- 🏠 Home
- Kiếm Hiệp
- Vô Ưu Kiếm
- Chương 37
Vô Ưu Kiếm
Chương 37
Trước khi gặp Diêu Yến Huy, Lữ Phụng Ngọc ngày đêm mong nhớ người áo trắng bịt mặt, giờ người ta đã đến, nàng bất luận nhìn khía cạnh nào, đối phương cũng không giống người mình đã mơ tưởng.
Trái lại, nàng càng nhìn Diêu Yến Huy càng thấy giống người áo trắng bịt mặt mà mình đã ngày đêm mong nhớ.
Người áo trắng bịt mặt ngưng thần nhìn Lữ Phụng Ngọc chờ nàng trả lời, trong khi ấy Lữ Phụng Ngọc lại ngây ngẩn nhìn Diêu Yến Huy.
Người áo trắng bịt mặt lạnh lùng nói :
- Cô nương, tại hạ đang hỏi cô nương mà!
Lữ Phụng Ngọc giật mình quay đầu lại, ngơ ngác nói :
- Các hạ hỏi gì vậy?
Người áo trắng bịt mặt khẽ cười :
- Tại hạ hỏi cô nương tìm tại hạ có việc gì? Nói đi!
Lữ Phụng Ngọc lạnh lùng đáp :
- Ai nói bổn cô nương tìm các hạ?
Người áo trắng bịt mặt cười :
- Chẳng phải cô nương đã nhờ Diêu Yến Huy khắp nơi tìm kiếm tại hạ sao?
Lữ Phụng Ngọc đỏ mặt xẵng giọng :
- Người áo trắng bịt mặt mà bổn cô nương tìm không phải các hạ mà là người khác.
Người áo trắng bịt mặt cười :
- Vậy là cô nương quen biết y ư?
Lữ Phụng Ngọc lạnh lùng :
- Mặc dù bổn cô nương không quen biết y, nhưng thoáng nhìn cũng nhận ra được các hạ là giả mạo.
Người áo trắng bịt mặt cười to :
- Cô nương dám nói bừa tại hạ là giả mạo, có chứng cứ không?
Lữ Phụng Ngọc cười khảy :
- Đương nhiên là có, người ta sử dụng tiêu còn các hạ sử dụng kiếm.
Người áo trắng bịt mặt ngớ ra, quét mắt nhìn Diêu Yến Huy, bỗng lại cười to nói :
- Thì ra cô nương đã phải lòng người chơi tiêu, người chơi kiếm này thật là đa tình không đúng chỗ... Diêu huynh đệ, huynh đệ tình nghiệt ràng buộc khắp nơi, để xem huynh đệ xử lý thế nào!
Lữ Phụng Ngọc cũng buông tiếng thở dài não nuột, giọng chua chát nói :
- Y đã không thừa nhận, cũng chẳng cần phải nhọc tâm làm gì!
Người áo trắng bịt mặt cười :
- Vậy thì khổ cho cô nương còn gì?
Lữ Phụng Ngọc cười não nề :
- Bổn cô nương sớm có sự sắp xếp rồi, hoa tự bay, nước tự chảy, thân này sẽ vĩnh viễn gửi vào cửa Phật.
Dứt lời liền tức tung mình phóng đi.
Diêu Yến Huy chẳng ngờ Lữ Phụng Ngọc tính lại quyết liệt như vậy, hốt hoảng lớn tiếng gọi :
- Ngọc muội đi đâu vậy?
Đồng thời tung mình đuổi theo, nhưng chàng nhanh còn có người nhanh hơn, chỉ thấy bóng trắng nhấp nhoáng, người áo trắng bịt mặt đã đứng cản trước mặt và quát :
- Huy đệ định làm gì vậy?
Diêu Yến Huy đành đứng lại, dậm mạnh chân nói :
- San tỷ, tiểu đệ....
Thì ra người áo trắng bịt mặt chính là Vân Thường Tiên Tử Tư Đồ San, sau khi nàng được Từ Tâm sư thái đưa về Lư Sơn, dưới sự điều trị của Từ Bi thánh ni, thiềm độc trong người giảm dần.
Nhưng nàng luyến nhớ Diêu Yến Huy, nên độc thương vừa khỏi nàng lập tức hạ sơn. Ba hôm trước nàng đã ngầm bám theo Diêu Yến Huy nên mới biết chuyện Lữ Phụng Ngọc tìm kiếm người áo trắng bịt mặt.
Nàng thấy Diêu Yến Huy từ chối mối thâm tình của Lữ Phụng Ngọc, lòng mừng khôn xiết, nhưng thấy Lữ Phụng Ngọc tha thiết si yêu người áo trắng bịt mặt, cũng hết sức cảm động và sinh lòng thương hại.
Thế nên, nàng mới với thân phận người áo trắng bịt mặt hiện thân, vốn định giải vây cho Diêu Yến Huy, khiến Lữ Phụng Ngọc tức giận bỏ đi, nào ngờ Diêu Yến Huy lại không màng đến mình, đuổi theo Lữ Phụng Ngọc, nàng không tức giận sao được?
Vốn ra phụ nữ rất mẫn cảm về chuyện giữa lưỡng tính, Tư Đồ San thấy Diêu Yến Huy không màng đến mình mà đuổi theo một người con gái khác, liền tức tung mình cản lại.
Diêu Yến Huy thật ra cũng chẳng có tình ý gì với Lữ Phụng Ngọc, mà chỉ thương hại mối si tình của nàng, mình thật không thể nào đón nhận mà cảm thấy lòng ray rứt, chỉ định đuổi theo an ủi mà thôi.
Giờ bị Tư Đồ San cản lại hỏi, chàng thật không biết phải giải thích như thế nào, đành ấp úng thốt chẳng nên lời.
Thế là càng khiến Tư Đồ San hiểu lầm hơn, nàng lạnh lùng nói :
- Hay nhỉ, Huy đệ quả là người đa tình, vậy sao khi nãy không thẳng thắn thừa nhận mình là người áo trắng bịt mặt?
- Tiểu đệ... tiểu đệ....
Diêu Yến Huy bỗng giậm mạnh chân, nói tiếp :
- San tỷ đã nghĩ đến đâu vậy, nếu Lữ nhị cô nương mà xảy ra chuyện gì, tiểu đệ biết trả lời thế nào với Lâm sư huynh đây!
Tư Đồ San sẵng giọng :
- Trả lời gì? Chính nàng ta tự bỏ chạy kia mà!
Diêu Yến Huy lúc này lòng nóng như thiêu đốt, nhưng lại chẳng thể bỏ Tư Đồ San lại, đành năn nỉ :
- San tỷ thân mến, chả lẽ San tỷ không tin tiểu đệ hay sao?
Rồi đột nhiên tung mình, vượt qua đầu Tư Đồ San, thi triển khinh công tột độ, đuổi theo hướng đi của Lữ Phụng Ngọc.
Tư Đồ San nghe vậy ngẩn người, quay phắt lại, lớn tiếng gọi :
- Huy đệ, chờ tỷ tỷ với!
Hãy nói Lữ Phụng Ngọc bị Tư Đồ San giả người áo trắng bịt mặt bỡn cợt, nàng lại hiểu lầm là do Diêu Yến Huy cố ý sắp đặt, nên mới giận dỗi bỏ đi.
Khinh công của nàng vốn đã tương đối khá, trong cơn tức giận, nàng đã thi triển đến tột độ, phóng đi nhanh như chớp, không có mục đích mà cũng chẳng màng đến phương hướng.
Trời đã sáng, vầng thái dương từ đỉnh núi cất lên. Lữ Phụng Ngọc phóng đi đến khi mệt nhoài mới chịu dừng lại.
Lúc này nàng đang đứng trên một ngọn núi cao, ngước mặt nhìn trời, nước mắt chảy dài xuống má, nàng muốn gào thét thật to, hỏi trời cao và thế gian, tình là gì?
Nhưng trời cao lặng thinh, chỉ có vài tiếng nhạn kêu vọng đến.
Nàng bỗng tung mình phóng xuống vực thẳm...
Ngay khi ấy từ xa vọng đến tiếng gọi :
- Ngọc muội... Ngọc muội....
- Lữ cô nương....
Tiếng gọi từ xa dần gần, rồi thì trên đỉnh Hồi Nhạn Phong đã xuất hiện Diêu Yến Huy và Tư Đồ San, hai người đưa mắt nhìn nhau, cùng ngồi xuống một tảng đá to.
Yên lặng một hồi, sau cùng Diêu Yến Huy không nén nổi, chậm rãi nói :
- San tỷ, độc thương đã khỏi hẳn rồi ư?
Tư Đồ San liếc mắt nhìn chàng, lạnh lùng nói :
- Huy đệ còn nghĩ đến tỷ tỷ sao?
Diêu Yến Huy cười :
- San tỷ nói gì lạ vậy, tiểu đệ quên San tỷ bao giờ!
Tư Đồ San hừ một tiếng :
- Chưa biết chừng, đã gặp Ngọc muội rồi, e rằng đã quên tỷ tỷ....
Diêu Yến Huy đặt tay lên trán, kêu lên :
- Trời! San tỷ phải bằng vào lương tâm chứ, chúng ta đã kết bái với nhau kia mà!
Tư Đồ San quắc mắt :
- Kết bái thì sao? Chả lẽ đã kết bái là không thể....
Nàng bỗng đỏ mặt ngưng lời không nói tiếp nữa.
Diêu Yến Huy biết nàng định nói gì, vội cười giả lả nói :
- Ý tiểu đệ không phải vậy, mà muốn là lẽ ra San tỷ phải tin ở tiểu đệ. Lữ cô nương là bạn của Lâm sư huynh, bây giờ không thấy người đâu, tiểu đệ làm sao trả lời với Lâm sư huynh đây?
- Không thể vậy được, với cá tính của Lữ nhị cô nương, không bao giờ trở về khách điếm.
Tư Đồ San nổi cơn ghen :
- À! Huy đệ sao mà hiểu rõ nàng ta vậy?
Diêu Yến Huy lại ấp úng không sao trả lời được, Tư Đồ San cười khúc khích nói :
- Tỷ tỷ nói đùa thôi, đừng nghĩ là tỷ tỷ ghen tuông, nếu nàng ấy khá mà Huy đệ thật sự yêu thích thì cứ việc yêu thích.
Nàng vừa cười vừa đứng lên, bỗng phát hiện một mảnh tà áo treo trên cành cây ở lưng chừng núi, kinh ngạc nói :
- Huy đệ mau nhìn xem, đó là gì kìa?
Diêu Yến Huy đưa mắt nhìn theo hướng chỉ của Tư Đồ San, nhận ra đó chính là một mảnh áo lục của Lữ Phụng Ngọc, chàng liền động tâm thi triển khinh công thượng thừa tung mình xuống vực.
Tư Đồ San thấy vậy cả kinh, ngỡ là Diêu Yến Huy định tuẫn tình, hốt hoảng gọi :
- Huy đệ....
Khi nhìn rõ người Diêu Yến Huy nhẹ nhàng như một áng mây là đà hạ xuống, mới biết là chàng thi triển khinh công thượng thừa Thải Vân Thân Pháp, suýt phì cười thành tiếng, càng thêm khâm phục võ công cao siêu của Diêu Yến Huy, cảnh giới này ngay cả Võ Lâm thập tứ kỳ cũng chưa đạt được.
Thế là nàng cũng thi triển khinh công tung mình xuống vực.
Bên dưới là một hoang cốc, dây leo chằng chịt, cỏ cao đến đầu gối, đá núi ngổn ngang, chỗ gần vách núi có một khoảng cỏ rạp, đó là dấu vết có người rơi xuống nhưng chẳng thấy người đâu cả.
Nếu như Lữ Phụng Ngọc quả đã rơi xuống vực chết, lẽ nào thi thể không còn...
Hai người tìm kiếm suốt cả buổi trời trong hoang cốc, ngoại trừ một khoảng cỏ rạp, không còn chút dấu vết gì khác, đành phải rời khỏi Hồi Nhạn Phong.
Qua giờ ngọ, hai người về đến trong thành Hoành Sơn, Lâm Triển Diệu với Lữ Phụng Tiên đã đứng đón nơi cửa, điều khiến Diêu Yến Huy hết sức lấy làm lạ là hai người không hề hỏi về Lữ Phụng Ngọc.
Diêu Yến Huy giới thiệu Tư Đồ San với họ, Lâm Triển Diệu vừa nghe nàng là cao đồ của Từ Bi thánh ni hết sức khâm phục, vội niềm nở đón tiếp.
Diêu Yến Huy mấy lần định nói về chuyện của Lữ Phụng Ngọc, nhưng vừa mở miệng đã bị Lâm Triển Diệu lái sang chuyện khác nên chàng bực tức không đề cập đến nữa.
Lúc này Lâm Triển Diệu đã gọi thức ăn xong, mọi người ngồi vào bàn, Lữ Phụng Tiên càng ân cần mời mọc một cách khác thường.
Diêu Yến Huy lúc này lòng đầy tâm sự làm sao nuốt nổi, lòng luôn lo cho sự sống chết của Lữ Phụng Ngọc.
Ngay khi ấy bỗng nghe chỗ góc điếm có người kêu réo :
- Tiểu nhị, cho một ấm rượu ngon nữa!
Điếm tiểu nhị cười xởi lởi nói :
- Công tử, rượu do bổn điếm tự chế rất mạnh, tuy uống vào vào thơm ngon, nhưng dễ say lắm!
Chỉ thấy người khách ấy quát :
- Sao? Đại gia không sợ say, ngươi sợ gì chứ?
Điếm tiểu nhị cười giả lả :
- Đây là một phen hảo ý của tiểu nhân.
Người khách ấy lại vỗ bàn quát :
- Chớ nói lôi thôi, nếu là hảo ý thì hãy mau mang rượu đến đây, sợ đại gia không trả tiền hả?
Điếm tiểu nhị vội nói :
- Vâng! Vâng! Công tử gia, tiểu nhân mang đến ngay!
Diêu Yến Huy ngồi đâu lưng với người khách ấy, chàng nghe tiếng nói quen quen mới quay đầu lại nhìn...
Nhưng Tư Đồ San đã nâng ly với chàng nói :
- Huy đệ, nào tỷ tỷ mời đệ một ly!
Diêu Yến Huy đành nâng ly lên ấp úng nói :
- San tỷ, tiểu đệ... tiểu đệ....
Lâm Triển Diệu vội xen lời :
- Diêu sư huynh, hãy mặc kệ chuyện người khác, uống cạn rượu đi!
Diêu Yến Huy nghe vậy chợt động tâm thầm nhủ :
- “Thôi được, để xem mấy người định giở trò gì, đã muốn đóng kịch thì đóng cho đến cùng”.
Bèn nâng ly lên, một hơi uống cạn, thừa cơ quay đầu nhìn, thấy đó là một người áo xanh bịt mặt, lấy làm lạ thầm nhủ :
- “Người ấy là ai thế nhỉ?”
Trong lúc ấy, lại có năm người đi vào, vừa vào đến cửa cũng lớn tiếng kêu réo :
- Tiểu nhị, tiểu nhị, mang rượu đến đây mau.
Diêu Yến Huy quét mắt nhìn, thấy trong số họ có một người áo trắng bịt mặt, còn bốn người kia đều mày hung mắt to, qua phục sức cũng biết là người của Hỏa Long bang.
Ngay khi năm người vừa ngồi xuống bàn, thức ăn vừa mang đến, ngoài cửa lại vang lên một giọng già nua cười to nói :
- Lão mê tiền, ta thật không sao hiểu nổi ngươi!
Một tiếng lão nhân khác lạnh lùng nói :
- Ta có gì không hiểu, nói nghe xem!
Lão nhân trước nói :
- Trên giang hồ ai không biết Tiền Như Mệnh ngươi gia tài vạn quán, vậy mà một phân bạc ngươi cũng tiếc không dám tiêu, xem một đồng tiền to như cối xay, thật ra là vì sao vậy?
Tài Mê Tiền Như Mệnh cười :
- Lão si hoa, ta cũng không sao hiểu nổi ngươi!
- Ta có gì mà không hiểu, nghèo xơ nghèo xác, người không có đến một chữ....
- Hoa Vô Phẩm, ngươi có tiền chỉ biết mang dâng hết cho các cô ả, bao nhiêu mà đủ kia chứ!
Hoa Vô Phẩm cười ha hả :
- Tiền bạc kiếm được khó nhọc, tiêu xài thoải mái, dầu sao cũng hơn là ngươi mang theo xuống quan tài!
Tài Mê Tiền Như Mệnh cười :
- Vậy có gì là không tốt. Ô! Bụng đói rồi, phải kiếm gì ăn mới được.
Hoa Si Hoa Vô Phẩm cười :
- Ta cũng cảm thấy bụng trông trống rồi, lần này đến lượt ngươi khao đấy nhé!
Tiền Như Mệnh hoảng kinh :
- Tại sao? Ngươi định bóc lột hả?
Hoa Vô Phẩm cười :
- Vì lần nào cũng là ta trả tiền, lần này phải đến lượt ngươi mới được!
Tiền Như Mệnh ré lên :
- Ngươi đã biết ta xem tiền như tính mạng, bảo ta trả tiền khác nào lấy mạng ta còn gì?
Hoa Vô Phẩm cười :
- Ngươi cũng biết ta rất hiếu sắc, không có đàn bà mà muốn ta tốn tiền, miễn bàn!
Bỗng có kẻ xen lời :
- Nếu như kẻ này mời khách trả tiền, hai vị có nhã hứng không?
Tiền Như Mệnh cười :
- Chỉ cần không tốn tiền, kẻ này lúc nào cũng có nhã hứng!
Hoa Vô Phẩm cười tiếp lời :
- Mặc dù không có đàn bà, Hoa mỗ cũng sẵn sàng hầu tiếp quân tử.
Người ấy cười :
- Cái tật của Đổ Quỷ Thư Lão Thiên này hẳn là hai vị biết chứ?
Tiền Như Mệnh kinh ngạc :
- Ngươi mời khách mà cũng đánh cuộc sao?
- Đương nhiên!
- Cuộc gì?
- Ngươi có nghe mùi rượu thơm không?
Hoa Vô Phẩm cười :
- Mũi của lão mê tiền chỉ biết ngửi đồng thối chứ đâu biết ngửi rượu!
Tiền Như Mệnh tức giận :
- Láo! Ai nói ta không biết ngửi rượu? Được, cuộc thì cuộc!
Đổ Quỷ Thư Lão Thiên cười :
- Vậy chúng ta đánh cuộc, rượu ấy là rượu gì?
- Đánh cuộc gì?
- Ai thắng sẽ được ăn không và thêm một trăm lạng bạc!
Tiền Như Mệnh mừng rỡ, toét miệng cười nói :
- Được, đồng ý!
Hoa Vô Phẩm nạt :
- Lão mê tiền, ngươi chỉ biết có tiền bạc mà thôi!
Tiền Như Mệnh cười :
- Tròng mắt màu đen, bạc màu trắng đương nhiên là nhìn thấy rõ rồi!
- Nếu thua thì sao?
- Sẵn sàng trả ngay!
Thư Lão Thiên cười :
- Trên giang hồ chưa ai dám nợ tiền cuộc của Thư Lão Thiên này!
Hoa Vô Phẩm bỗng la to :
- Trời! Bảo Tiền Như Mệnh bỏ ra một trăm lạng bạc, thôi đi đừng cuộc thì hơn!
Tiền Như Mệnh tức giận :
- Hoa Vô Phẩm, ngươi nói vậy là có ý gì?
- Bảo Tiền Như Mệnh ngươi bỏ ra một trăm lạng bạc, chi bằng gϊếŧ quách ngươi cho rồi!
Thư Lão Thiên xen lời :
- Hoa Vô Phẩm, ngươi đừng nói lôi thôi nữa. Hãy đoán mau, đó là rượu gì?
Lúc này họ đã đi đến cửa, liền nghe tiếng mũi hít khịt khịt, Tiền Như Mệnh reo lên :
- Ườm! Tránh qua đầu gió, nắm lấy đuôi gió, lão tử thắng rồi!
Thư Lão Thiên giục :
- Nói mau, đó là rượu gì?
Tiền Như Mệnh cười :
- Ta đoán là Trạng Nguyên Thiêu, không tin cứ vào mà hỏi!
Thư Lão Thiên lắc đầu :
- Ta không tin, dường như là Bách Hoa Lộ, phải hỏi mới được.
Nói đến đó, ba người đã xuất hiện nơi cửa khách điếm.
Ngay khi ấy, bỗng nghe một tiếng trong trẻo :
- Tiểu nhị, tính tiền!
Một đại hán bỗng đứng lên nói :
- Diêu thiếu hiệp là khách quý của bổn Bang, sao thể để cho thiếu hiệp tốn kém được!
Người áo trắng bịt mặt đứng lên lạnh lùng nói :
- Diêu Yến Huy này chưa bao giờ chịu ân huệ của người....
Đoạn ném một miếng bạc lên bàn, quay người đi ra.
Diêu Yến Huy nghe người áo trắng bịt mặt tự xưng là Diêu Yến Huy, liền đứng phắt dậy, vừa định đến xem cho rõ người nào dám mạo nhận mình.
Nhưng bị Lâm Triển Diệu nắm giữ lại, khẽ nói :
- Diêu sư huynh, hãy bình tĩnh, còn có trò hay nữa, hãy chờ xem!
Diêu Yến Huy tức giận :
- Các vị thật ra đang giở trò gì vậy?
Lâm Triển Diệu cười :
- Rồi Diêu sư huynh sẽ biết, giờ hãy bình tĩnh đã!
Diêu Yến Huy ngạc nhiên :
- Vì sao kia chứ?
- Ba lão nhân vừa vào kia, Diêu sư huynh có biết là ai không?
Diêu Yến Huy kinh ngạc :
- Họ là ai?
Lâm Triển Diệu chậm rãi nói :
- Tùng Vân sư thúc không từng nói đến câu ’Thần Châu cửu quái náo giang hồ, Cầm Tiêu Chung Ma mất màu sắc’ ư?
Diêu Yến Huy kinh hãi :
- Họ là ba trong Thần Châu cửu quái ư?
Lâm Triển Diệu khẽ cười :
- Diêu sư huynh không nghe họ báo danh sao? Tài Mê, Hoa Si và Đổ Quỷ, chẳng phải chính họ là gì?
Ngay khi ấy, bỗng nghe Hoa Vô Phẩm ré lên :
- Không đúng, ta đã ngửi thấy rồi, thơm quá!
Tiền Như Mệnh chẳng màng đến lời nói của Hoa Vô Phẩm, lớn tiếng nói :
- Lão hiếu sắc nổi điên gì vậy, còn chưa mau gọi thức ăn. Này phổ ky, đến đây mau!
Điếm tiểu nhị vội vàng đi đến, cười nói :
- Lão nhân gia cần gì ạ?
Tiền Như Mệnh trừng mắt nhìn Hoa Vô Phẩm :
- Lão hiếu sắc gọi thức ăn đi.
Hoa Vô Phẩm lúc này đang trố mắt nhìn người áo trắng bịt mặt, tặc lưỡi lẩm bẩm :
- Chuyện lạ năm nào cũng có, nhưng không nhiều bằng năm nay, đúng là thời buổi đã thay đổi, cô nương xinh đẹp lại giả làm đàn ông thối tha, thật không sao hiểu nổi....
Tiền Như Mệnh thấy lão không màng đến mình, vỗ mạnh một cái lên vai lão và quát :
- Gì mà không hiểu, không biết ăn hả? Gọi thức ăn mau đi!
Hoa Vô Phẩm vẫn lơ đễnh :
- Đậu hũ... đậu hũ ba món được rồi!
Tiền Như Mệnh nghe vậy ngẩn người, cả điếm tiểu nhị cũng ngơ ngẩn, vội cười giả lả nói :
- Lão gia, vậy sao ăn được?
Hoa Vô Phẩm hừ một tiếng nói :
- Đậu hũ chiên, đậu hũ đông, canh đậu hũ, sao mà không ăn được? Chậc chậc, thơm quá!
Thư Lão Thiên cười khảy :
- Đậu hũ ba món có gì mà thơm chứ!
Hoa Vô Phẩm cười :
- Đậu hũ của tiểu cô nương có mùi thơm xử nữ, vậy mới ngon chứ!
Tiền Như Mệnh hậm hực nói :
- Đổ Quỷ, hãy mặc y, lão hiếu sắc lại phạm bệnh nữa rồi!
Lúc này bốn gã đại hán theo sau người áo trắng bịt mặt đi ra, Hoa Vô Phẩm bỗng lạng người cản mất lối đi.
Người áo trắng không chút tức giận, trái lại còn khách sáo ôm quyền nói :
- Lão trượng, xin nhường đường cho!
Hoa Vô Phẩm đúng là không có phẩm cách, lão nheo mắt nhìn ngắm người áo trắng bịt mặt một hồi, đoạn cười nói :
- Nhường đường cũng được, nhưng lão phu hỏi ngươi, tại sao một cô nương thiên kiều bách mị không làm, lại đi làm một gã đàn ông thối tha?
Lão nói vậy, khiến cả khách điếm ngoại trừ người áo xanh bịt mặt đã say nằm mọp trên bàn, thảy đều hướng mắt về phía này.
Người áo trắng bịt mặt bị nhìn đến phát ngượng, tức giận nói :
- Lão trượng, xin hãy tự trọng một chút!
Hoa Vô Phẩm quắc mắt :
- Sao? Ngươi nói lão phu không tự trọng ư?
Người áo trắng bịt mặt trầm giọng :
- Sao lão trượng lại cản đường tại hạ?
Hoa Vô Phẩm ré lên :
- Khéo đùa! Ai cản đường ngươi? Các ngươi không biết đi về phía sau hay sao?
Người áo trắng bịt mặt như đã bị khích nộ, lạnh lùng nói :
- Tại hạ tôn trọng lão trượng đã cao tuổi, nhưng chớ quá đáng!
- Quá đáng ư? Lão phu có gì quá đáng, một cô nương giả làm đàn ông, vậy mới quá đáng, lại còn người kia...
Người áo trắng bịt mặt đanh giọng :
- Y không phải là người của bọn này!
Hoa Vô Phẩm cười to :
- Thế giới này đã thay đổi rồi, lại có cô nương giả làm đàn ông, lại còn ở ngoài uống say khướt, vậy còn ra thể thống gì nữa?
Người áo trắng tức đến toàn thân run rẩy, quát :
- Lão cẩu, trước mặt Diêu mỗ chớ có cậy già giả điên...
Một đại hán bỗng cười nói :
- Diêu thiếu hiệp hà tất chấp nhất lão, chúng ta đi thôi!
Hoa Vô Phẩm trợn mắt :
- Cái gì mà Diêu thiếu hiệp? Ai là tên tiểu tử họ Diêu?
Người áo trắng bịt mặt ưỡn ngực, lạnh lùng nói :
- Kẻ này chính là Diêu Yến Huy!
Hoa Vô Phẩm phá lên cười :
- Tuyệt quá, ngươi chính là Diêu Yến Huy...
Lúc này Diêu Yến Huy không còn tức giận nữa, chỉ chăm chú theo dõi diễn biến trong khách điếm.
Tư Đồ San bỗng kéo nhẹ tay áo chàng, khẽ cười nói :
- Huy đệ có biết người ấy là ai không?
Diêu Yến Huy ngạc nhiên :
- Tiểu đệ làm sao biết được?
Chàng vừa dứt lời, chỉ nghe Tiền Như Mệnh lớn tiếng nói :
- Đúng là chuyện lạ, càng lúc càng tuyệt diệu! Này tiểu tử... À không! Tiểu nha đầu, ngươi nói ngươi tên gì?
Người áo trắng bịt mặt tức giận quát :
- Ai là tiểu nha đầu? Bổn nhân Diêu Yến Huy...
Hoa Vô Phẩm xen lời :
- Lão mê tiền nghe chưa, người ta là Diêu Yến Huy đấy.
Đổ Quỷ Thư Lão Thiên tiếp lời :
- Đúng rồi, chúng ta trên đường đi đâu cũng nghe người nói có một tiểu tử họ Diêu.
Tài Mê Tiền Như Mệnh gật đầu :
- Không sai, tiểu tử ấy thật là nổi tiếng, nghe đâu hắn là đồ đệ của tiểu mũi trâu Tùng Vân.
Thư Lão Thiên tiếp lời :
- Nghe đâu bốn tên tiểu tử Tứ tuyệt cũng rất yêu thích hắn, gần đây hắn đã chưởng thương Hàn Băng Ác Long, tiêu bại Thiên Dục Nương Tử, thật là oai phong.
Tiền Như Mệnh lắc đầu :
- Không đúng, tiểu tử ấy sao lại biến đổi thế này?
Hoa Vô Phẩm nhíu mày :
- Hoa mỗ cũng thấy lạ kỳ, đâu nghe nói tiểu tử ấy là một nha đầu!
Thư Lão Thiên xen lời :
- Thư mỗ dám đánh cuộc, chuyện này hẳn là có vấn đề!
Tiền Như Mệnh nạt :
- Đánh cuộc con khỉ, chắc chắn là có vấn đề rồi!
Hoa Vô Phẩm bỗng quát :
- Đừng cãi nhau nữa, để Hoa mỗ hỏi rõ xem sao!
Đoạn quay sang người áo trắng bịt mặt nói :
- Nói mau, tại sao ngươi giả mạo tiểu tử họ Diêu?
Bốn đại hán Hỏa Long bang tiến tới, đứng thành hàng ngang quát :
- Lão thất phu thật hϊếp người quá đáng!
Đoạn liền cùng sấn tới, vung quyền tấn công Hoa Vô Phẩm.
Hoa Vô Phẩm tức giận quát :
- Lui về ngay!
Chỉ thấy lão tay áo vung lên, một luồng kình phong xô ra, kể cả người áo trắng bịt mặt, tổng cộng năm người, quả thật vâng lời liền tức bật lui ra sau.
Trời xui đất khiến, người áo trắng bịt mặt bị đẩy lui, va ngay người áo xanh bịt mặt đang nằm say mọp trên bàn.
Liền tức, trong khách điếm hỗn loạn, tiếng la hét kinh hoàng vang lên ầm ĩ, khiến Lâm Triển Diệu cũng không nén nổi, đứng lên khỏi ghế.
Diêu Yến Huy cũng thừa dịp quay người lại, vừa nhìn thấy người áo trắng bịt mặt liền giật mình thầm kêu lên :
- Thì ra là nàng!
Thì ra người áo trắng bịt mặt chính là Tăng Tú Anh, thiên kim của Liệt Hỏa Ma Quân Tăng Bỉnh Lợi, Bang chủ Hỏa Long bang.
Tăng Tú Anh giả trang người áo trắng bịt mặt chỉ với mục đích dụ cho Diêu Yến Huy ra mặt, chẳng ngờ lại bị Hoa Vô Phẩm cản đường gây sự và vạch trần thân phận, nàng quá thẹn nên mới tức giận động thủ.
Vốn ra Tăng Tú Anh chỉ muốn xông qua Hoa Vô Phẩm bỏ đi, nào ngờ hợp sức năm người mà còn bị Hoa Vô Phẩm đẩy lui. Trong số họ, bốn đại hán đều là cao thủ bậc nhất trong Hỏa Long bang, công lực đều thâm hậu hơn Tăng Tú Anh hai ba bậc, nên tuy bị đẩy lui, họ cũng còn đứng vững lại được.
Trong khi ấy Tăng Tú Anh thân không tự chủ, lưng va vào lưng người áo xanh bịt mặt đang nằm mọp trên bàn.
Người áo xanh bịt mặt đang say ngủ, đột nhiên bị va mạnh, cả người lẫn bàn trượt tới trước hơn trượng, va vào một chiếc bàn khác.
Tiếng loảng xoảng vang lên liên hồi. Bàn đổ, ghế lật, người ngã, chén đĩa vỡ nát, thức ăn rơi vung vãi.
Người áo xanh bịt mặt nằm úp dưới gầm bàn, đầu bị va đau nhói, mắt nổ đom đóm, người cũng đã tỉnh rượu.
Nhưng khăn chít đầu đã bị va lệch sang bên, lộ ra mái tóc dài được thắt chặt, quả nhiên cũng đúng là một người con gái.
Tăng Tú Anh cũng ngã chỏng gọng trên đất, khăn chít đầu cũng bị rơi xuống, lộ ra mái tóc dài óng ả, đương nhiên cũng là con gái.
Ba lão nhân cùng cười to :
- Ha ha....
Họ một người vỗ tay, một người nhảy cẫng, một người la hét, hệt như ba đứa trẻ tinh nghịch, ra chiều hết sức khoái trá.
Tăng Tú Anh người tuy té ngã nhưng chưa chú ý mình đã hiện nguyên hình, vội đứng bật dậy ôm quyền nói :
- Xin lỗi, Diêu mỗ đã lỡ tay....
Người áo xanh bịt mặt cũng đã đứng lên, kinh ngạc nhìn Tăng Tú Anh, lắc đầu cười nói :
- Tôn giá là Diêu Yến Huy ư? Ha ha.. vậy thì bổn nhân là ai?
Tăng Tú Anh trố mắt nhìn người áo xanh bịt mặt ngạc nhiên nói :
- Tôn giá ư? Tôn giá là ai?
Người áo xanh cười khúc khích :
- Bổn nhân mới là Diêu Yến Huy!
Tăng Tú Anh trố mắt nhìn đối phương một hồi, cũng phì cười nói :
- Cô nương là Diêu Yến Huy? Vậy Diêu Yến Huy là nữ sao?
Người áo xanh bịt mặt nghe vậy liền đưa tay sờ đầu, mới hay khăn chít đầu của mình đã bị rơi mất, hết sức ngượng ngùng, nhất thời thẹn quá hóa giận, hừ một tiếng lạnh lùng nói :
- Cô nương cũng là nữ thôi!
Tăng Tú Anh giờ cũng phát hiện mình không còn khăn chít đầu, nháy mắt với bốn gã đại hán quát :
- Hãy bắt ả nha đầu thối này cho ta!
Người áo xanh bịt mặt thấy vậy, liền ngầm lấy ra một nắm Tuyệt Mệnh thần châm cầm tay, sẵn sàng ném ra.
Lúc này Diêu Yến Huy cũng đã nhận ra người áo xanh bịt mặt là Lạt Thủ Hằng Nga Diệp Tiểu Huệ, vội cất tiếng nói :
- Diệp tỷ tỷ, đừng xuất thủ!
Tăng Tú Anh nghe tiếng quay đầu nhìn, thấy là Diêu Yến Huy liền mừng rỡ nói :
- Huy ca cũng ở đây hở?
Rồi thì như cánh én lao tới, nhưng nàng nhanh người ta còn nhanh hơn, Lạt Thủ Hằng Nga đã sớm một bước đến trước mặt Diêu Yến Huy, mắt rướm lệ não nề nói :
- Huy đệ, rốt cuộc tỷ tỷ cũng đã tìm gặp Huy đệ rồi!
Diêu Yến Huy nắm lấy hai tay nàng, mắt cũng rướm lệ nói :
- Diệp tỷ tỷ, thảy đều tại tiểu đệ đáng chết, làm hại tỷ tỷ phải chịu biết bao đau khổ!
Tăng Tú Anh thấy cảnh tượng ấy, bất giác đứng thừ ra tại chỗ, bỗng động tâm, tiến tới trước mặt Lạt Thủ Hằng Nga cười nói :
- Vị này hẳn là Diệp tỷ tỷ...
Lạt Thủ Hằng Nga quắc mắt, lạnh lùng nói :
- Bổn nhân chính là Diệp Tiểu Huệ, người gọi Lạt Thủ Hằng Nga, thế nào?
Diêu Yến Huy cười :
- Nàng ấy dám thế nào, nàng ấy muốn nhận tỷ làm tỷ tỷ, Diệp tỷ tỷ có bằng lòng không?
Lạt Thủ Hằng Nga ngạc nhiên ngẫm nghĩ, Tăng Tú Anh đã nép vào người nàng, nhoẻn miệng cười nói :
- Tỷ tỷ có chấp nhận tiểu muội không?
Lạt Thủ Hằng Nga bật cười khúc khích, liếc nhìn Diêu Yến Huy nói :
- Chỉ cần Huy đệ chấp nhận. Diệp Tiểu Huệ dám không chấp nhận sao?
Mọi người nghe vậy thảy đều phì cười khiến Tăng Tú Anh thẹn đến đỏ bừng mặt.
Diêu Yến Huy vội cười nói :
- Thôi, hãy đến chào San tỷ đi!
Tăng Tú Anh đưa mắt nhìn Tư Đồ San. sửng sốt nói :
- Thì ra là... San tỷ! Đa tạ San tỷ đã từng thủ hạ lưu tình với tiểu muội.
Tư Đồ San cười bẽn lẽn :
- Xin lỗi, lúc bấy giờ không biết là tiểu muội!
Diêu Yến Huy cười :
- Nếu biết thì sao?
- Tuyệt đối không để sống đến ngày hôm nay!
Tư Đồ San nói câu này rất lạnh lùng, nhưng nghĩ kỹ mọi người đều vỗ tay cười to.
Hoa Si Hoa Vô Phẩm bỗng đi đến gần, nhìn Diêu Yến Huy cười hề nói :
- Tiểu tử, ngươi hẳn không phải cũng là một tiểu nương tử chứ?
Diêu Yến Huy mỉm cười :
- Lão nhân gia xem tại hạ thế nào?
Hoa Vô Phẩm cười :
- Lão phu chỉ xem đàn bà con gái, chứ không thích xem tiểu tử thối tha ngươi. Nhưng lão phu có thể hỏi ngươi, ngươi là Diêu Yến Huy thật ư?
Diêu Yến Huy ngạo nghễ đáp :
- Vãn bối chính là Diêu Yến Huy, lão nhân gia...
Hoa Vô Phẩm cười ha hả :
- Muốn hỏi lão phu ư? Cho ngươi biết cũng chẳng hề gì. Lão phu là Hoa Si, chuyên thích xem đàn bà...
Tài Mê Tiền Như Mệnh cười xen lời :
- Thư Lão Thiên, nghe chưa. Lão tiểu tử Hoa Si đang trưng chiêu bài đấy!
Đổ Quỷ Thư Lão Thiên cười nói :
- Chiêu bài của lão Hoa Si thật quá ghê tởm, Thư mỗ dám đánh cuộc, không một người phụ nữ nào thích y cả.
Hoa Vô Phẩm quay đầu cười :
- Lão Đổ Quỷ muốn đánh cược thật....
Tiền Như Mệnh xen lời :
- Còn đánh cuộc cái mốc xì, lão tử đã đói lắm rồi!
Lâm Triển Diệu nghe vậy, vội lớn tiếng nói :
- Phổ ky, mang thức ăn đến mau!
Tiền Như Mệnh trợn mắt cười :
- Ủa, tiểu tử này mau mắn quá nhỉ!
Thư Lão Thiên tiếp lời :
- Thư mỗ dám đánh cuộc, tiểu tử này hẳn được cao nhân chỉ điểm, không thì sao thể biết chúng ta được.
Tiền Như Mệnh chợt động tâm, lướt đến trước mặt Lâm Triển Diệu, trừng mắt quát :
- Tiểu tử, nói mau, ai đã chỉ điểm ngươi?
Lâm Triển Diệu mỉm cười :
- Mai Công Trương lão.
Hoa Vô Phẩm bỗng nhảy cẫng lên, ré to :
- Lão già ấy cũng đã đến đây, thật là đáng ghét, mẹ kiếp, chẳng ra thứ gì cả!
Bỗng từ trong vọng ra một tiếng già nua nói :
- Lão phu đương nhiên không phải thứ gì, mà là con người, vậy chứ lão tiểu tử ngươi là gì?
Theo sau tiếng nói, từ trong khách điếm đi ra một lão nhân áo gai, theo sau là Lữ Phụng Ngọc.
Diêu Yến Huy vừa thấy Lữ Phụng Ngọc, định cất tiếng chào hỏi, Lữ Phụng Ngọc đã nguýt chàng một cái, rồi liền quay mặt đi nơi khác.
Diêu Yến Huy ngượng ngùng hướng về Mai Công, ôm quyền thi lễ nói :
- Lão nhân gia...
Mai Công Trương Toàn quắc mắt nạt :
- Trương mỗ đã già ở chỗ nào, tiểu tử ngươi miệng mật bụng kiếm, miệng gọi Trương mỗ là lão nhân gia, nhưng bụng thì chẳng rõ chửi mắng thế nào!
Thư Lão Thiên xen lời :
- Đúng rồi, Thư mỗ dám đánh cuộc, tiểu tử hắn nhất định là đang mắng ngươi không làm mai cho hắn.
Mai Công Trương Toàn nghe vậy đưa mắt ngắm nhìn Diêu Yến Huy, hồi lâu mới quay sang Hoa Vô Phẩm nói :
- Lão hiếu sắc, Trương mỗ thấy tiểu tử này chẳng có gì nổi bật, sao các vị cô nương này thảy đều yêu thích hắn thế nhỉ? Thật là chuyện lạ!
Hoa Vô Phẩm cười :
- Hoa mỗ cũng rất lấy làm lạ, tại sao lại không ai yêu thích Hoa mỗ thế nhỉ?
Trong tiếng cười đùa, bốn lão nhân đã lần lượt ngồi vào bàn, điếm tiểu nhị mang thức ăn đến và cả mười hũ rượu ngon, đừng thấy họ đều đã cao tuổi, nhưng ăn uống tranh giành nhau hệt như là trẻ con.
Lữ Phụng Ngọc lúc này len lén ngồi tựa vào tỷ tỷ, Tư Đồ San hỏi về chuyện nhảy xuống vực, Lữ Phụng Ngọc bèn đỏ mặt kể lại.
Thì ra khi Lữ Phụng Ngọc nhảy xuống vực, nàng quả thật có lòng muốn chết, nào ngờ khi rơi xuống đất đã trúng vào mình một người mềm nhũn, một chút cũng không thọ thương.
Lão nhân ấy hét to :
- Thật là xui xẻo, ngay cả ngủ một giấc cũng chẳng được.
Lão vừa nói vừa trố mắt nhìn, sửng sốt đứng bật dậy hét to :
- Ôi trời, sao lại từ trên không rơi xuống một tiểu nương tử, hẳn không phải là Thất Tiên Nữ bị giáng xuống trần chứ!
Lữ Phụng Ngọc từ trên núi cao trăm trượng rơi xuống, nàng tuy trúng lên người lão nhân ấy, mình không bị tổn thương nhưng cũng kinh hãi đến tim đập dữ dội, hơi thở gấp rút, sắc mặt tái ngắt.
Nàng thở một hồi mới não nề nói :
- Sao lão nhân gia lại ngủ ở đây?
Lão nhân trợn mắt cười nhăn nhúm nói :
- Lão phu không ngủ ở đây, tiểu nha đầu ngươi bảo lão phu ngủ đâu? Lạ thật, lão phu ngủ đâu mà cũng có người can thiệp.
Lữ Phụng Ngọc tính cũng rất bướng bỉnh, nghe vậy lạnh lùng nói :
- Nếu lão nhân gia không ngủ đây thì tiểu nữ đâu rơi trúng lão nhân gia.
Lão nhân trợn mắt tức giận nói :
- Ngươi mà không rơi trúng lão phu thì đã chết rồi còn gì? Thật vô tích sự, việc gì mà ngươi lại quyên sinh thế này?
Lữ Phụng Ngọc quay mặt đi, nước mắt đã chảy dài xuống má, nhưng vẫn ương ngạnh, lạnh lùng nói :
- Chẳng việc gì đến lão nhân gia!
Lão nhân bỗng ha hả cười to :
- Sao lại không việc gì đến lão phu? Chuyện này lão phu nhất định phải can thiệp rồi, vì một tên mặt trắng mà ngươi lại tìm lấy cái chết, thật là vô tích sự, trên đời thiếu gì đàn ông, tại sao lại cứ phải chọn hắn chứ?
Lữ Phụng Ngọc sửng sốt :
- Sao lão nhân gia biết?
Lão nhân cười phá lên :
- Đương nhiên là lão phu biết, từ bờ sông theo ngươi đến đây, lão phu sớm đã nhận thấy ngươi rất cố chấp, không chừng sẽ chơi trò nhảy vực tuẫn tình, nếu lão phu mà không đến kịp thì ngươi chết chắc.
Lữ Phụng Ngọc dằn dỗi :
- Ai bảo lão nhân gia đa sự, để tiểu nữ chết đi cho rồi!
Lão nhân trừng mắt quát :
- Vô tích sự, đó chẳng phải là vì tiểu tử kia hay sao? Hãy yên tâm, việc này lão phu cam đoan lo liệu cho!
Lữ Phụng Ngọc cũng nhận thấy lão nhân này hẳn là một dị nhân phong trần, bởi đối phương đã theo mình từ bờ sông đến đây và nấp dưới vực trước, mình lại không hề phát giác. Hơn nữa, trên bờ sông trống trải, không có vật ẩn thân, với trình độ võ công như Diêu Yến Huy mà cũng không phát giác ra, vậy đủ biết lão nhân này võ công cao đến dường nào.
Nàng lòng tuy nghĩ vậy nhưng vẫn ương ngạnh lạnh lùng nói :
- Tiểu nữ đâu có quen biết lão nhân gia!
Lão nhân cười :
- Bây giờ ngươi chẳng đã quen biết rồi là gì?
- Nhưng tiểu nữ chưa biết danh hiệu của lão nhân gia?
Lão nhân bỗng hạ thấp giọng nói :
- Đừng nói lớn, tiểu tử ấy đã đến, chúng ta ẩn nấp mau!
Đoạn chẳng kể Lữ Phụng Ngọc đồng ý hay không, tay áo quét ra quấn lấy Lữ Phụng Ngọc, tung mình lên bên kia núi, hạ xuống trong một lùm cây thấp.
Lữ Phụng Ngọc nghe nói, vừa ngước lên nhìn, chợt cảm thấy bị một luồng sức mạnh hút lấy, ngay cả thở cũng chưa kịp, người đã bay bổng lên, chớp mắt hạ xuống bên kia núi, hết sức kinh ngạc trước võ công của lão nhân này.
Nàng ẩn nấp trong lùm cây, mắt thấy Diêu Yến Huy và Tư Đồ San tìm kiếm mình dưới vực, lòng bất giác cảm thấy thỏa mãn, khoé môi hé nở nụ cười lạnh lùng.
Ngay khi ấy, bỗng cảm thấy một luồng sức hút mạnh mẽ lại ập đến cuốn nàng bay bổng lên, khi nàng tỉnh hồn thì người đã ở dưới nách lão nhân, lướt đi nhanh như chớp.
Chưa đầy nửa giờ sau, hai người đã về đến huyện thành Hành Sơn.
Lúc này Lâm Triển Diệu với Lữ Phụng Tiên đang chờ đến sốt ruột, thấy muội muội bị một lão nhân mang về, vừa định hỏi, lão nhân đã đặt Lữ Phụng Ngọc xuống, nhìn Lâm Triển Diệu quát :
- Các ngươi thật là vô dụng, suýt nữa thì tiểu nha đầu này đã đi gặp Diêm Vương rồi, để xem tiểu tử ngươi trả lời thế nào với Lữ Thiên Phong.
Dứt lời liền tức quay người bỏ đi.
Lữ Phụng Ngọc vừa thấy tỷ tỷ, bất giác niềm tức tưởi dâng lên ngập lòng, liền rúc vào lòng tỷ tỷ khóc sướt mướt.
Lữ Phụng Tiên an ủi một hồi, Lữ Phụng Ngọc mới ngưng khóc, Lâm Triển Diệu cười hỏi :
- Nhị muội làm thế nào mà gặp được vị lão nhân gia ấy vậy?
Lữ Phụng Ngọc bèn kể chuyện Diêu Yến Huy không thừa nhận là người áo trắng bịt mặt và còn bảo người giả trang làm người áo trắng bịt mặt bỡn cợt mình, trong lúc tức giận đã chạy lên Hồi Nhạn Phong, quyết tâm nhảy xuống Lạc Nhạn Cốc tuẫn tình...
Lữ Phụng Tiên nghe vậy lòng vừa đau xót vừa thương yêu cười nạt :
- Nha đầu ngươi sao mà si tình thế này, ngươi chết đi người ta cũng đâu có ghi nhận tấm lòng của ngươi!
Lâm Triển Diệu cười :
- Vậy thì tốt rồi, đã có lão nhân gia ấy can thiệp, đừng nói Diêu Yến Huy, mà dù Nhất thánh, Nhị kỳ và Tứ tuyệt thảy đều phản đối thì cũng phải chấp nhận hôn sự này.
Lữ Phụng Tiên kinh ngạc hỏi :
- Ông ấy là ai mà lại có uy thế đến mức ngay cả Võ Lâm thập tứ kỳ cũng phải nghe theo?
Lâm Triển Diệu cười :
- Ông ấy là Mai Công Trương Toàn, một trong Thần Châu cửu quái danh chấn giang hồ!
Lữ Phụng Tiên giật mình, càng kinh ngạc hơn :
- Là ông ấy ư?
Thì ra lão nhân này danh liệt thứ ba trong Thần Châu cửu quái, hứng thú lớn nhất trong đời ông là làm mai cho kẻ khác, nhất là những cuộc hôn nhân càng khó khăn thì ông càng hứng thú.
Có lúc ông cao hứng, không mời cũng tự đến, nằng nặc đòi làm mai cho người ta, nên giới giang hồ đã tôn xưng ông là Mai Công.
Câu chuyện của bọn trẻ chưa dứt, bốn lão nhân đã cãi nhau ầm ĩ, chỉ nghe Tài Mê Tiền Như Mệnh cười to nói :
- Đổ Quỷ, ngươi chịu phục chưa, đây có phải là Trạng Nguyên Thiêu hay không?
Thư Lão Thiên cười ha hả :
- Chưa thể khẳng định được đây chính là Trạng Nguyện Thiêu!
Tiền Như Mệnh lớn tiếng gọi :
- Phổ ky! Phổ ky! Rượu này là rượu gì vậy?
Điếm gia ngồi trong quầy bàn cười nói :
- Đó là Trạng Nguyên Thiêu nổi tiếng Hành Sơn, lão nhân gia uống thấy sao?
- 🏠 Home
- Kiếm Hiệp
- Vô Ưu Kiếm
- Chương 37