Văn Tiêu đã chết một lần nên rất cởi mở, biến thành quỷ biến thành súc sinh cũng không vấn đề gì, sống là quan trọng nhất, thản nhiên chấp nhận những hình dáng khác nhau của bản thân thì sẽ phát hiện, súc sinh không kém gì người, rắn cũng có thể rất ngầu.
“Cám ơn anh Văn.” Người đàn ông lại cười: “Vậy anh Văn thì sao, anh thích tôi không?”
Văn Tiêu: “…”
Sơ suất rồi, trong kịch bản web Hồng đâu đâu cũng mờ ám, thân là vai chính thụ có nhiều phần diễn nhất, nào có chuyện sẽ buông tha cho một người “đẹp trai chất lượng” tốt tự đưa tới trước mặt mình chứ.
Văn Tiêu “đẹp trai” đột nhiên có chút đồng cảm, lời nói ra còn lạnh hơn cả máu chảy trong người anh: “Tôi là rắn, không phải người.”
Là người thấy cậu thì sẽ thích, nhưng rắn thì chưa chắc.
Người đàn ông như muốn khóc: “Vậy anh Văn ghét tôi sao?”
Văn Tiêu ngây cả người, từ vẻ lạnh lùng thờ ơ lại trở nên luống cuống, anh vội vàng nói: “Cậu đừng khóc, đừng khóc, tôi không ghét cậu, nếu ghét thì sẽ không giữ cậu lại rồi, còn dẫn cậu đi ăn cơm nữa, tôi chỉ là không có du͙© vọиɠ thế tục. Cậu đừng mê muội anh đây nhé, anh đây chỉ là sát thủ lạnh lùng không tình cảm trong truyền thuyết thôi.”
Cách thức bày tỏ tình cảm của Văn Tiêu chính là dẫn người ta cùng đi ăn cơm, đàn ông con trai mà, chẳng có gì mà một bữa ăn không giải quyết được cả, thực sự không được thì hai bữa thôi.
Tuy nghe không hiểu mấy lời mà Văn Tiêu nói, nhưng người đàn ông vẫn cười, thuận thế hỏi: “Anh Văn đối xử với tôi thật tốt, tôi có thể ở lại bên cạnh anh không?”
Không đợi Văn Tiêu đáp, người đàn ông chớp mắt, vừa đáng thương vừa cầu xin nói: “Tôi đã quên chuyện cũ trước kia, không biết bản thân tên gì, ở đâu, nếu anh Văn không nhận tôi, tôi cũng không có nơi nào để đi, chỉ có thể lưu lạc nơi núi hoang, táng thân trong bụng mãnh thú mà thôi.”
Nố nồ, cậu sẽ không chết, mà chỉ bị “làm” đến tơi tả mà thôi.
Cứu người cứu đến cùng, Văn Tiêu vốn đã định giúp y thoát khỏi vận mệnh hoàn toàn nên lập tức đồng ý: “Không thành vấn đề, từ nay về sau cậu cứ ở cùng tôi, làm đàn em của tôi. Tuy không dám đảm bảo lúc nào cũng có thể ăn ngon mặc đẹp, nhưng tôi sẽ không bao giờ để cậu phải đói đâu. Túm lại đừng lo, cứ yên tâm làm đàn em của Văn rắn điên đi.”
Anh tài giỏi như vậy, dù có phải nuôi thêm một người thì chắc chắn vẫn có thể sống sót ở dị giới này.
“Anh Văn, anh thật tốt với tôi. Tôi, tôi rất cảm động.” Chàng trai ôm lấy thân rắn, dụi mặt vào người anh, cuối cùng thơm “chụt” một cái: “Đây là lời cảm ơn, anh Văn, xin anh đừng hiểu lầm.”
Văn Tiêu: “OK, fine.”
Dù sao y cũng là nhân vật chính của web Hồng, thói quen tư duy đã hình thành từ nhỏ không dễ thay đổi. Nếu sau này vẫn ở bên cạnh anh, anh sẽ từ từ uốn nắn lại, dạy dỗ Đại Mỹ trở thành một thanh niên ưu tú và độc lập.
Văn Tiêu quấn đuôi rắn quanh chàng trai, đi tới chân núi.
Dưới chân núi có mấy hộ gia đình, cách đó trăm dặm có một thị trấn sầm uất. Ngoài dự liệu của Văn Tiêu, mãng xà không thích sống ẩn dật, thỉnh thoảng sẽ hóa thành hình người để vào thành dạo chơi.
Nói đến việc có thể biến thành hình người, ngay cả trong mộng Văn Tiêu cũng phải bật cười, đây quả thực là một niềm vui bất ngờ.
Anh vốn tưởng rằng kiếp này mình chỉ có thể làm một dã thú. Không ngờ đây lại là thế giới tu tiên, mãng xà có tu vi rất cao, sở hữu cả hình dáng nguyên thủy và hình dạng con người. Khi tiến vào động tiên dưới đáy hồ, anh đã biến thành hình dạng con người.
Văn Tiêu thả chàng trai xuống, nói: “Nơi đó có một căn nhà, cậu đi xin đồ ăn đi.”
“Anh Văn, anh không đi với tôi sao?”
Văn Tiêu dùng đuôi cuốn một cành cây khô, tùy ý nói: “Nếu đi cùng cậu thì dáng vẻ này của tôi sẽ khiến họ sợ hãi.”
Anh vô thức che giấu sự thật rằng mình có thể biến thành hình dạng con người. Nếu Đại Mỹ nhìn thấy hình dạng con người của anh rồi không thể kiểm soát được thì sao? Dù sao khẩu vị của Đại Mỹ rất nặng, ngay cả rắn cũng có thể hôn, hoàn toàn không quan tâm đến sự khác biệt giữa người và thú.