Chương 2: Quá Khứ (2)

Vào một ngày nọ, Vân Nhạc dẫn tiểu đổi của mình thực hiện một nhiệm vụ trinh sát khu vực phía tây của thành phố B để điều tra việc tại sao nơi đó lại tập trung một lượng lớn tang thi cao cấp, khiến mọi người đều đang lo lắng liệu có phải lại sắp có tang thì triều hay không.

Khi đến nơi, tiểu đội bọn họ đều nhìn thấy rất nhiều tang thi cấp thấp đang vây quanh một viện nghiên cứu đã bị bỏ hoang khá lâu, dường như là đang bảo vệ một thứ gì đó rất quan trọng. Thế là bọn họ liền đánh bạo đột nhập vào viện nghiên cứu đó để tìm hiểu thêm thông tin.

Sau khi tiến vào được trong đó, bọn họ đã tìm thấy được một vài chứng cứ cho thấy rằng viện nghiên cứu này chính là nơi bùng phát dịch virus tang thi. Các nhà khoa học ở đây đang nghiên cứu bất hợp pháp một loại vũ khí sinh học rất nguy hiểm và đã vô tình làm rò rỉ một ít khí sinh học dẫn đến tai nạn cấp tận thế như thế này.

Và thật bất ngờ làm sao, trong số những thông tin của những nhà khoa học đã tham gia vào dự án chế tạo vũ khí sinh này lại có tên của Lục Ly trong đó. Không chỉ vậy, Lục Ly

còn là một trong những thành viên chủ chốt của dự án.

Ngoài ra, tiểu đội của bọn họ còn phát hiện ra một cái kén khổng lồ đang được rất nhiều tang thi cao cấp bảo vệ. Thứ đó phát ra một hơi thở rất nguy hiểm khiến bọn họ đều phải rùng mình.

Biết bản thân không thể đấu lại với nhiều tang thi như vậy nên mọi người quyết định trước tiền phải trở về báo cáo tình hình ở đây với những người khác rồi tính sau. Nhưng ngay khi bọn họ chuẩn bị lặng lẽ rời đi thì lại bị một tang thi cao cấp phát hiện ra.

“Mau ngăn những nhân loại kia lại! Bọn họ phát hiện ra Hoàng.”

(*) Tang thi càng cao cấp thì trí thông minh sẽ càng cao và thậm chí có thể còn vượt qua cả trí tuệ của một nhân loại bình thường.

Cứ như vậy, một cuộc chiến đẫm máu bắt đầu xảy ra. Tiểu đội của Vân Nhạc Kỳ đương nhiên không thể đấu lại với nhiều tang thi như vậy, nên cuối cùng chỉ có thể mở một con đường máu để Vân Nhạc Kỳ có thể đưa thông tin trở về thành Hy Vọng.

Vân Nhạc Kỳ đỏ mắt nhìn những người anh em đang hy sinh của mình, cố gắng lê lết cơ thể đầy vết thương của mình trở về thành Hy Vọng. Lúc này chính bản thân hắn cũng chỉ còn lại một chút hơi tàn, trên người chẳng có chỗ nào lành lặn, tinh hạch dị năng của hắn cũng đang rạn nứt từng chút một.

(*) Mỗi con tang thi đều sẽ có tinh hạch trong đầu có thể dùng để tăng cấp dị năng và dị năng giả cũng tương tự.

Nếu không phải hệ thống sử dụng năng lượng khống chế tình trạng vết thương của hắn không trở nên tệ hơn thì có lẽ hắn cũng đã chết rồi.

Lúc hắn chạy về tới thành Hy Vọng, những người đang gác cổng đều bị bộ dáng của hắn dọa sợ. Bọn lập tức chạy tới đỡ hắn, Vân Nhạc Kỳ cũng không gắng gượng nổi nữa mà ngất đi.

Khi hắn tỉnh lại một lần nữa, quần áo tả tơi trên người đã được thay bằng một bộ quần áo sạch sẽ hơn. Những vết thương ngoài da đã hoàn toàn lành lại. Hẳn là đã được dị năng giả hệ trị liệu xử lý qua. Nhưng những vết thương bên trong và vết nứt trong tinh hạch của hắn vẫn không khá hơn là bao.

Với tình trạng hiện tại của mình, Vân Nhạc Kỳ biết dù chỉ là một dị năng giả cấp ba cấp bốn cũng đủ để bóp chết hắn rồi. Nhưng hắn hiện tại cần gặp Phong Thời để báo lại tin tức của viện nghiên cứu đó nên lập tức đứng lên khỏi giường bệnh đi tìm Phong Thời.

Vân Nhạc Kỳ chỉ mới bước ra khỏi phòng bệnh liền bị Trình Dật bắt gặp.

“Sao cậu lại ra khỏi phòng bệnh rồi? Không cần mạng nữa à! Có biết là vết thương của cậu nghiêm trọng thế nào không?”

“Tôi có chuyện gấp cần cần nói với Phong Thời, anh ấy đang ở đâu?”

“Cậu chỉ mới nằm nghỉ được 2 tiếng rưỡi thôi. Khi cậu được người khiêng vào đây thì tôi đã nhờ người báo với Phong Thời một tiếng rồi, nhưng cậu ấy đang có việc bận với người của viện nghiên cứu nên chưa tới thăm cậu được.”

“Tính thời gian thì bây giờ chắc là vừa xong đấy! Cậu cứ đợi ở đây một lúc đi, hẳn là cậu ấy đang tới đây rồi.”

Vân Nhạc Kỳ vừa nghe Trình Dật nói vậy, như nghĩ tới điều gì, khuôn mặt liền trùng xuống. Bước đi càng nhanh hơn.

“Không cần, tôi đi tìm anh ấy.”

“Này, đừng đi nhanh như vậy chứ!”

Trình Dật vò đầu bứt tai lo lắng chạy theo.

Khi bọn họ đến dưới trung tâm giao nhiệm vụ của thành Hy Vọng, thì đúng lúc đυ.ng phải Phòng Thời cùng với hai người anh trai của hắn là Phong Thịnh, Phong Thành và Lục Ly cũng đang đi về phía này.

Khi nhìn thấy Lục Ly, dây thần kinh nào đó trong đầu Vân Nhạc Kỳ dường như đứt phăng đi. Hắn như nhìn thấy những người anh em của mình toàn thân đẫm máu mở đường cho hắn trở về lúc đó.

Dựa vào cái gì Lục Ly có thể sống vô tư vô lự được tất cả mọi người ưu ái. Trong khi những anh em của hắn phải hy sinh thân mình vì lỗi lầm của người khác.

Đôi mắt của Vân Nhạc Kỳ đỏ bừng nhìn về phía Lục Ly, hắn sắp không giữ nổi được lý trí của mình nữa rồi.

Phong Thịnh vừa định mở miệng hỏi thăm tình hình của Vân Nhạc Kỳ, nhưng chưa kịp nói gì đã thấy một bóng người lướt qua người mình lao về phía Lục Ly. Khi mọi người định thần lại thì đã thấy Vân Nhạc Kỳ đang bóp cổ Lục Ly.

Trung tâm giao nhiệm vụ mỗi ngày đều có rất nhiều người qua lại, nhìn thấy bên này đang xảy ra chuyện thì đều dừng chân lại nhìn, có vẻ như mọi người đều đã nhận ra thân phận của bọn họ.

“Nhạc Kỳ, mau buông A Ly ra! Có chuyện gì chúng ta từ từ nói.” Phong Thành gấp gáp khuyên nhủ.

“Nhạc Kỳ, có phải là có hiểu lầm gì đó không? Buông A Ly ra trước đi.” Phong Thịnh cũng nói giúp Lục Ly một câu.

Những người xung quanh lại càng ồn ào nói chuyện giúp Lục Ly, thậm chí còn có vài người đang lên án Vân Nhạc Kỳ. Nhưng hắn vẫn cố chấp không chịu buông tay ra, đôi mắt khẽ nhìn về phía Phong Thời.

“Em muốn mạng của cậu ta.”

Nếu là trước kia, Vân Nhạc Kỳ có thể chắc chắn Phong Thời sẽ đứng về phía mình, bởi vì đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu sóng gió nên bọn họ luôn ăn ý và thấu hiểu nhau. Nhưng bây giờ Vân Nhạc Kỳ không dám chắc nữa.

“Tiểu tổ tông của tôi ơi! Làm ơn hãy chú ý đến tình trạng của mình trước được không.” Trình Dật đứng ngồi không yên nhìn bọn họ, so với những người ở đây thì hắn càng rõ hơn tình trạng hiện tại của Vân Nhạc Kỳ như thế nào. Nếu Lục Ly thật sự muốn thoát ra khỏi hắn thì chỉ cần dùng chút sức lực là đủ rồi.

Vân Nhạc Kỳ đương nhiên cũng biết là Lục Ly đang diễn kịch, nhưng hắn không thể giữ nổi bình tĩnh được nữa rồi. Cũng đánh cược vào việc Phong Thời sẽ đứng về phía hắn. Nhưng, có vẻ như hắn đánh cược thua rồi.

“Vân Nhạc Kỳ, buông cậu ấy ra!”

Chỉ một câu nói đó của Phong Thời, đã khiến tất cả mọi nỗ lực và kiên trì của Vân Nhạc Kỳ dường như sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Tất cả mọi hy sinh của cậu đều trông rất buồn cười.

Thấy Vân Nhạc Kỳ vẫn không động đẩy gì, mà khuôn mặt của Lục Ly cũng bởi vì thiếu oxy mà đỏ lên. Phong Thời khẽ nhíu mày một cái rồi dùng một tia sét đánh về phía Vân Nhạc Kỳ.

Đôi mắt Trình Dật mở lớn, kêu gào lên.

“Phong Thời, không được!”

Nhưng đã quá muộn, khi tia sét đánh trúng vào người Vân Nhạc Kỳ, hắn liền bị đánh bay thẳng vào bức tường phía sau lưng. Máu từ khóe miệng ào ạt chảy ra không ngừng, vết nứt trong tinh hạch của hắn cũng càng thêm nhiều hơn.

Trình Dật vội vàng chạy tới đỡ Nhạc Vân Kỳ dậy, dùng dị năng trị liệu cho hắn nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì, cơ thể Nhạc Vân Kỳ đã bắt đầu kháng lại năng lượng của dị năng.

“Nhạc Kỳ!” giọng nói của Trình Dật đều đang run rẩy.

Vân Nhạc Kỳ khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lục Ly đang được Phong Thành đỡ lên. Bộ dáng muốn bao nhiêu đáng thương liên có bấy nhiêu đáng thương.

Còn Phong Thời vẫn đang đứng đó có chút hoảng hốt nhìn hắn, hẳn là Phong Thời cũng không thể ngờ được rằng hắn chỉ ra tay nhẹ cũng đã khiến Vân Nhạc Kỳ bị thương nặng như vậy.

Biết bản thân không còn nhiều thời gian nên Vân Nhạc Kỳ cũng không muốn tiếp tục tranh chấp với bọn họ nữa. Hắn khẽ ra hiệu để Trình Dật dừng tay lại.

“Ngày XX tháng XX, Vân Nhạc Kỳ dẫn theo 14 dị năng giả thực hiện nhiệm vụ số 1473, số người đã hy sinh là 14, số người sống sót 1. Tin tức mang về được…”

Vân Nhạc Kỳ khẽ thở dốc một chút rồi mới tiếp tục.

“Phía Tây thành phố B, có một viện nghiên cứu đã bị bỏ hoang. Đó là nơi bùng phát dịch tang thi. Tất cả nhà khoa học của viện nghiên cứu đó đều chết, chỉ có một nhà khoa học thiên tài duy nhất sống sót, tên là Lục Ly.”

Những người ở đó nghe đến đây thì đều hoang mang vô cùng. Mặt Lục Ly cũng tái đi. Nhưng Vân Nhạc Kỳ cũng không để ý đến bọn họ mà tiếp tục.

“Nơi đó có rất nhiều tang thi đang tập trung, số lượng tang thi cấp thấp không thể đếm được, số lượng tang thi trung cấp trên 10 nghìn con, tang thi cao cấp trên trăm con. Bọn chúng đều đang bảo vệ một cái kén lớn, được những con tang thi cao cấp gọi là Hoàng.”

Sau khi nói hết xong, Vân Nhạc Kỳ đã hoàn toàn không còn sức lực mà dựa vào người vào Trình Dật. Ở bên tai hắn khẽ nói nhỏ vài câu.

“Trình Dật, còn nhớ ngôi nhà đầu tiên tôi được cấp khi thành Hy Vọng mới được xây dựng không? Cậu đến nơi đó, lật ván giường trong phòng khách lên. Đồ vật trong đó, đều cho cậu.”

“Nhạc Trì!”

“Ông đây thật sự hết cứu rồi, tài sản đều để lại cho cậu đấy, cậu nên âm thầm vui mừng trong bụng đi!”

Sau đó, hắn giật mạnh cái dây đeo trước cổ gần 5 năm của mình xuống rồi vứt mạnh xuống đất, trên đó còn treo một chiếc nhẫn không quá tinh xảo. Năm đó chính tay hắn cùng Phong Thời mài dũa ra.

“Phong Thời! Từ này về sau, Vân Nhạc Kỳ cùng thành Hy Vọng, cùng Phong gia, cùng Phong Thời không còn bất kỳ quan hệ nào nữa.”

Nói xong, hắn liền ra lệnh cho hệ thống.

“Tiểu Ngũ, sử dụng thẻ dịch chuyển tức thời. Cho dù có chết thì tôi cũng không muốn chết ở đây.”

“Vâng ký chủ!”

Phong Thời dường như cảm nhận được bản thân sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, liền chạy đến muốn ôm lấy Vân Nhạc Kỳ nhưng cánh tay hắn chỉ bắt được một mảnh trống không. Vân Nhạc Kỳ đã biến mất khỏi nơi đó.

Cứ như vậy, Vân Nhạc Kỳ cũng không biết bản thân đã bị dịch chuyển đến nơi nào, đối với hắn thì chỉ cần cách thành Hy Vọng thật xa là được.