Ánh mắt Triệu Nam Thiên lạnh lẽo: “Miêu Quốc Khánh làm sao biết chuyện mẹ tôi can thiệp đến chuyện hôn nhân của Khả Hân?”
Ánh mắt của chị dâu Lý né tránh: “Ôi chao, Nam Thiên, Miêu Quốc Khánh là ai chứ? Anh ta chính là kẻ có tiếng ở chợ, hai vợ chồng chúng tôi cũng là vị anh ta uy hϊếp, không còn cách nào khác nên mới nói cho anh ta…”
Triệu Nam Thiên châm chọc: “Không còn cách nào khác? Anh chị biết Miêu Quốc Khánh không phải là thứ tốt mà lúc trước còn đồng ý với anh ta?”
Chị dâu Lý sốt ruột, dứt khoát ăn ngay nói thật: “Nam Thiên à, bọn chị làm ăn buôn bán cũng không dễ dàng, không dám đắc tội ai, lúc trước chị còn khuyên Miêu Quốc Khánh bảo anh ta đừng xẵng bậy…”
Giọng nói của Triệu Nam Thiên trâm xuống: “Nếu nói như vậy, tức là chị đã sớm biết được Miêu Quốc Khánh sẽ ra tay với mẹ tôi? Nếu nói như vậy, sao chị không nhắc nhở mẹ tôi một tiếng, tại sao không nói trước cho tôi biết?”
Chị dâu Lý lắp bắp: “Lúc đó tôi nào dám nghĩ anh ta dám làm vậy…”
Triệu Nam Thiên đập mạnh xuống bàn: “Là chị không nghĩ đến anh ta dám làm vậy hay là chị muốn mượn tay anh ta để cảnh cáo người ngoài đừng xen vào chuyện nhà mình nữa?”
Chị dâu Lý nghẹn họng, vốn dĩ chị ta đã đuối lý, dưới sự ép hỏi của Triệu Nam Thiên tâm tư giấu kín trong lòng cũng không che lấp được nữa.
Anh Lý nghe đến đó chỉ thấy mặt bỏng rát, vội vàng dạy dõ chị ta: “Cô là đồ ngu ngốc, hằng ngày dì Triệu thường chăm sóc chúng ta như vậy, cô nói cái gì vậy?”
Nói xong anh ta nhìn sang Triệu Nam Thiên: “Nam Thiên chuyện này…”
Triệu Nam Thiên phất tay: “Anh Lý không cần giải thích nữa, còn hai tháng, đừng tổn thương hòa khí của nhau.”
Chị dâu Lý thấy Triệu Nam Thiên không châm chước, không thèm nể nang gì nữa, dứt khoát lột bỏ mặt nạ: “Triệu Nam Thiên nhà này là của mẹ Triệu, cậu nói không cho thuê thì không cho thuê được sao?”
Triệu Nam Thiên quay đầu lại: Đúng vậy, tôi nói không thuê là không thuê, nếu chị không tin ngày mai chị có thể đi †ìm mẹ tôi!”
Nói xong, anh nhấc chân đi thẳng.
Nếu như anh Lý và chị dâu Lý kiên trì nhận sai, có lẽ anh còn sẽ đổi ý nhưng mà chị dâu Lý vậy mà lại muốn chơi mình?
Vậy thì ngại quá, anh ăn mềm không ăn cứng!
Anh Lý đau đầu: “Gô… tôi để cô nói điều hay, vốn dĩ là chúng ta sai, cô còn ngang bướng!”
Chị dâu Lý thấy thái độ của Triệu Nam Thiên cứng rắn như vậy cũng hối hận.
Nếu biết trước thì vừa nấy chị ta sẽ lập tức nhận lỗi với Triệu Nam Thiên.
Nhưng mà ai có thể ngờ rằng, ngày thường cậu ta nói năng lịch sự hiền hòa, tới công chuyện thì không hề nể nang tình cảm!
Anh Lý giục Lý Khả Hân: “Ờ ờ, Khả Hân, em quan hệ tốt với Triệu Nam Thiên em đi xin cậu ta đi…”
Trong lòng Lý Khả Hân khinh thường, lúc này mới nhớ đến cô ta sao?
Bên ngoài quán lẩu, thấy Triệu Nam Thiên chưa đi xa, cô ta gọi với theo anh: “Anh Thiên…”
Triệu Nam Thiên dừng lại: “Muộn rồi, em về đi.”
“Dạ, em tiên anh một đoạn..”
“Cần gì phải tiễn, anh đi vài bước là đến. Đúng rồi, chuyện lúc nấy em đừng để trong lòng, không phải là nhằm vào em…”
“Anh Thiên anh làm rất đúng!”