Lăn qua lăn lại cả buổi, cuối cùng cũng bước vào chủ đề chính, sau khi chúc nhau ngủ ngon, Thẩm Mặc dém góc chăn, lông mi run nhẹ, nom mệt mỏi sắp thong thả chìm vào giấc ngủ.
Cố Tử An thì lòng như sóng vỗ:
Mỹ nhân cạnh bên, mềm mại ngát hương, sao có thể ngủ được?!
Đến đây nào! Thân mật thôi!
Đáng tiếc, một bàn tay thẳng thể vỗ thành tiếng, Cố Tử An chỉ có thể thành thật nhắm mắt giả ngủ.
Thời gian dần trôi trong tiếng thở, Cố Tử An lặng lẽ trở mình, cơ thể quay về phía Thẩm Mặc.
Mí mắt run mạnh hé ra một kẽ hở hẹp dài, sau khi xác nhận bên ngoài an toàn mới mở ra hẳn.
Vợ tui đẹp quá đi, hề hề. Cố Tử An cố gắng bụm miệng, ngăn tiếng cười ngốc của mình tràn ra, sau đó lại bắt đầu một vòng nhìn đắm đuối mới.
Da Thẩm Mặc trắng ghê, trông trơn nhẵn, sờ vào có giống trứng gà không nhỉ?
Lông mi của vợ cũng cong vυ"t!! Muốn trượt cầu trượt trên đó.
Mũi cũng siêu thẳng, lúc hôn còn phải nghiêng đầu, bằng không cứ đυ.ng mũi của tui, hề hề.
Môi, môi? Hề hề, hôn đã! Muốn nữa!
Cố Tử An cách không khí phác hoạ ngũ quan của Thẩm Mặc, muốn in kĩ đối phương trong lòng, khắc lên linh hồn.
Nếu như tui hôn trộm ảnh một cái, chắc ảnh không biết đâu ha? Tà tâm của Cố Tử An dần lòi ra.
Dịch người từng chút từng chút như ốc sên, nhích một tí thì dừng lại xem Thẩm Mặc có tỉnh chưa.
Dần dần, dần dần, đưa đầu của mình đến, nghiêng đầu, điều chỉnh góc độ đề phòng hai cái mũi cao đánh nhau.
Thẩm Mặc vừa mới tiến vào trạng thái mơ màng, lờ mờ trước khi ngủ, đột nhiên cảm thấy trước mắt chợt lướt qua một thứ mang theo cơn gió nhỏ, sau đó lại thoắt một lượt nữa.
Ung dung nằm tiếp, muốn xem xem Cố Tử An muốn làm gì, nhưng không còn động tĩnh.
Dần dần đặt một dấu chấm hỏi trong lòng, Thẩm Mặc không kìm nổi lòng tò mò mở mắt ra, lập tức nhìn thấy đôi môi run khẽ của Cố Tử An đến gần.
Hoá ra là đang làm cái này, Thẩm Mặc cười thầm.
Cố Tử An đối mắt với Thẩm Mặc giật mình, quay đầu bỏ chạy, mở chăn che kín đầu.
Không nhìn thấy tui, không nhìn thấy tui, Cố Tử An lầm bầm.
Thẩm Mặc thuận lợi thu hoạch một con đà điểu nhìn Cố Tử An đội chăn, ngồi thụp trên giường không nhúc nhích, cười nghiêng ngả trên gối.
Anh gập ngón tay gõ chỗ đầu Cố Tử An, miệng bắt chước tiếng gõ cửa, "Cốc cốc cốc, có ai ở nhà không?"
"Không ai ở nhà, ma cũng không có." Cố Tử An cứng miệng.
"Vậy phải làm sao bây giờ? Ở chỗ anh có một trò chơi rất thú vị muốn tìm người cùng chia sẻ." Nhớ trong nhà có bộ rút gỗ phiên bản thật hay thách bạn mang đến, Thẩm Mặc làm bộ tiếc nuối nói.
Cố Tử An tò mò nghiêng người về phía Thẩm Mặc, nhưng không tiếp lời.
"Chắc chắn không chơi với anh sao? Siêu ~ siêu ~ thú vị!" Thẩm Mặc dụ dỗ.
"Vậy, vậy anh xuống lầu trước, một lát nữa em xuống ngay." Một bàn tay thò ra từ trong chăn, vẫy với Thẩm Mặc.
Thẩm Mặc bắt lấy bàn tay huơ tới huơ lui, viết vẽ lên lòng bàn tay, "Chờ em, [trái tim]"
Sau khi xác nhận Thẩm Mặc đã xuống lầu, Cố Tử An chui ra khỏi chăn, chán nản nhìn lòng bàn tay mình.
"Ảnh đã viết cái gì vậy? Ghét quá! Ban đầu chỉ biết ngứa, chỉ đoán ra một hình trái tim. Cái tay vô tích sự! Tao cần mày có ích gì!"
Lúc xuống lầu, Thẩm Mặc đã xếp gỗ xong, ba thanh gỗ đặt song song chiếm một tầng, những thanh gỗ khác cũng dùng cách tương tự chồng xen kẽ.
"Quy tắc trò chơi, rút một một thanh từ chồng gỗ bên dưới sau đấy xếp lên đầu, trong thời gian đó chồng gỗ không được ngã, nếu không phải nhận phạt. Nếu như thanh gỗ rút ra có chữ, vậy cũng phải thực hiện nội dung trên thanh gỗ."
"Anh đi trước đi." Cố Tử An nhường.
"Được."
Thẩm Mặc cầm một cái búa gỗ nhỏ lên, dễ dàng rút ra một thanh gỗ.
"Có chữ! Cho em đọc, cho em đọc!" Cố Tử An kích động la lên, giống như đã bắt được thóp của Thẩm Mặc.
"Ngài Thẩm Mặc, xin hỏi ngài thích màu gì nhất?" Cố Tử An cầm remote coi như micro, giả vờ làm phóng viên phỏng vấn.
"Màu hồng phấn." Sếp lớn Thẩm, trả lời tỉnh rụi.
Cố Tử An đã sớm ngờ ngợ đáp án này, dù sao từ dù che nắng hồng phấn, bình bụng bầu hồng phấn là đã có thể đoán được một hai, ngó đồ ngủ bị Thẩm Mặc yêu đầu đổi của mình, Cố Tử An nhìn Thẩm Mặc với vẻ trêu chọc.
"Ừm, anh thích em nhất." Thẩm Mặc trầm giọng nói.
"Phạm quy quá." Cố Tử An trề môi, không cần dùng búa đã rút luôn một thanh ra.
Sau khi thấy rõ chữ, lật đật muốn nhét thanh gỗ về, nhưng bị Thẩm Mặc nhanh tay nhanh mắt cản lại.
"Phải tuân thủ quy tắc trò chơi chứ, bạn nhỏ Cố à." Thẩm Mặc nói từ tốn, "Xin hỏi hôm nay đồ lót của em màu gì?"
Một mồi lửa lập tức đốt cháy gò má, Cố Tử An ngại tự nói ra, song cũng không muốn bị cho là mình không dám chơi, quay đầu sang một bên, nhắm mắt, giọng run run, "Anh, anh tự xem."
Lòng bàn tay gầy hữu lực kéo vạt áo trên lên cao, để lộ vòng eo thon gọn, cơ bắp đẹp đẽ đi kèm kéo dài thẳng xuống dưới; một bàn tay móc mép quần, để lộ thấp thoáng một vạt đen bên trong.
"Nhìn thấy rồi chứ!" Cố Tử An vội vàng che lại, hung dữ nói.
Thẩm Mặc ẩn ý sâu xa, "Hoá ra bạn nhỏ Cố thích màu đen."
Qua thêm mấy vòng nữa, đều là vài câu hỏi không đau không ngứa, mà chồng gỗ đã bắt đầu lung lay chực đổ.
Sao vẫn chưa rút được thanh hôn? Thẩm Mặc hậm hực nghĩ, rõ ràng trước đấy xếp bên Cố Tử An, thế mà vẫn chưa rút trúng.
Cố Tử An không hiểu nỗi khổ tâm của Thẩm Mặc bắt đầu chơi ghiền, rút ra một thanh, trống! Yeah yeah yeah, tui là Âu hoàng!
Nín thở, cần thận đặt lên trên cùng, chồng gỗ run hai cái, cuối cùng thành công đứng vững.
"Tốt quá!" Cố Tử An hô to.
Hiệu quả của sư tử Hà Đông tái hiện, bộp, chồng gỗ hi sinh.
"Nào nào nào, rút thẻ phạt." Thẩm Mặc hóng drama không ngại to chuyện.
"Hãy khen bạn đời của mình với ba người lạ."
"Đúng lúc, ra ngoài thực hiện hình phạt tiện thể mua thức ăn luôn."
"Được."
Dọn dẹp chồng gỗ vương vãi đầy đất, thay quần áo xong, đem theo dù, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ phạt!
Bầu trời đè rất thấp, tầm mắt cũng như bị thêm bộ lọc, u ám tối mịt, giọt mưa lác đác xua tan cái nóng nực trước đó, rơi xuống vũng nước để lại bong bóng nhỏ đáng yêu.
Cửa trung tâm thương mại, hai người vừa hay gặp một cặp vợ chồng dẫn theo con đi mua thức ăn.
Cố Tử An kéo Thẩm Mặc tiến lên, thân phận của người giữ chứng nhận trình độ xã giao đỉnh cao lại lần nữa bộc lộ hoàn toàn.
"Xin chào, có thể làm phiền mọi người mấy phút không ạ? Bây giờ tôi đang thực hiện một thử thách."
"Mặc dù là thử thách nhưng lời tôi nói đều là thật lòng." Cố Tử An nhận được sự cho phép bổ sung, "Vị này là bạn đời của tôi, anh ấy tên Thẩm Mặc, vẻ ngoài đẹp trai, lại lên được phòng khách, xuống được nhà bếp. Bình thường đối xử với tôi dịu dàng chu đáo, tuy có lúc cứ trêu tôi, nhưng tôi vẫn rất yêu anh ấy. Blabla (lược bỏ một đoạn văn 800 từ.)"
Đôi vợ chồng bị đút cơm chó no căng tranh thủ nói vài câu lấy lòng.
"Anh trai, mắc cỡ." Bạn nhỏ mặc áo mưa vịt vàng nghịch nước bên cạnh làm mặt xấu với Cố Tử An.
Cố Tử An nhận ra mình đã nói nhiều cuống quýt xin lỗi, kéo Thẩm Mặc rời đi, tiếng cười thoải mái của đôi vợ chồng truyền từ phía sau.
Đêm khuya, ánh sáng từ điện thoại làm gương mặt Thẩm Mặc trông nhợt nhạt, anh lén lút đeo tai nghe lên, trùm chăn, ấn phát.
"Vị này là bạn đời của tôi, anh ấy tên Thẩm Mặc, vẻ ngoài đẹp trai..."
Lời nói thử thách Cố Tử An vào ban ngày bị anh ghi lại không sót một chữ, phát hết lần này đến lần khác cho đến khi tiến vào giấc mộng.
----------------
Lời tác giả:
Cố Tử An: trống, tui là Âu hoàng! Yeah yeah yeah~
Thẩm Mặc: lại không rút trúng thanh hôn, nhóc này thật xui xẻo.