Chương 950



Chương 951

“Ầm” một tiếng, dọa khách mua thịt dồn dập quay đầu sang.

Triệu Nam Thiên lạnh lùng nói: “Hôm nay không buôn bán, ra ngoài hết đi, ngày mai lại đến!”

Âm thanh lạnh lùng, nhất là khí chất lạnh như băng kia tỏa ra khắp nơi.

Đám khách hàng nhận ra anh đến đây gây gỗ, không nói hai lời dồn dập lui ra ngoài.

Một tên bán thịt hùng hùng hổ hổ: “Con mẹ nó mày làm gì vậy. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đuổi khách nhà tao đi làm gì?”

“Tao đến tìm Miêu Quốc Khanh không có chuyện của mày.”

“Con mẹ nó, mày cố tình tới gây chuyện phải không?”

Hai người làm bước ra từ sau quầy. Làm việc chăm chỉ nhiều năm, hai tên này không chỉ có cơ thể cường tráng, ngay cả khí thế cũng không thua kém.

Triệu Nam Thiên bước lên nửa bước, không nói hai lời đã đạp một trong hai văng ra.

Anh dùng lực mạnh đến nổi tên làm thuê đi theo sau bị đâm lảo đảo, rồi ngã xuống chung với nhau.

Hai người làm không phục, hùng hùng hổ hổ đứng dậy, kết quả bị Triệu Nam Thiên giải quyết thêm hai ba lần.

Dưới cơn thịnh nộ, Triệu Nam Thiên vẫn có chừng mực. Chuyện hôm nay không có liên quan đến hai người làm này nên anh cũng không ra tay mạnh.



Nhìn thấy hai tên đó còn muốn ra tay, anh bình tĩnh nhắc nhở: “Ngồi yên đó đừng nhúc nhích. Dám làm trái thì tao đảm bảo đời này chúng mày không đứng được nữa!”

Hai người làm bị ánh mắt của Triệu Nam Thiên dọa sợ, sửng sốt không dám cậy mạnh.

Miêu Quốc Khánh giật nảy mình, trong ấn tượng của anh ta, lính giải ngũ cũng chỉ mạnh hơn người bình thường một chút thôi.

Cho dù đánh nhau thật, coi như chiếm thế thượng phong nhưng cũng không hoàn toàn nghiền nát như vậy.

Kết quả không ngờ, hai tên người làm có thể đảm nhận một mảng công việc lại chẳng trụ được nửa phút trong tay anh việc này có chút dọa người rồi.

Anh ta biết bản thân không phải đối thủ thì bỏ điệu bộ khinh khi lúc trước đi, vừa lén lút bấm điện thoại vừa kéo dài thời gian: “Họ Triệu, nói chuyện trước đã, mày đây là có ý gì?”

Triệu Nam Thiên khinh thường mà nói: “Không cần che che giấu giấu, mày cứ gọi điện thoại tùy thích, muốn kêu ai tới cũng được. Hôm nay nếu mày có thể đứng mà ra khỏi đây, tao sẽ theo họ mày!”

“Triệu Nam Thiên mẹ nó đừng có lên mặt với ông đây. Khinh thường người khác sao? Thật sự coi Miêu Quốc Khánh tao là bùn nhão à?”

Nói xong, anh ta gọi điện thoại: “Anh hai, có người gây sự trong tiệm của em, anh tranh thủ thời gian mau tới đây!”

Cúp điện thoại, anh ta cầm dao mổ heo trong tay.

Cảm giác lạnh lẽo truyền từ lòng bàn tay đến, anh ta khôi phục sức mạnh giọng điệu càng cứng rắn hơn: “Họ Triệu, hôm nay bồi thường tiền thuốc men cho hai người làm của tao, mỗi người sáu mươi triệu, thiếu một đồng thì hôm nay mày đừng hòng rời khỏi đây!”

Triệu Nam Thiên nhún vai: “Mỗi người tám mươi triệu? Ít quá, tính thêm mày nữa, tất cả hai trăm bốn mươi triệu đủ chưa?”

Nói xong, anh bước nhanh về phía trước, không hề để con dao bản rộng trong mắt.