Tiểu Thi dẫn Cầu Cầu trở về tiệm bán hoa đem chuyện ngày hôm nay báo cáo lại và cô bảo đảm nhất định sẽ lấy được ký nhận.
“Ông chủ ông yên tâm. Ngày mai nhất định tôi sẽ lấy về!”
“Ừ. Chỉ là trác tổng tài này từ trước đến giờ là một người khó dây dưa, quả thực là bất đắc dĩ nếu mà không được thì coi như xong đi! Đúng rồi đây là con cô sao? Thật đáng yêu!” Ông chủ tiệm bán hoa vuốt nhẹ cái đầu nhỏ của Cầu Cầu.
“Ách cứ xem như là thế đi!” Tiểu Thi ấp úng. Ông chủ tiệm bán hoa nghi ngờ nhìn cô nghĩ thầm sao lại nói như vậy.
“Thì ra là cô là người mẹ độc thân khó trách lại khổ cực như vậy đến đây tìm việc kiếm tiền” Tiểu Thi bất đắc dĩ cười cười sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Cầu Cầu “Ông chủ nếu như không có việc gì tôi đi về trước đây” Ông chủ tiệm khẽ gật đầu một cái.
“Tiểu Thi những điều ông mập mạp kia vừa nói là có ý gì?” Cầu Cầu hỏi Tiểu Thi.
“Không có gì” cô tùy tiện trả lời .
Cầu Cầu chỗ hiểu chỗ không gật gật đầu thế nhưng đôi mắt trong suốt hình như lại bị che phủ một tầng sương mù mông lung mà ưu thương .
Hôm sau Tiểu Thi đưa Cầu Cầu đi nhà trẻ lại bắt đầu đi tới bãi đậu xe của Trác thị ôm cây đợi thỏ. Năm phút sau, Trác Minh Liệt mặc âu phục màu đen, cà vạt màu bạc từ trong xe nhanh chóng đi ra ánh mặt trời nhu hòa bao phủ xung quanh anh ta làm cho anh càng anh tuấn đẹp mắt. Người đàn ông và người đàn ông hôm đi nhờ xe cô sao lại có vẻ giống giống? Nào là ánh mắt sắc bén , mặt lạnh mày bạc,khiến cho Tiểu Thi cảm thấy đáng sợ.
“Trác Trác tiên sinh!” Đầu lưỡi không tự chủ được cong lên Tiểu Thi có chút luống cuống tay chân chạy tới trước mặt Trác Minh Liệt “Tôi.. là tôi ,,hôm qua tôi có tới đây đưa hoa ,bó hoa đó đã nhờ nhân viên của ngày giúp ngài nhận làm phiền ngài ký tên giúp chp tôi ở nơi này!” Tiểu Thi đem phần ký tên của khách hàng đưa đến trước mặt của anh.
Lúc này Trác Minh Liệt mới dừng bước trước mặt cô , cô gái này thật mát mẻ khuôn mặt vô tội hiện rõ ở trước mặt anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đôi mắt trong suốt vô tội , chiều cao chưa đủ 1m6 nhìn qua cô giống như một học sinh cấp 3. Gương mặt này hình như …. “Tổng tài đã khiến ngài phải đợi lâu!” Cô phụ tá xinh đẹp luôn theo sát phía sau chợt đυ.ng phải Tiểu Thi vừa nói “Các nhà đầu tư sẽ lập tức tới ngay ngài nhanh đi thôi!”
Trác Minh Liệt lại nhìn Tiểu Thi một cái cũng không nhận ra “Cô àh tôi không biết cô nói gì cô nói hoa nhưng mà tôi căn bản không nhận được!”
“Này Trác tiên sinh …” Tiểu Thi đi về phía trước định đuổi theo thị ngay lúc này lại có một chiếc xe lao vọt qua.
“Cẩn thận!” Trác Minh Liệt bước một bước dài bế cô lên. Ánh mặt trời sáng rỡ làm cho người ta lóa mắt ấm áp trong lòng được tích tụ lại những chuyện đã qua lơ lửng trong nháy mắt Tiểu Thi chỉ cảm thấy trong đầu mình oanh một tiếng liền mất đi tri giác.
Cái lưng vững trãi đó không biết là của người nào,đầu thật là đau, đau đến lỗi giống như muốn rách ra .
“Triết Vũ ..” Cô không nhịn được tự lẩm bẩm.
“Tỉnh chưa?” Giọng nói dịu dàng mà nhu mềm nghe thật giống như là tiếng trời ban. Tiểu Thi mở mắt ra nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi xa lạ đang ngồi ở trước giường bệnh của cô.
“Tôi…. đây là ở nơi nào?”
“Tiểu thư nơi này là bệnh viện. Vừa rồi chính là tôi thiếu chút nữa đυ.ng vào cô cho nên nhận lệnh của Tổng tài đưa cô đến bệnh viện, còn nữa tổng tài nói về sau không cho cô đến công ty tới tặng hoa” Người đàn ông kia nói xong cũng làm cho cả bụng Tiểu Thi đầy uất ức.