Chương 1: Quá Khứ (1)

Trong một ngôi nhà đã bỏ hoang từ lâu, có một người đàn ông trẻ tuổi đang dựa người vào bức tường đằng sau lưng thở dốc, trên người toàn là những vết thương đang chảy máu không ngừng. Hắn khó khăn hít thở một lúc rồi khẽ nhìn lên không trung hỏi.

“Hệ thống, Cậu còn ở đó chứ?”

Một giọng nói máy móc có vẻ nghẹn ngào vang lên.

“Tôi ở đây ký chủ, xin cậu hãy chịu đựng thêm một lúc. Tôi sắp tích góp đủ năng lượng rồi. Xin cậu hãy chịu đựng thêm một chút, chỉ một chút thôi.”

Giọng nói của nó tràn đầy gấp gáp cầu xin hắn hãy gắng gượng thêm một chút.

Vân Nhạc Kỳ đột nhiên cảm thấy thật nực cười. Nhìn xem, đến cả một cái hệ thống lạnh lẽo như 005 đều có thể lo lắng cho hắn như thế, vậy mà những người có máu thịt ấm áp kia được hắn bảo vệ suốt 7 năm lại có thể vì một kẻ chỉ quen biết chưa đầy một năm mà đối xử tàn nhẫn với hắn như vậy.

Vân Nhạc Kỳ vốn dĩ không phải là người ở thế giới này, hắn là một người xuyên không. Bởi vì xảy ra sự cố ngoài ý muốn mà xuyên đến thế giới trong sách này.

Hắn vẫn còn nhớ ngày hôm đó, hắn đang cùng người nhà đi du lịch ở một bãi biển xinh đẹp, ánh nắng rất ấm áp. Em trai kéo hắn xuống biển nghịch nước, anh trai đang đi mua nước uống cho hai anh em. Còn bố mẹ thì vẫn còn đang nghỉ ngơi ở phòng khách sạn vì mệt mỏi sau chuyến bay.

Đây có thể coi là một buổi tụ hội hiếm hoi của gia đình bọn họ, bởi vì anh cả luôn bận rộn với công việc, bố mẹ thì thường xuyên đi du lịch sống thế giới của hai người, em trai thì vẫn còn học cấp 3 và thường xuyên ở lại trường học, còn hắn là sinh viên đại học nên cũng rất ít khi về nhà.

Bời vì em trai của hắn - Vân Trì Quan vừa mới thi đại học xong nên bố mẹ bọn họ quyết định sắp xếp một buổi du lịch cho gia đình để chúc mừng Quan Quan đã vượt qua kì thi. Đó có thể sẽ là một ngày rất vui vẻ của gia đình bọn họ nếu hắn không xảy ra chuyện.

Sau khi chết, linh hồn của hắn vẫn còn vất vưởng quanh thể xác của mình, hắn nhìn thấy một vài người cứu hộ đang vây quanh hắn đang cố gắng cứu sống mình, em trai đang nằm trong lòng anh cả khóc nức nở, tức giận trừng mắt với gia đình ba người kia.

“Tất cả là tại các người… Hức… Anh hai có lòng tốt cứu con trai của các người, nhưng các người lại không chịu nhìn xem anh hai tôi có sao không… Hức”

Vân Trì Quan chưa nói được mấy câu lại bật khóc nức nở. Cậu oán hận nhìn chằm chằm vào những người kia. Lúc không nhìn thấy anh trai bơi về bờ cùng bọn họ thì cậu đã nhận thấy có chuyện không may với anh trai cậu rồi. Cậu hốt hoảng kêu người tìm anh trai giúp mình nhưng chẳng có ai để ý đến cậu, bọn họ đều bận vây quanh đứa trẻ đã được cứu kia.

Nếu không phải anh cả đi mua nước về lấp tức bơi ra biển tìm thì có khi đến cái xác của hắn cũng không biết bị nước biển cuốn trôi về đâu.

Người đàn ông đang chắn trước mặt vợ con của mình có chút chột dạ nhìn về phía họ. Lúc hắn ta bơi đến đã thấy Vân Nhạc Kỳ đang ôm lấy con trai mình định bơi về bờ nhưng con trai hắn lại kịch liệt dãy dụa do hoảng hốt và đạp trúng vào người thanh niên kia nên cậu ta không còn sức để bơi nữa.

Hắn cũng không cho rằng mình đã làm sai cái gì, con người ai chẳng ích kỷ chứ. Hắn cứu con trai mình trước thì có gì không đúng.

Đôi mắt Vân Xuyên lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông kia, cánh tay đang ôm Vân Trì Quan cũng đang run lên nhè nhẹ. Em trai của hắn chỉ mới vừa nãy thôi còn đang cười nói với hắn, mà giờ đây lại chỉ còn cơ thể lạnh lẽo nằm đó đang được sơ cứu nhưng chẳng có tiến triển gì.

Vậy mà người này lại có thể dùng vẻ mặt cây ngay không sợ chết đứng nhìn bọn họ, tưởng bọn họ rất dễ bắt nạt sao. Nếu Nhạc Kỳ xảy ra chuyện gì… hắn không dám nghĩ tiếp nữa. Nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì.

Vân Nhạc Kỳ bay quanh người anh trai và em trai mình muốn an ủi bọn họ một chút, nhưng dù hắn có nói như thế nào đi chăng nữa thì bọn họ vẫn chẳng nghe thấy được.

Lúc này những người đang sơ cứu cho Vân Nhạc Kỳ đều dừng lại, bọn họ quay người lắc đầu với Vân Xuyên và Vân Trì Quan, còn nói thêm một vài lời gì đó nhưng cả hai anh em đều chẳng nghe thấy gì nữa.

Như là thần giao cách cảm, Vân Nhạc Kỳ quay người lại nhìn về phía bên trái. Ở đằng xa có một mỹ phụ còn chưa kịp mặc giày đang hoảng hốt chạy trên nền cát nóng bằng đôi chân trần về phía bọn họ, đằng sau là một người đàn ông trung niên chạy theo với biểu cảm hoảng hốt không kém.

Vân Nhạc Kỳ nhìn về phía bọn họ khẽ gọi.

“Ba mẹ…”

Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn dường như nhìn thấy mẹ đang nhìn về phía mình.



Khi hắn tỉnh lại một lần nữa, đã thấy mình trong thân thể của một người khác, bên cạnh còn có một hệ thống đang giải thích với hắn về thế giới hiện tại. Hắn xuyên đến một thế giới trong sách với thân phân là một pháo hôi phản diện sẽ bị nhân vật chính gϊếŧ chết ngay trong vài chương đầu truyện. Nhiệm vụ duy nhất của hắn chính là sống sót.

Lần đầu tiên Vân Nhạc Kỳ nhìn thấy Phong Thời thì đã yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng sau khi biết được người đó là nhân vật chính thụ đã trọng sinh và sẽ chính tay gϊếŧ chết mình thì hắn lập tức quay xe chuẩn bị đồ đạc chạy trốn.

Tuy nhiên, hắn còn chưa chạy được mấy ngày thì đã bị Phong Thời cũng đang đi mua vật tư chuẩn để bị cho mạt thế bắt được rồi đưa về. Lúc đó, hắn ngày nào cũng nơm nớp lo sợ một ngày nào đó Phong Thời không vui liền đem hắn chém thành trăm mảnh.

Nhưng sau những ngày vào sinh ra tử với nhau thì Phong Thời và những người đi theo hắn đã dần tin tưởng Vân Nhạc Kỳ hơn, Phong Thời cũng dần buông bỏ và chấp nhận rằng Vân Nhạc Kỳ không phải là người kiếp trước đã hại chết hắn.

Trong một lần bọn họ bị tang thi bao vây, Phong Thời đang trong giai đoạn tăng cấp dị năng không thể bị làm phiền, tiểu đội của bọn họ cũng có vài người đang bị thương. Tình hình lúc đó thật sự rất nguy hiểm, Vân Nhạc Kỳ đã tự mình xông ra đánh lạc hướng bầy tang thi để mọi người được an toàn.

Lúc đó, Vân Nhạc Kỳ đã thật sự cho rằng mình sắp chết thêm lần nữa rồi. Trên người toàn là những vết máu loang lổ, cũng không biết là của tang thi hay của bản thân hắn nữa. Mặc kệ hắn có chém gϊếŧ bao nhiêu con tang thi đi chăng nữa thì hết con này thì lại có con khác xông về phía hắn như không cần mạng.

Ngay khi hắn muốn buông xuôi tất cả thì Phong Thời - người đáng lẽ ra còn đang thăng cấp dị năng lại xuất hiện và cứu hắn ra khỏi bầy tang thi. Cũng từ sau ngày hôm đó, bọn họ thuận lý hành chương ở bên nhau.

Khi tiểu đội của bọn họ chạy tới thủ đô, Phong Thời gặp lại gia đình của mình. Quan hệ của Vân Nhạc Kỳ và Phong Thời cũng đều được người nhà của Phong Thời chấp nhận. Phong gia trước tận thế là gia đình quân nhân lâu đời, nắm trong tay khá nhiều thế lực trong quân đội. Sau này bọn họ cũng dựa vào đó mà xây dựng nên thành Hy Vọng.

Chớp mắt 7 năm trôi qua, mỗi ngày thành Hy Vọng đều có khá nhiều người sống sót trong tận thế nghe danh đến xin cư trú. Mà trong nhóm người đạt tiêu chuẩn lần này, có một người rất ưu tú xuất hiện.

Người đó tên là Lục Ly, không chỉ có vẻ ngoài rất xuất sắc mà dị năng cũng là song hệ chữa trị và sấm sét hiếm thấy. Nhưng đó vẫn không phải là điều đáng chú ý nhất, dù gì thì thành Hy Vọng cũng là nơi cư trú lớn nhất của nhân loại ở V quốc, loại nhân tài gì mà bọn họ lại chưa từng gặp qua.

Điều thật sự khiến rất nhiều người chú ý đến Lục Ly là vì cậu ta là một nhà khoa học thiên tài, đang nghiên cứu huyết thanh chống lại virus tang thi và thậm chí đã có được một vài kết quả khả quan. Nếu thật sự có thể nghiên cứu thành công huyết thanh đó thì đấy chính là hy vọng thật sự của nhân loại.

Cho nên tất cả mọi người trong thành Hy Vọng đều đối với Lục Ly nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Không dám để cậu ta chịu bất kỳ ủy khuất nào.

Mới đầu Vân Nhạc Kỳ cũng đối với nhà khoa học thiên tài này cũng rất hiếu kỳ, nhưng ngay khi hắn gặp được Lục Ly thì 005 liền phát ra tiếng cảnh báo vang dội trong đầu hắn.

“Tích tích tích… Cảnh báo! Cảnh báo! Phát hiện có công lược giả xuất hiện trong thế giới này, xin ký chủ hãy cẩn thận!”

Từ đó về sau, Vân Nhạc Kỳ liền cố gắng ít tiếp xúc với Lục Ly hơn. Trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm, phải giành giật từng giây từng phút để sống sót này thì việc phải tranh đấu với một người cũng có hệ thống trợ giúp như Lục Ly thật sự là điều không cần thiết.

Mặc dù biết rõ đối tượng công lược của Lục Ly là Phong Thời nhưng Vân Nhạc Kỳ rất tin tưởng hắn, cũng đã nhắc nhở và nói rõ về thân phận của Lục Ly cho Phong Thời nên hắn chẳng để ý đến Lục Ly nữa.

Cứ tưởng rằng sự xuất hiện của Lục Ly sẽ chẳng có ảnh hưởng lớn gì đến bọn họ nhưng dường như trong âm thầm khi Vân Nhạc Kỳ chưa kịp nhận ra thì đã có rất nhiều sự thay đổi dần xảy ra.