Chương 22: Quan Hải

Nửa tháng rất nhanh trôi qua, cũng không biết là do thuốc tốt, hay do mấy năm liên tục rèn luyện thân thể. Vô Ưu thoáng chốc đã có thể xuống giường, vết thương trên mặt cũng hoàn toàn biến mất. Những mảng thâm tím trên người cũng dần dần phai nhạt, không còn đau như trước.

Nàng ngồi trong thư phòng, một tay cầm sách, một tay chống cằm, thỉnh thoảng lại hạ bút viết chú thích bên cạnh.

Giữa đông, mà nhiệt độ trong phòng vẫn vô cùng ấm áp, mùi trầm hương thoang thoảng, thật khiến người ta quyến luyến không thôi

"Công tử, công chúa cho mời" Lạc Nhạn bước vào, hướng nàng kính cẩn nói.

Vô Ưu khẽ đáp lời tỏ ý đã biết, tìm một mảnh giấy đánh dấu trang sách đang đọc, nghiêng trái nghiêng phải một hồi mới chậm rì rì mặc thêm áo khoác đi theo Lạc Nhạn.

Mùa đông, di chuyển cũng trở nên khó khăn, nàng cẩn thận từng bước đạp trên lớp tuyết dầy, trong lòng nhớ thương thư phòng ấm áp.

Hai người rất nhanh thì đến đại sảnh, Tích Nguyệt một thân trang phục đi đường, xem ra chuẩn bị xuất hành, Vô Ưu nhìn thấy nàng, cung kính hành lễ: "Công chúa cho gọi tại hạ, không biết có điều gì chỉ giáo"

Tích Nguyệt cũng không lập tức đáp lời, chỉ vẫy vẫy tay cho đám hạ nhân trong phòng rời đi, sau đó mới mỉm cười hướng nàng nói: "Nhưng thật ra học được hữu mô hữu dạng*"

(hình dung việc làm hay mô phỏng mà kết quả rất giống với hình mẫu nào đó hoặc đạt được chuẩn mực nào đó; có thể nói là "ra dáng")

Vô Ưu cũng đi theo cười cười, giả bộ nghiêm túc nói: "Lễ quân thần, không thể phế"

"Giả dối..." Tích Nguyệt ý cười càng hoan, có mặt người ngoài liền tỏ ra lễ nghĩa quân tử, khi chỉ còn hai người, nàng ta có thể đứng thẳng nói chuyện với mình, liền đã tính không sai rồi.

"Công chúa định đi đâu vậy?" Vô Ưu tự cố bản thân ngồi xuống, tiện tay đem một khối bánh hướng miệng.

"Quách gia Quách Đình Tân vài lần trước đến phủ bái phỏng, ta đều không ở, lần này cho gửi thiệp mời, từ chối nữa liền không phải phép, đành đi tụ tập một phen"

Quách Chi Diệp là thừa tướng không nói, trưởng nữ còn là đương kim hoàng hậu, cháu ngoại là thái tử. Mặt mũi này, nhất định phải cho.

Quách Đình Tân? À, là cây si của công chúa...Vô Ưu trong đầu hồi tưởng xong, lại khó hiểu nhìn nàng: "Vậy công chúa gọi ta đến có chuyện gì?"

"Lần trước nàng và Đình Tân có duyên gặp mặt, không phải lần này cũng nên tái kiến, hảo hảo ôn chuyện sao?" Tích Nguyệt ngoài cười trong không cười, nhướn mày hỏi

"..." Nói với nhau được hai câu thì có gì mà ôn chuyện? Đây rõ ràng là lấy cớ!

"Công chúa..." Vô Ưu cũng cười giả lả "... Kẻ ngốc cũng nhìn ra Quách công tử đối với ngài có ý tứ, ta đi theo không phải làm kỳ đà cản mũi sao?"

Quan trọng nhất, trời lạnh đường trơn không muốn ra ngoài!

"Phò mã..." Tích Nguyệt cười so với nàng càng thêm giả tạo "... nương tử của nàng ra ngoài gặp tình địch, thân là phu quân, nàng nên cảm thấy thế nào?"

"Cái gì của mình thì là của mình, cái gì không phải của mình thì không thể níu giữ"

Vô Ưu nhướn mày nhìn nàng, tươi cười giả dối gấp bội

"Phò mã chưa thử, làm sao biết không phải của mình" Tích Nguyệt tiến đến chỉnh chỉnh cổ áo lông cừu cho Vô Ưu, ý cười càng thêm thâm trầm, tự cố bản thân bước đi trước.

"..." Nhận mệnh lút cút đi theo phía sau, Vô Ưu mếu máo làm giẫy dụa lần cuối:

"Công chúa, chẳng phải bản quốc thịnh hành cái gì gọi là Thanh mai trúc mã a, Vừa gặp đã thương a, Nhất kiến chung tình a ... Ngươi tại sao không theo xu thế một chút"

"Lần đầu gặp lướt qua hắn, ta mới mười tuổi, như thế nào nhất kiến chung tình.

Hắn từ nhỏ sống ở kinh thành, ta bảy tuổi rời đi Giang Nam, sao có thể là thanh mai trúc mã.

"Còn vừa gặp đã thương.... " Tích Nguyệt quay lại, nhéo nhéo má nàng, giảo hoạt cười nói "... phải đẹp như Vô Ưu, mới có khả năng đó"

"..." Công chúa, ta có đủ chứng cứ nghi ngờ ngươi có mưu đồ bất chính!

Xa giá rất nhanh liền đến Quách phủ, trước khi đi xuống, Tích Nguyệt còn không quên nhướn mày, nghiêm túc đối với nàng nói: " Hảo hảo biểu hiện"

"..." Biểu hiện cái gì a? ghen tuông l*иg lộn hay khóc lóc náo loạn..

Vô Ưu trong lòng phiền muộn, cảm giác sắp đến lượt mình bị nhẩy hố

"Công chúa, ta đợi nàng đã lâu" Quách Đình Tân từ đằng xa thấy Tích Nguyệt liền vội vàng chạy tới, sắc mặt vui mừng.

"Đình Tân khách khí, mấy lần trước ngươi đến tệ phủ, ta đều không thể chu toàn tiếp đón, trong lòng băn khoăn vô cùng, hôm nay cùng Vô Ưu đến đây, có chút quà mọn, hy vọng Đinh Tân nể mặt thu lấy" Tích Nguyệt cười ôn hòa trăm lần như một, không tiếng động rút ra một khoảng cách an toàn.

Quách Đình Tân lúc này mới chú ý đến Vô Ưu, hắn thoáng chút cau mày, nhưng rất nhanh liền khôi phục, lại cùng hai người một phen khách sáo, mới từ từ tiến vào nội phủ.

Đoàn người rất nhanh thì đến sảnh đường, ở bên trong, một vị công tử mặt mũi tú khí đã ngồi đợi sẵn. Thấy người tiến vào, lập tức đứng lên, hướng Tích Nguyệt vui vẻ cúi chào: "Hoàng tỷ, ta chờ người đã lâu"

Vô Ưu nhìn nhìn vị quý công tử trước mắt, cảm giác có chút quen thuộc. Còn đang vò đầu bứt tai suy nghĩ, thì hắn đã lên tiếng chào hỏi: "Vô Ưu công tử, ta đã nói chúng ta sẽ còn gặp lại"

À à à à .... là em giai ra bắt chuyện với mình ở chỗ Lương Bạc lần trước...

"Vô Ưu, đây là thái tử của bản quốc, phong hào Long Uẩn" Tích Nguyệt giới thiệu ngắn gọn

"Thảo dân ra mắt thái tử" Vô Ưu cúi người hành lễ, trong lòng than thở, có thái tử, có công chúa, có con trai thừa tướng...đây khẳng định là Hồng môn yến.

"Miễn lễ, miễn lễ. Lần trước hạnh ngộ, ta còn hướng hoàng tỷ đòi người đâu, hiềm nỗi hoàng tỷ dấu ngươi kỹ quá" Lý Định Liêm nhìn Tích Nguyệt tươi cười đầy ẩn ý.

"Vô Ưu là người phương nam, đối với lễ nghĩa phong tục của trung nguyên chưa có nhiều hiểu biết, ta là sợ hắn không biết nặng nhẹ, khiến thái tử phật ý" Tích Nguyệt nhu hòa cười.

"Nào có, ta đĩnh thích hắn tính cách" Lý Định Liêm tươi cười rực rỡ.

Mọi người rất nhanh bắt đầu vui vẻ nói chuyện, người đến ta đến, chính trị xã hội, văn hóa thể thao, phong hoa tuyết nguyệt,... thực sự là vô cùng náo nhiệt.

Tích Nguyệt làm thương nhân, rất am hiểu tìm đề tài, so với hai nam nhân tài hoa có tiếng trong kinh thành không chút nào yếu thế, thậm chí rất nhiều chuyện, kiến thức so với bọn họ càng thêm sâu sắc, kiến giải cũng cao minh hơn một bậc.

Vô Ưu ngồi đó lắng nghe, trong lòng lại bắt đầu nhớ thương thư phòng yên lặng ấm áp.

"Thế nên, theo ý của ta thái tử vẫn là nên nhân cơ hội này cầm quân đi dẹp loạn" Quách Đình Tân kết luận

Hả? đánh nhau à?

"Đình Tân nói thế chưa ổn thỏa lắm, vụ thu năm nay sản lượng không tốt, mùa đông lại đến sớm, lương thực triều đình tiếp tế còn bị các châu huyện cắt xén, đến tay dân chúng chẳng còn bao nhiêu, nạn dân chịu không nổi đói rét mới bất đắc dĩ khởi binh làm loạn. Điều binh ngay lúc này, e rằng quá nóng vội" Tích Nguyệt thản nhiên tiếp lời

"Công chúa sợ rằng không biết, vùng biên giới phía đông đấy mới sát nhập vào Lý quốc được vài năm, lòng dân chưa thuận, ta nghĩ thiên tai chỉ là cái cớ, có tâm nổi loạn mới là sự thật. Không thì làm sao trong thời gian ngắn như vậy liền tụ tập được hơn hai vạn quân. Giao thêm lương thực cho họ khác nào đưa trứng cho ác, chi bằng tranh thủ lúc này dao sắc chặt đay rối, điều quân đi dẹp loạn, sau đó mới cung cấp lương thực cứu tế

Trước thể hiện thiên uy, sau ban phát hoàng ân. Thật sự là lợi cả đôi đường"

"Thái tử nghĩ thế nào?" Tích Nguyệt hướng Lý Định Liêm hỏi.

Lý Thần giao cho Lý Định Liêm toàn quyền quyết định chuyện này, xem như một bài tập rèn luyện, cũng là một cách gây dựng danh tiếng, hai vạn quân ô hợp nổi loạn thực sự không đáng lo xa, cái chính là làm thế nào cân bằng được cả lòng dân mà vẫn không làm mất mặt mũi của triều đình.

"Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Chủ yếu là không thể dây dưa quá lâu. Nhưng nếu lập tức đưa lương thực xuống cứu trợ, những nơi khác thấy vậy e rằng sẽ học theo, nghĩ rằng chỉ cần nổi loạn là triều đình sẽ phải nhún nhường làm theo ý họ. Nhưng nếu đưa quân dẹp loạn, hao tài tốn của không nói, chỉ sợ lòng dân cũng sẽ có oán trách" Lý Định Liêm trầm ngâm, còn thực sự suy nghĩ

"Vô Ưu công tử nghĩ thế nào?" Lý Định Liêm hí mắt nhìn người ở một bên đang ngẩng đầu ngắm trần nhà.

Ta nghĩ về nhà..

"Gốc rễ ở đâu?" Vô Ưu thản nhiên hỏi, ở hiện đại, gặp thiên tai đương nhiên chính phủ phải lập phương án cứu người không cần lo xa nhiều như vậy, nhưng ở cổ đại, chuyện loạn dân tập hợp lại lật đổ vương triều cầm quyền không hề ít thấy.

"Lương thực khan hiếm, người dân đói rét thành ra tạo phản" Lý Định Liêm trả lời.

"Vậy đương nhiên phải giải quyết gốc rễ, đưa lương thực đến cứu trợ người dân" Vô Ưu gật đầu trả lời.

"Vô Ưu công tử không nghe ta nói sao" Quách Đình Tân xen vào "Người dân tạo phản, triều đình đưa lương thực xuống, chẳng khác nào khuyến khích họ lần sau tiếp tục xằng bậy, lại nói, nạn dân bây giờ không còn là nạn dân nữa, mà đã tập hợp thành một đội quân ô hợp, không biết trời cao đất dầy, còn có ý định cắt đất xưng vương, đưa lương thực xuống chẳng khác nào cho hổ mọc thêm cánh. Tuyệt đối không thể"

"Ta nghe công chúa nói, triều đình đưa lương thực xuống, bị các châu huyện cắt xén, đến tay người dân chẳng còn bao nhiêu. Có phải hay không nên trách triều định quản lý không nghiêm trước, sau hãy trách người dân bị bức đến mức tạo phản" Vô Ưu thản nhiên tiếp lời.

"Mưa thuận gió hòa, thì bắt dân chúng đóng thuế đầy đủ không thiếu một cắc, chiến tranh xảy ra, thì bắt nam đinh trong nhà xông pha trận mạc.

Vậy mà lúc khó khăn, thiên tai lũ lụt, không những không giúp đỡ bách tính, còn muốn xua quân dẹp loạn cho xong.

Cái lý này, ta không hiểu nổi."

"Dù có như vậy..." Quách Đình Tân nhíu mày, có chút đề cao giọng "... bách tính cũng không được phép dấy binh làm phản, kỷ cương phép nước ở đâu, Quốc gia luật pháp để ở chỗ nào?"

"Kỷ cương nào, luật pháp nào cho phép các châu huyện tham ô đồ cứu trợ của dân chúng? Thái tử, Quách huynh, ở nước ta có một câu nói

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo.

Dân chúng nếu nhận được đồ cứu trợ đúng thời hạn, đủ cân lượng, đâu có lý do gì phải tạo phản. Triều đình muốn thể hiện thiên uy, thì phải đề cao pháp luật, đem quân đi mà trừng phạt kẻ có tội là lũ tham quan hút máu dân lành. Sao lại trút giận nên kẻ yếu thế?"

"Chỉ sợ nước xa không cứu được lửa gần" Lý Định Liêm cau mày suy nghĩ "Dù có đưa lương thực xuống, thì việc nạn dân nổi loạn, còn dám tự ý cắt đất xưng vương cũng sẽ không vì thế mà có thể giải quyết "

"Thái tử..." Quách Đình Tân sốt ruột nói "... Nho lấy văn loạn pháp, hiệp lấy võ phạm cấm. Nếu không đem binh đi dẹp loạn quân, bách tính sẽ xem thường thiên uy, coi thường luật pháp, chuyện này sẽ lại tiếp tục tái diễn.."

Vô Ưu cúi đầu suy nghĩ, hai bàn tay giấu dưới áo nhất thời nắm chặt, sắc mặt có chút tái nhợt nhìn sang Tích Nguyệt.... Cái gì gọi là hảo hảo biểu hiện? có phải hay không ngươi ám chỉ chuyện này?

Nàng trong lòng cười khổ, mặt ngoài vẫn lạnh nhạt nói:" Vậy gϊếŧ đi"

"...đưa lương thực xuống cứu trợ dân chúng, lòng người sẽ dần dần ổn định, quân nổi loạn khi không còn nhận được ủng hộ, cũng sẽ dần dần tan rã, đến lúc đó, những kẻ cầm đầu dấy binh tạo phản, những kẻ ngu ngốc không chịu đầu hàng phải đem đi gϊếŧ sạch.

Đánh rắn phải đánh vào đầu, gϊếŧ chết bọn họ, những kẻ còn rục rịch muốn lợi dụng can qua tư lợi cho mình, nhìn thấy vậy cũng sẽ phải chùn bước"

"Hoàng tỷ nghĩ thế nào?" Lý Định Liêm nhìn sang Tích Nguyệt vẫn đang lẳng lặng lắng nghe.

"Triệu gia xin góp 3000 thạch gạo, 5 vạn lượng bạc cứu trợ nạn dân" Tích Nguyệt suy nghĩ một lúc, ôn hòa đáp lời.

( 1 thạch gạo = 59.2kg, 3000 thạch = 117 600kg = 177,6 tấn)

"Hảo!" Lý Định Liêm vỗ bàn "Lần này bản thái tử sẽ thân chinh vận chuyển đồ cứu tế, giải quyết loạn quân!"

"Vô Ưu còn gì muốn nói không?" Tích Nguyệt cũng không chú ý đến sắc mặt lúc đen lúc đỏ của Quách Đình Tân, vẻ mặt vui sướиɠ của Lý Định Liêm, mà chỉ quay sang hỏi người đang cúi đầu yên lặng bên cạnh mình.

"Ta xin mượn lời của Quách công tử..." Vô Ưu nhợt nhạt cười " ... Nho lấy văn loạn pháp, Hiệp lấy võ phạm cấm. Trước khi đem tội đổ hết lên đầu dân chúng, triều đình phải biết quản lý tốt tầng lớp quan lại thực thi luật pháp trước đã, có như vậy, chuyện dân bí quá hóa liều mới không tiếp tục diễn ra..." Nàng thở dài "..Nói cho cùng thì..."

"... Nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền a"

'

'

'

'

'

Vô Ưu ngồi yên lặng ở biệt viện của mình, tay ôm một tách trà nhỏ, hơi nước bốc lên, đem khuôn mặt và suy nghĩ của nàng che dấu sau làn khói mịt mờ mộng ảo.

Những tán hoa tử đằng trơ trụi nhìn từ xa như được phủ một màu trắng tinh, nhất thời thật khó phân biệt nơi đó là ánh trăng dát bạc hay tuyết đọng giá sương...

Tích Nguyệt mang chút bánh ngọt tiến đến, dõi mắt cùng nàng nhìn về một hướng.

Một lát sau, mới nhẹ nhàng hỏi: "Nghĩ gì vậy?"

"Nghĩ về cảm giác của kẻ cầm quyền" Vô Ưu trả lời, giọng nói có chút mờ mịt "quyết định sự sống chết của một người, hay thậm chí của rất nhiều người, chỉ qua một ý nghĩ, một câu nói..."

"....thật sự rất kỳ diệu"

"Vì thế các đời lịch đại, người người mới không tiếc hết thẩy, sẵn sàng đạp lên núi xương khô, chỉ mong đổi lại một cơ hội ngồi trên ngai rồng.." Tích Nguyệt cười cười "... cảm giác được kẻ khác quỳ gối xưng thần, phủ phục dưới chân, có thể gây nghiện"

"Nói cho cùng vẫn là Dân muôn đời khổ a" Vô Ưu cảm thán, rót một chén trà, đặt vào tay Tích Nguyệt: "May mắn được nhà cầm quyền tốt, hòa bình thịnh trị, thì có thể an cư lạc nghiệp. Xui xẻo sinh vào thời kỳ thối nát, binh đao máu lửa, thì coi như sống không bằng chết, một đời chìm nổi bể dâu"

"Mệnh trời xưa nay là như vậy, nàng cũng đừng suy nghĩ nhiều" Tích Nguyệt ôm chén trà vào lòng, thản nhiên nói.

"Mệnh trời ư..?" Vô Ưu cười rộ lên, híp mắt nhìn công chúa: "... Ở nước ta, có một thi sĩ tên là Nguyễn Trãi, muốn hay không nghe một bài thơ của người?"

"Được, rửa tai lắng nghe" Tích Nguyệt rất có hứng thú gật đầu

Vô Ưu thanh thanh cổ họng, lại nhớ tới bài thơ Quan hải (Đóng cửa biển) trong sách nâng cao Văn cấp 3 nàng từng được học, một lúc sau mới cất giọng:

"Thung mộc trùng trùng hải lãng tiền,

Trầm giang thiết toả diệc đồ nhiên.

Phúc chu thuỷ tín dân do thuỷ,

Thị hiểm nan bằng mệnh tại thiên.

Hoạ phúc hữu môi phi nhất nhật,

Anh hùng di hận kỉ thiên niên.

Kiền khôn kim cổ vô cùng y,

Khước tại Thương Lang viễn thụ yên"

(Sóng biển mênh mông cọc điệp trùng

Ngăn sông xích sắt uổng toi công

Lật thuyền mới biết dân như nước

Mệnh ở trời kia hiểm khó phòng

Hoạ phúc phải đâu trong phút chốc

Anh hùng ôm hận với non sông

Ý dân muôn thuở là thiên ý

Khói toả cây xa sóng chập chùng)

'

'

'

'

Tác giả có lời muốn nói: Ừ, càng viết càng khó, tư liệu sắp xếp vào cũng phải suy nghĩ rất nhiều.

Bản dịch thoát nghĩa, đừng soi mói quá nha các bạn trẻ~~~ văn thơ Việt Nam thực ra nhiều bài hay cực kỳ, có lên thỉnh thoảng chen vào vài bài như thế này ko =)))

VOTE ĐI, COMMENT ĐI~ CHO TÔI THẤY CÁNH TAY CỦA CÁC BẠN

ヾ(≧∇≦)ゞ ヾ(≧∇≦)ゞ ヾ(≧∇≦)ゞ ヾ(≧∇≦)ゞ ヾ(≧∇≦)ゞヾ(≧∇≦)