Chương 216: Ngoại truyện 9: Vận mệnh trêu ngươi

“Ngài cũng là khách của Trác Minh Liệt sao? Tại sao không vào bên trong?”Tử Quân kinh ngạc.

“Tử Quân, em….”Phùng Thiếu Diễm kinh ngạc phát hiện Tử Quân lại có thể không nhận ra anh vận mệnh thật trêu ngươi. Lần đầu tiên cho bọn họ làm oan gia đối đầu, lần thứ hai cho bọn họ đồng quy vu tận, lần thứ ba lại cho bọn họ gặp nhau nhưng không biết nhau!

Phùng Thiếu Diễm và Tử Quân gặp lại cuối cùng cũng làm cho một nhóm người chú ý đến.

“Tử Quân đâu ?”Thi Ngữ hỏi.

“Vừa rồi còn ở chỗ này!”Trác Minh Liệt nhìn xung quanh rốt cuộc nhìn thấy ba người ở kia “Người ở kia hình như là anh Thiếu Diễm !”

“Ở đâu?”Thi Ngữ vội vàng nhìn quả thật nhìn thấy bọn họ.

“Anh Thi Kiệt!”Thi Ngữ chạy như bay tới”Anh Thi Kiết anh đến thật!”Cô vui vẻ khoác lên cánh tay của anh hoàn toàn không chú ý đến không khí quỷ dị bên trong một nhà ba người này.

“Thi Ngữ, Tử Quân cô ấy ..”Phùng Thiếu Diễm muốn nói lại thôi.

Thi Ngữ đau lòng nhìn anh, ba năm không gặp anh thật không ngờ anh thật tang thương.”Anh sao anh…”

“Thi Ngữ vị này là anh trai của cậu?”Tử Quân lại có mấy phần ngượng ngùng mà cười rồi.” Vừa rồi nhìn thất anh cậu tớ thật giật mình!”

“Tử Quân đây là anh Thiếu Diễm, cậu không có chút ấn tượng nào sao?”

“Phùng Thiếu Diễm ?”Tử Quân kinh ngạc khác thường nhìn kỹ Phùng Thiếu Diễm lần nữa “Thì ra là anh chính là Phùng Thiếu Diễm ? Trước đây giữa chúng ta từng có ân oán gì sao?”

Phùng Thiếu Diễm hoàn toàn ngây ngẩn ánh mắt cầu xin người khác giúp, nhìn đến Thi Ngữ, Thi Ngữ lắc đầu bất đắc dĩ ý bảo bây giờ anh đừng nói gì cũng đừng hỏi gì.

“Được rồi, có chuyện gì đợi tiệc xong xuôi rồi nói, chúng ta đi ăn thôi?”Tay trái Thi Ngữ kéo tay Phùng Thiếu Diễm tay phải kéo Tử Quân ánh mắt Phùng Thiếu Diễm vẫn nhìn Tử Quân làm cô không chỗ nào để trốn. Sau ba năm cô trở nên càng thành thục hơn, hơn nữa ánh mắt tang thương cũng biến mất. Nghĩ tới đây anh thở dài.

“Ba”Tiểu Bất Điểm Nữu Nữu phát hiện mọi người không để bé vào mắt vì vậy không nhịn được lên tiếng kháng nghị.

“Ba nơi ở đây có một em gái”Đuôi mắt Cầu Cầu liếc mắt liền nhìn thấy Nữu Nữu mặc váy tiểu công chúa bồng bồng hưng phấn kêu to.

“Ah thật sự có một em gái nhỏ đáng yêu.”Mộc Mộc cũng khó có thể cưỡng được được cũng muốn đem ôm cô bé lên.

“Trác Diệc Hàng em làm gì đấy?”Cầu Cầu vội vàng kéo cậu nhóc ra “Sao em có thể ôm em gái !”

“Em ấy còn nhỏ như vậy, không sao đâu”

“Ai nói!”Nữu Nữu chống nạnh kháng nghị”Ba nói con gái không thể cho con trai ôm!”

“Vậy em gái thật ngây ngô!”Mộc Mộc tức giận, mấy khi tính tình nó mới dễ chịu muốn ôm vậy mà em gái còn không cảm kích!

“Ba” Nữu Nữu đáng thương đuổi theo ba nhưng bé thấp mà ở đây nhiều chân như vậy không biết đâu là chân ba. Vì vậy miệng bẹt bẹt chạy đến trước mặt Cầu Cầu phe phẩy tay của cậu bé: “Anh trai anh dẫn em đi tìm ba được không”

Cầu Cầu hồi hộp làm mặt quỷ với Mộc Mộc. Sau đó kéo Nữu Nữu đi về phía phòng ăn. Mộc Mộc tức giận đến mức đạp đổ một chậu hoa.

“Anh cô bé vừa rồi là…”Thi Ngữ còn chưa biết có chuyện gì xảy ra”Anh đã kết hôn?”

Nghe thấy Thi Ngữ nói Phùng Thiếu Diễm kết hôn Tử Quân chợt có cảm giác mất mác khó hiểu.

“Nữu Nữu là con gái của anh”Phùng Thiếu Diễm nhìn xung quanh lại không nhìn thấy con gái”Nữu Nữu đâu?”

“Ở đây!”Cầu Cầu cố gắng dắt Nữu Nữu lên”Có phải cô bé đáng yêu này không?”

“Đúng vậy”Phùng Thiếu Diễm nhận lấy Nữu Nữu”Cháu là Cầu Cầu phải không? Đã cao như vậy rồi ! Nữu Nữu đây là anh trai nha”( Không hiểu lắm sao lại là anh trai nhỉ ????)

Nhìn dáng vẻ từ ái của Phùng Thiếu Diễm Trác Minh Liệt âm thầm cảm thán người đàn ông oai phong một đời không ai bì nổi Phùng Thiếu Diễm đây sao!

“Tử Quân giờ tớ giới thiệu lại với cậu, đây là anh trai tớ Phùng Thiếu Diễm!”Thi Ngữ chợt nói một câu như vậy làm Trác Minh Liệt không giải thích được nhìn cô không biết cô có ý gì.

Hàn Triệt vừa nghe thấy cái tên Phùng Thiếu Diễm lập tức liếc sang ánh mắt tràn đầy địch ý.

“Thi Ngữ đây có phải người mà cậu cứ hỏi tớ có ấn tượng gì hay không phải không?”Tử Quân nghiêm túc hỏi, Phùng Thiếu Diễm trầm tĩnh

Mất mác nhìn cô, cô thật sự đã quên anh thật rồi, mà quá khứ đau thương kia cũng không có gì để nhớ lại !

“Tôi và Thẩm tiểu thư không quen biết”Phùng Thiếu Diễm lễ phép nói.

“Không phải vậy !”Thi Ngữ khẩn trương cắt đứt”Anh trai tớ vẫn rất ngưỡng mộ cậu đó Tử Quân”

Trác Minh Liệt nhìn vợ mình một chút cảm thấy hôm nay cô như bị trúng ma chướng rốt cuộc cô có biết hậu quả của việc nói dối này hay không.

“Thi Ngữ tiểu thư nhất định là cô sai rồi! Tôi mới là bạn trai của Tử Quân!”Hàn Triệt không thể nhịn được nữa đứng lên”Như vậy nói đùa cũng không nên!”

Vừa nghe thấy lời nói của Hàn Triệt, Phùng Thiếu Diễm lập tức ngẩng đầu lên vẻ mặt phức tạp nhìn Tử Quân và Hàn Triệt một chút thì ra cô đã có bạn trai. Thì ra tất cả đã có kết quả, như vậy anh sao có thể phá vỡ kết quả này.

” Thi Ngữ, em đừng đùa như vậy.” Phùng Thiếu Diễm khô khốc cười cười.

“Anh”Thi Ngữ giận trách”Anh thật sự không thích Tử Quân sao?”

“Chúng tôi cũng không quen!”Phùng Thiếu Diễm xác định nói.

“Anh nói dối!”Tử Quân chợt nói”Vừa rồi khi lần đầu nhìn thấy tôi ánh mắt của anh đã tiết lộ bí mật của anh!”

Phùng Thiếu Diễm thê lương cười”Tôi không có bí mật!”Anh ôm chặt con gái đứng dậy muốn đi.

“Anh !”Thi Ngữ đứng lên”Làm sao anh lại như vậy! Trước kia không phải anh rất thích Tử Quân sao?”Thật ra thì cô cũng không biết ba năm trước đây rốt cuộc bọn họ đã xảy ra chuyện gì, cho nên hôm nay cứ làm theo trực giác của mình, bọn họ rất yêu nhau mà với lại cô không thích Hàn Triệt kia; và Tử Quân cũng đã mất trí nhớ không bẳng để bọn họ bắt đầu lại một lần nữa!

Trác Minh Liệt im lặng anh lặng lẽ kéo váy Thi Ngữ ý bảo cô hãy tỉnh táo. Vẫn trầm mặc từ đầu, Thi An rốt cuộc cũng có cơ hội lên tiếng: “Thi Kiệt về nhà thăm ba với anh một chút đi!”