Chương 29: Dây đỏ của tui đâu?

Nửa đêm, một bóng người khom lưng lần mò trong bóng tối, dưới ánh trăng có thể nhìn thấy thấp thoáng cậu đang cầm một sợi dây đỏ.

"Shh."

Cố Tử An che miệng, hít ngược một hơi, cậu đạp trúng đồ chơi ném lung tung của Cố Đì-Bai, đầu nhọn của đồ chơi như cây đinh xuyên qua dép lê mỏng đâm vào lòng bàn chân, giống hệt bị chùy của Thần Sấm đập, cơn đau như điện giật lan thẳng từ lòng bàn chân đến cả chân.

Đệt đệt đệt! Đau chết tui.

Cố Tử An lập tức lệ rơi đầy mặt, vịn tường cho đỡ một lát, sau đó cà nhắc tới phòng Thẩm Mặc.

Xông lên! Cố Tử An, mày giỏi nhất!

Trong lòng thầm hô khẩu hiệu cho mình, Cố Tử An lặng lẽ đặt tay lên nắm cửa, đè tay nắm từng chút, cố hết sức kéo nhẹ cửa, lén quan sát từ trong khe hở.

Sau đó, đối diện với ánh mắt khó hiểu của Thẩm Mặc.

"Tử An?"

Sự cố lớn!

Sao Thẩm Mặc vẫn chưa ngủ! Bị bắt quả tang.

Cố Tử An như chú mèo bị sợ hãi, nhảy dựng lên tại chỗ với biên độ nhỏ, cả người xù lông, cuống quýt giấu dây đỏ đi, lúc này mới đi vào phòng.

"Sao anh vẫn chưa ngủ?" Cố Tử An ngồi bên giường, tiện tay cầm lấy cuốn sách Thẩm Mặc vừa đặt xuống, trên bìa sách đen thuần in một từ khó hiểu màu vàng, có sức quyến rũ làm người ta buồn ngủ.

"Anh mới xử lý chút tài liệu, đọc sách một lát là chuẩn bị ngủ." Thẩm Mặc dịch vào trong, chừa chỗ nhiều hơn cho Cố Tử An.

"Ò." Cố Tử An bỏ sách xuống, thẫn thờ, cũng không biết nên nói gì, để cho sự yên tĩnh bao trùm cả hơi thở.

Thẩm Mặc khẽ thở dài, kéo cậu vào lòng mình, nghịch tóc cậu cái có cái không, hỏi ngược lại, "Sao em chưa ngủ?"

Hơi thở của Cố Tử An ngừng vài giây sau đó điều chỉnh lại bình thường, ánh mắt cậu ngó nghiêng, cũng không dám cử động lớn quá, sợ dây đỏ lộ ra khỏi túi quần.

"Chẳng lẽ em mơ thấy ác mộng?" Thẩm Mặc suy đoán, tì cằm ở đỉnh đầu Cố Tử An cọ một cách quyến luyến, cả người vì mệt mỏi rút đi mũi nhọn vào ban ngày, rơi vào trạng thái thả lỏng vô cùng tận.

"Không phải, tay." Cố Tử An lắc đầu, làm cho Thẩm Mặc trên đầu cũng lắc lư theo cùng, nói xong cậu hướng lòng bàn tay lên, xoè năm ngón.

Thẩm Mặc suy nghĩ một lát, sáp đến gần, gác cằm lên lòng bàn tay của Cố Tử An, nghiêng đầu khó hiểu, "Thế này?"

Cố Tử An bị Thẩm Mặc ở trong trạng thái vô tri dễ thương đến mức xì máu mũi tám mét, kìm lòng không đậu hôn mí mắt của anh.

"Không phải, em muốn tay của anh."

"A, cái này hả." Thẩm Mặc cố gắng lướt web để thu hẹp khoảng cách thế hệ giữa mình và Cố Tử An cảm thấy mình hiểu rồi, chồng tay mình và tay Cố Tử An vào nhau.

"Đúng, chính là như thế!" Cố Tử An nhìn chằm chằm ngón áp út của Thẩm Mặc, muốn thông qua đó tính ra size nhẫn.

Chưa từng nghĩ, tay của Thẩm Mặc không thành thật, sau khi dịch vài tấc, chèn hết đầu ngón tay vào kẽ tay của Cố Tử An, đan mười ngón.

"Muốn thế này phải không?" Thẩm Mặc kiêu ngạo lắc cổ tay, tươi cười nhìn Cố Tử An, giống như một học sinh nhỏ chuẩn bị bài trước muốn chờ giáo viên khen.

"Anh biết hay vậy!" Cố Tử An lấy ra kĩ năng diễn xuất tuyệt diệu nhất cuộc đời giả vờ kinh ngạc, nắm tay Thẩm Mặc, in một nụ hôn lên ngón áp út gần trong tầm tay.

Thẩm Mặc được Alpha của mình công nhận mỉm cười thoả mãn, ngáp một cái, đẩy vai Cố Tử An, bắt đầu đuổi người, "Có phải em nên về ngủ rồi không?"

"Em muốn ngủ cùng anh." Cố Tử An nũng nịu, nhất quyết không chịu dời chỗ.

Sự mệt mỏi trong mắt Thẩm Mặc vơi bớt, anh nhìn Cố Tử An, trong lòng không ngừng tính toán, cuối cùng khàn giọng hỏi, "Em chắc chắn?"

"Em chắc chắn." Cố Tử An sờ dây đỏ trong túi qua lớp vải.

Thẩm Mặc nằm lại giường, nói khẽ, "Tùy em, tắt đèn đi."

"Được!" Cố Tử An nhanh nhẹn tắt đèn, vén chăn, chui vào, liền mạch lưu loát như đã mô phỏng rất nhiều lần trong đầu.

Chờ Thẩm Mặc ngủ, tui có thể đo trong âm thầm. Cố Tử An thầm nghĩ.

Dỏng tai nghe nửa ngày, bên cạnh không một tiếng động, dưới sự thôi miên của tiếng hít thở đều đặn, Cố Tử An không chống lại được cơn buồn ngủ, cũng nặng nề thϊếp đi.

A ~ ngủ đã quá, gối ôm cũng rất mềm.

Cố Tử An còn chưa tỉnh mơ màng nghĩ, song đột ngột choàng tỉnh.

Khoan khoan, gối ôm? Gối ôm gì? Mở mắt nhìn, phát hiện mình như con mãng xà quấn chặt người Thẩm Mặc, cánh tay luồn qua sườn cổ anh, ôm anh trong lòng như chốt khoá, một chân gác trên người anh rất chi chiếm hữu, cậu em của mình buổi sáng tinh thần phơi phới cũng như khẩu súng lục nóng hổi đè ngang hông Thẩm Mặc.

Tui là ai? Tui ở đâu? Tui đang làm gì?

Vì để tránh xấu hổ, Cố Tử An chạy như bay về phòng cho khách, sau khi cậu vội vã rời đi, người vốn nên ngủ say run hàng mi, mở mắt ra, trong mắt tỉnh táo làm gì có dáng vẻ vừa mới tỉnh. Ánh mắt anh từ từ cố định trên thứ không nên xuất hiện trên giường - một sợi dây đỏ.

Cố Tiểu An, mày dơ bẩn quá! Bây giờ tui đăng ký làm phi hành gia chạy tới vũ trụ ở còn kịp không? Huhuhu ~

Cố Tử An thầm phỉ nhổ bản thân, không ngừng xây dựng tâm lý cho mình. Nếu như Thẩm Mặc hỏi thì giả ngu, song nghĩ lại, không thể giả ngu, hôm qua đã hứa rồi, không thể lừa anh ấy.

Khiến người ta to đầu quá, Cố Tử An co quắp ngón chân, muốn quắp ra một cái ổ chó phiên bản xa hoa mới cho Cố Đì-Bai.

Thôi, nếu ảnh hỏi thì nói thật, để cho Thẩm Mặc chấp nhận sự thật Alpha của anh là một tên vàng khè trước vậy.

Cố Tử An hiên ngang lẫm liệt như lao tới pháp trường, kéo cửa phòng, đúng lúc chạm mặt Thẩm Mặc ra ngoài.

"Tỉnh rồi?" Thẩm Mặc nhẩm tính thời gian ra khỏi phòng nhướng mày.

"Ừm, anh dậy hồi nào?"

"Vừa mới dậy."

"Ò." Cố Tử An thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi tiễn Thẩm Mặc đi, Cố Tử An nhớ ra gì đó, lục tung khắp nơi, hoàn toàn không tìm thấy dây đỏ ngày hôm qua.

Ơ? Dây đỏ dài dư lầy, đỏ dư lầy của tui đâu?

Không đo được size nhẫn của Thẩm Mặc, chỉ đành dùng đường vòng, Cố Tử An với chỉ số IQ thường xuyên rớt mạng phát hiện cậu vẫn còn một trợ thủ lớn, Lương Tinh Vũ.

"Cậu Cố." Lương Tinh Vũ nhanh chóng bắt máy.

"Tui lén hỏi anh một việc, anh đừng nói với Thẩm Mặc?"

Đè nén nghi hoặc trong lòng, Lương Tinh Vũ không thay đổi cảm xúc nói, "Được."

"Chuyện là, anh biết Thẩm Mặc đeo nhẫn cỡ nào không?"

Hai vợ chồng này thật kỳ lạ, một người mới sáng sớm gửi size nhẫn của mình qua, kêu mình lặng lẽ tiết lộ với Cố Tử An, một người chạy tới lén lút hỏi ngay sau đó.

Rõ ràng ở với nhau, mặt đối mặt nói không được hả? Lãng phí nhân lực. Lương Tinh Vũ không hiểu phong tình trợn mắt, nhìn con số hồi nãy ghi lại đọc ra.

--------------

Lời tác giả:

Thẩm Mặc: anh hiểu rồi, em thì sao?

Cố Tử An: em chảy máu mũi rồi, văng cao tám mét.

*

Thẩm Mặc: đã ngủ chung giường với anh luôn rồi, sao em lại không tranh thủ vậy hả.

Cố Tử An: huhuhu, không đo được.