Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Chương 97: Ngoại truyện 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nam Cung Nhạc Linh đứng từ trên ban công nhìn ra ngoài. Bầu trời hôm nay đẹp quá, trăng thanh gió mát nhưng lòng cô sao khó chịu thế này. Từ lúc ở lò gốm đến giờ Tôn Quân Ngôn luôn tìm cách tránh mặt cô. Còn Tôn Thần Hy thì lơ cô. Ruốt cuộc cô làm gì sai mà cả hai người đó đều bỏ rơi cô chứ. Cả hai người đó đều là bạn cô mà.

Chết tiệt! Càng nghĩ càng đau đầu.

Không lẽ hai thằng chả đến tháng.

Nam Cung Nhạc Linh lắc lắc đầu xua đi những suy nghĩ phức tạp. Cô mệt mỏi quá rồi. Quả nhiên giữa con trai và con gái không thể nào có được một tình bạn trọn vẹn.

Cô đi làm bạn với 3D chắc ổn.

Càng nghĩ càng rối, Nam Cung Nhạc Linh đưa tay tém nhẹ tóc rồi đưa ly rượu vang lên một hơi uống sạch.

Đi ngủ cho khỏe.

Nói là ngủ chứ cô lên giừơng nằm lăn qua lộn lại có ngủ được đâu. Trong đầu cứ nghĩ về những việc trong ba ngày nay, từng chuyện từng chuyện làm cô đau đầu. Thứ nhất, biểu hiện của Tôn Thần Hy rất lạ, vô cùng lạ. Cứ chút chút rồi lại nhìn cô nhưng cô nhìn lại thì anh quay đi chỗ khác. Còn Tôn Quân Ngôn thì đối với cô vô cùng lạnh nhạt cứ như người xa lạ. Còn Hạ Ân Khanh nữa, giống như là đang có chuyện gì giấu cô.

Ruốt cuộc là cái gì???

Tôn Quân Ngôn ngồi trên ghế sofa trong phòng, hắn cũng đang có cùng suy nghĩ với những người còn lại. Phải chăng cuộc đi chơi này hắn không nên đi cùng.

Cốc,cốc...

"Anh Quân Ngôn, em vào được không?" Cao Hải Phong ở bên ngoài nói vọng vào.

Tôn Quân Ngôn chau mày, mười giờ rồi mà còn tìm hắn. Có chuyện gì vậy nhỉ?

"Vào đi."

Cao Hải Phong từ từ mở cửa vào, trên tay còn cầm theo hai chai rượu.

"Uống với em mấy ly nhé." Cao Hải Phong đưa hai chai rượu lên cười cười.

Anh biết Tôn Quân Ngôn chưa ngủ nên mới cố tình mang rượu đến đây. Lúc buồn rượu là thứ giải sầu tốt nhất.

"Để anh đi kêu thêm anh Hàn và Thần Hy." Tôn Quân Ngôn từ từ đứng dậy.

Lúc nãy ngồi ngoài ban công hắn nghe tiếng Thẩm Nhược Hàn hát nên chắc còn thức. Còn Tôn Thần Hy nãy giờ còn ngồi dưới sân.

"Em đi lấy thêm mấy chai nữa." Cao Hải Phong thấy Tôn Quân Ngôn đi ra anh cũng đi cùng.

Tôn Quân Ngôn đi nhanh xuống phòng của Thẩm Nhược Hàn ở dưới tầng dưới nhanh chóng gọi anh. Thẩm Nhược Hàn, Tôn Thần Hy cũng không ngủ được nên cũng theo góp vui. Lúc đi lên phòng anh tình cờ thấy Nam Cung Nhạc Linh ở trong phòng đi ra nên cũng kéo luôn cô theo.

Vậy là một tiệc rượu tại phòng Tôn Quân Ngôn bắt đầu.

Tuy trong buổi tiệc rượu này có phần căng thẳng như cũng có phần tốt.

Bốn người ngồi uống hết chai này đến chai khác. Chỉ có Cao Hải Phong là ngồi nhìn rồi thở dài.

Cũng chỉ vì một chữ tình.

"Phong, chúng ta...uống tiếp nào." Thẩm Nhược Hàn ngà ngà say lắc lư cầm chai rượu đưa về phía Cao Hải Phong.

Cao Hải Phong chỉ gật đầu rồi nhận lấy chai rượu tua một lần nữa chai, rồi chả chai rượu về cho Thẩm Nhược Hàn.

Tôn Thần Hy không đếm xỉa đến người khác chỉ trực tiếp uống và uống, ở bên phía Tôn Quân Ngôn và Nam Cung Nhạc Linh cũng không khá hơn.

"Tại sao? Tại sao? Tôi đợi cô ấy bốn năm. Tại sao cũng chỉ là thân phận anh trai thôi chứ?" Thẩm Nhược Hàn vừa uống vừa nói, giọng điệu đầy đau khổ.

Cao Hải Phong lại khở dài. Có lẽ trong năm người hiện giờ có mặt ở đây, anh là người tỉnh táo nhất.

"Anh đừng buồn. Em trai anh cũng thê thảm như anh thôi. Cả hậu cung em không quan tâm tới ai, vậy mà ngày đầu tiên gặp em đã thích cô ấy...cô ấy cướp luôn trái tim em mà không cần thối trả." Tôn Thần Hy ngồi bên cạnh Thẩm Nhược Hàn để tay lên vai anh. Hai người gật gà gật gù thay phiên nhau than vãn.

Rượu vào lời ra.

Cao Hải Phong là người nghe hết.hình sang phía tay phải anh.

Nam Cung Nhạc Linh và Tôn Quân Ngôn cũng không kém. Có lẽ đây là lần đầu tiên Cao Hải Phong thấy được những người anh em, huynh đệ của mình uống say như vậy. Không những say vì rượu mà còn say vì tình.

"Ngôn đại thiếu gia, anh là kẻ xấu xa...anh biết tôi thích anh mà. Sao anh lại tránh mặt tôi hả?"

Nam Cung Nhạc Linh không còn một chút hình tượng nào nữa bay thẳng vào người Tôn Quân Ngôn, nắm lấy cổ áo anh tha hồ mà lắc. Còn Tôn Quân Ngôn chỉ gật gù hai mắt nhắm lại.

Lúc này, Cao Hải Phong mới nhìn về phía Tôn Thần Hy và Thẩm Nhược Hàn. Bất giác anh thở dài nhẹ nhõm.

Hai người đó ôm nhau ngủ ngồi luôn rồi.

"Thần Hy, anh Hàn dậy uống tiếp với em đi." Bất giác cô quay qua hai người kia lôi lôi kéo kéo hai kẻ đang ngủ như chết.

Thấy hai người đó bất động cô lại quay sang Tôn Quân Ngôn mà cười ngây ngô như một đứa trẻ. Cô ngồi lên người Tôn Quân Ngôn rồi rụt vào ngực anh, hai tay choàng qua eo anh. Ai biết cô rất thích ngực hắn cơ chứ.

Cao Hải Phong chợn to mắt, xem ra anh nên giải tán sớm nếu không hậu quả rất khó lường.

Thế là anh phải mang hai cái xác to kia về phòng trước. Sau đó, sẽ loi Nam Cung Nhạc Linh về sau.

Cao Hải Phong quyết định đưa Tôn Thần Hy về phòng trước chứ nếu Tôn Thần Hy tỉnh lại thấy cảnh này càng đau hơn.

Sau một hồi lê lết anh cũng kéo được Tôn Thần Hy ra tới cửa. Thật sự thì cái thân ảnh to lớn của Tôn Thần Hy giống như bức tượng, cả một nam nhân to lớn như Cao Hải Phong cũng phải bó tay, lực bất tòng tâm không thể nâng lên được. Mà phòng của Tôn Thần Hy ở trên cùng nữa chứ, tức là Cao Hải Phong phải lôi cái xác này lên hai tầng nữa. Anh chỉ biết khóc không ra nước mắt.

Ì ạch, ì ạch mà nê Tôn Thần Hy lên phòng.

Cuối cùng sau một hồi anh cũng đặt được Tôn Thần Hy lên giừơng, nhẹ nhàng đắp chăn lại cho Tôn Thần Hy rồi anh mới đi ra cửa.

Bây giờ lại tới cái xác thứ hai, tầng ở dưới. Cao Hải Phong nhìn Tôn Quân Ngôn và Nam Cung Nhạc Linh bảo đảm không có chuyện gì mới yên lòng kéo cái xác thứ hai đi.

Thẩm Nhược Hàn dáng dóc tuy không lực lưỡng bằng Tôn Thần Hy nhưng lại cao hơn anh. Anh chỉ đành sử dụng biện pháp lôi đi.

Lôi được Thẩm Nhược Hàn xuống dưới phòng Cao Hải Phòng thật sự đã mệt đến bỡn hơi tai.

Anh đặt Thẩm Nhược Hàn nằm xuống sau đó cũng nằm dài xuống bên cạnh phì phò mà thở.

Vừa định ngồi dậy thì bất ngờ bị Thẩm Nhược Hàn bất ngờ xoay người lại đè xuống, ốm lấy chặt cứng.

"Ân Ân, anh yêu em." Thẩm Nhược Hàn ôm lấy Cao Hải Phong miệng không ngừng lẩm bẩm.

Cao Hải Phong thật sự chỉ muốn đánh cho Thẩm Nhược Hàn mấy cái. Ở trước mắt anh, gọi tên hôn thê của anh mà coi được sao?

Nhưng bây giờ không quan trọng nữa anh sắp mất đời trai đến nơi rồi.

Thẩm Nhược Hàn càng ôm chặt Cao Hải Phong hơn. Khiến cho anh muốn giãy giụa cũng không thể.

Bất giác Cao Hải Phong nằm im, bây giờ tốt nhất anh không nên động đậy. Cứ để im như vậy chứ anh động đậy đời trai anh coi như không còn.

Thẩm Nhược Hàn sau một hồi nháo cũng nằm im, ôm lấy Cao Hải Phong ngủ ngon lành.

Cao Hải Phong nhẹ nhàng mở tay Thẩm Nhược Hàn ra khỏi người mình, sau đó là mang cái chân đang để trên người mình xuống. Bay nhanh xuống giừơng, rồi ba chân bốn cẳng lao ra khỏi phòng.

Cao Hải Phong nhanh chóng bay vào tollet rửa mặt để cho mình tỉnh táo, rồi tiếp tục quay trở lại phòng Tôn Quân Ngôn. Vừa mới mở cửa ra...anh đã thấy được một trận kinh hoàng.

Xảy ra chuyện lớn thật rồi.

Cao Hải Phong mặt đỏ bừng vội đóng cửa lại, đứng ngơ ngác ở cửa. Anh mới nhìn thấy gì thế này???

Chuyện lớn thật rồi.

Tôn Quân Ngôn và Nam Cung Nhạc Linh đang...

Cao Hải Phong lại một lần nữa mở cửa ra để chứng thực mình không hoa mắt nhưng sự thật chứng minh rằng mắt anh rất tốt.

Không đợi ai nhắc anh bỏ luôn về phòng. Ở đây sớm muộn gì mắt anh cũng bị mù. Huống hồ gì hai người đó cũng có tình cảm với nhau mà, coi như anh tác thành cho họ. Được một cái ý nghĩ đúng, Cao Hải Phong liền thở dài nhẹ nhõm bước bề phòng luôn. Lúc nãy anh còn định xuống bếp ăn cái gì rồi đi ngủ nhưng bây giờ anh thật sự no rồi.

Không phải no cái bụng mà no con mắt.

Nam Cung Nhạc Linh nằm trên giừơng mí mắt cử động để thích ứng với ánh sáng bên ngoài. Đầu cô đau như búa bổ, cô nhẹ nhàng chuyển động xoay người tránh ánh sáng nhưng người cô đau kinh khủng.

Ý thức dần dần có, Nam Cung Nhạc Linh liền cảm nhận được hình như mình nằm trên tay ai đó, còn có thứ gì đó đang đè lên người mình nữa chứ. Cô chau mày, hai mắt vẫn nhắm chặt lại với chân mày, xua tay đẩy cái thứ đặt trên người mình ra nhưng vừa sờ vào thứ đó cô liền hết hồn.

Là tay người!!!

Nam Cung Nhạc Linh nhanh chóng mở mắt ra, đập thẳng vào mắt cô chính là lòng ngực rắn chắc của hắn.

Nam Cung Nhạc Linh như chết trợn to mắt nhìn cái lòng ngực to đùng này. Sau ba giây cô cũng hoàn hồn trở lại, cô nhìn xuống thân thể mình nhưng lại nhìn được luôn thân thể cả hai qua tấm chăn.

Không một mảnh vải che thân, trần như nhộng.

1giây, 2giây,...

"Aaaá" Nam Cung Nhạc Linh hét toáng lên, một cước cho Tôn Quân Ngôn đang ngủ bay thẳng xuống giừơng.

"A." Tôn Quân Ngôn đang ngủ bị một cảm giác mạnh liền tỉnh giấc. Hai mắt vì tối qua uống quá nhiều rượu mà dính chặt lại không mở ra được, đầu đau như có ai bổ xuống. Tôn Quân Ngôn nhẹ nhàng xoa xoa thái dương định lết lên giường ngủ tiếp nhưng vừa ngước lên hắn liền thấy Nam Cung Nhạc Linh đang ngồi trên giường ốm lấy cái chăn quàng xung quanh người.

Tôn Quân Ngôn đột nhiên tỉnh ngủ hẳn ra.

Hắn chớp chớp mắt nhìn cô sau đó lập tức kéo góc chăn còn lại che lấy thân thể rồi bò lại lên giừơng.

"Xin lỗi, tối...qua...anh không...cố ý." Nhìn nhận ra vấn đề hắn lập tức làm bộ mặt áy náy nhìn cô.

Nam Cung Nhạc Linh sau khi nghe Tôn Quân Ngôn nói, không biết tại sao lại cảm thấy ấm ức, nước mắt không tự chủ rơi xuống.

Tôn Quân Ngôn càng cuống cuồng lên, tay chân lúc này không hiểu sao lại thấy nó thừa quá.

"Xin lỗi, xin lỗi." Tôn Quân Ngôn cả động vào cô cũng không dám, hai tay chỉ đưa lên trên không, cảm giác thật dư thừa.

"Mai chúng ta đến cục dân chính đi, hay em muốn em sáng xong liền đi."

Tôn Quân Ngôn nói một câu liền quả quyết, giống như là không cho cô có cơ hội từ chối.

Nam Cung Nhạc Linh liếc nhìn hắn một cái, biểu hiện của hắn thật sự không có gì giả dối. Nhưng cái gì mà "đến cục dân chính" đừng nói đây là câu hắn cầu hôn cô nha.

"Nếu em không chịu, anh chỉ đành đến tòa án...chuẩn bị ăn cơm tù vậy."

Nam Cung Nhạc Linh mở to mắt nhìn hắn.

Đã cướp đi tiện nghi của cô còn muốn hăm dọa cô. Được, để coi tòa án thì tòa án. Dù sau những người có tiền có quyền như Tôn gia chắc chắn sẽ không để hắn ở trong nhà đá mà bóc lịch.

Cô chòm người với lấy chiếc áo sơmi của hắn đang ở trên đầu giường.

Tôn Quân Ngôn biết cô rất giận nên rất thức thời quay sang chỗ khác. Tối qua, say rượu nên làm việc đó cũng theo bản năng đàn ông chứ có nhìn thấy gì đâu. Đầu óc cũng chả nhớ nổi hai người tại sao lại ở trân giường nữa cơ.

Nam Cung Nhạc Linh nhanh chóng mặc cái áo sơmi đen của hắn vào, nhìn quần áo của cô ở dưới đất đều rách te tua cô không khỏi đau đớn, không không được mà cười lại càng không xong. Nhìn sang hắn, tuy chỉ nhìn được một nữa nhưng cô lại thấy khuôn mặt hắn đỏ bừng, hắn rõ ràng đang rất bối rối.

"Cứ xem..." Nam Cung Nhạc Linh chưa nói hết câu nên ngoài liền có tiếng vọng vào.

"Quân Ngôn, dậy ăn sáng đi." Hà Tiểu Quân đứng bên ngoài thấy cửa không khóa liền vào luôn.

Không ngờ lại chặn đứt câu nói "Cứ xem như không có gì xảy ra" của Nhạc Linh. Lại còn vô tình nhìn thấy cảnh này.

Tôn Quân Ngôn ngồi trên giường nhìn ra ngoài ban công, thân thể chỉ dùng một góc của cái chăn che đi bên dưới còn Nhạc Linh thì ngồi trên giường mặc áo sơmi của hắn, đầu tóc rối bù. Nói chung, vừa nhìn đa biết có chuyện gì đã diễn ra.

Mặt Hà Tiểu Quân đỏ bừng, xem ra cô vào không đúng lúc rồi.

"Các em...làm...làm tiếp đi...đừng ngại." Hà Tiểu Quân vội đóng cửa lại, mặt nóng ran.

Nhạc Linh lúc này thật sự chỉ muốn đập đầu vào gối chết cho rồi.

Một buổi sáng có vẻ là kỳ cục nhất trong lịch sử của Tôn gia.

Ông bà Tôn ngồi ở ghế chủ liếc nhìn mấy đứa cháu của mình.

Sao hôm nay tụi nó lạ vậy nhỉ?

Tôn Quân Ngôn và Nhạc Linh chỉ cấm cúi ăn như chết đói, lâu lâu chiếu ánh mắt nhìn đối phương rồi mặt đỏ bừng cúi xuống. Còn Hà Tiểu Quân thì liếc sang Nhạc Linh và Tôn Quân Ngôn mặt cũng đỏ theo. Hạ Ân Khanh thì cúi đầu ăn, thường thì trong lúc ăn cô là người ồn ào nhất nhưng hôm nay chả nói một lời. Tôn Thần Hy và Thẩm Nhược Hàn là hai người ngây ngô nhất chả nhớ tối qua có chuyện gì, vẫn vô tư ăn uống. Người có vẻ hài hước nhất chính là Cao Hải Phong, từ lúc ngồi cùng bàn ăn tới giờ mặt ăn vẫn đỏ như trái cà chua, đầu cúi xuống để che đi một cái mụt to tướng trên mắt mình, chắc tại vì lúc tối nhìn phải thứ không nên nhìn nên mới bị vậy, còn xém chút bị mất đời trai nữa chứ.

Ông bà Tôn nhìn nhau, chắc có chuyện gì rồi đây.

"Ông bà, lát cháu và Nhạc Linh có chuyện riêng phải về trước. Xin lỗi vì đã thất hứa với hai người ạ." Tôn Quân Ngôn có chút áy náy.

Ông bà Tôn nhìn nhau lần nữa. Trong đầu đầy dấu hỏi, nhưng xem ra hỏi ở đây không tiện.

"Được, phải đến thăm hai ông bà già này một chút nhá." Bà Tôn tuy không vui nhưng vẫn phải để cho cháu trai mình đi.

"Mấy người cứ ở lại chơi, tôi và Nhạc Linh có việc về trước." Tôn Quân Ngôn nhẹ bỏ đũa xuống, chưa kịp để mọi người hó hé, ho hè gì đã lôi Nhạc Linh ra ngoài cửa.

Mọi người lại chết sửng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Nhìn Tôn Quân Ngôn lôi cô sềnh sệt ra ngoài, ai cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã diễn ra. Chỉ có Hà Tiểu Quân và Cao Hải Phong là hiểu rõ họ phải chuẩn quà chúc mừng.

Tôn Quân Ngôn lôi cô ra tới cổng đã có ba chiếc Lamborghini màu đen đậu ở cỗng, những người trong xe từ bên trong bước ra vội cúi chào.

Tôn Quân Ngôn vội lên vai một người gần đó rồi tống cô vào trong chiếc xe đậu đầu tiên. Hắn cũng rất nhanh nhẹn ngồi vào ghế lái, nghiên người qua thắt dây an toàn cho cô rồi mới cho xe chạy đi, phía sau còn có hai chiếc xe đang nối đuôi.

Nhạc Linh nhìn sang hắn. Hắn ta lái liệu có ổn không? Cô đã từng chứng kiến Tôn Thần Hy chạy xe nên cũng rất nghi ngờ.

Chạy nữa đường Tôn Quân Ngôn quay sang cô nở nụ cười ranh mãnh.

"Em có ba lựa chọn...một là đến cục dân chính, hai là đến tòa án, còn ba là đến tòa án sau đó lại đến cục dân chính."

Nhạc Linh nhìn anh như không thể tin nổi. Cái lựa chọn quái quỷ gì thế này. Chọn cái nào cũng phải lấy anh.

Chỉ khác biệt một chỗ là chọn cái thứ nhất rất nhanh gọn lẹ còn hai cái còn lại cô phải mỗi ngày đưa cơm vào trại giam cho anh theo đúng nghĩa người vợ.

"Em bất buộc phải lựa chọn, không được chọn cái khác." Tôn Quân Ngôn bá đạo tuyên bố.

Nhạc Linh cứng họng. Cái tên bỉ ổi này, tại sao không chết luôn đi.

"Không trả lời, đồng nghĩa với việc chọn phương án một."

Đầu cô xuất hiện ba "chục" cái vạch đen. Hắn đang tự biên tự diễn.

Có ai nghĩ một tổng tài của Nam Cung Vương từ trước đến nay chỉ dồn người ta vào đường cùng, cũng có ngày bị "cưỡиɠ ɧϊếp" còn bị uy hϊếp nữa không.

"kétttt" bỗng chiếc xe thắng gấp lại.

Nhạc Linh xém chút nữa đυ.ng đầu vào kính xe. Đang bực tức liền lườm Tôn Quân Ngôn một cái, nhưng lại thấy mặt anh trắng bệch.

"Ngôn đại thiếu gia, anh sao vậy?" Thấy sắc mặt Tôn Quân Ngôn không tốt cô cũng bất giác lo lắng theo.

Ánh mắt Tôn Quân Ngôn vẫn nhìn về phía trước. Người đàn ông vừa bước ra từ phía trước cách chiếc xe anh hai mươi mét dù có chết anh cũng nhận ra người đó.

Là kẻ bắt cóc anh mười tám năm trước. Lúc đó, tuy rất tối nhưng mờ mờ ảo ảo đã giúp cho anh thấy được trên mặt ông ta có một vết sẹo rất dài. Bây giờ, kết hợp giữa vết sẹo đó cùng với dáng dóc đó anh có muốn quên cũng không quên được. Hắn ta trốn suốt mười tám năm nay, khiến mọi người ngoài trừ người nhà của hắn ra, họ đều cho rằng bọn hắn nói dối, còn việc tông chiếc người là do sự đùa nghịch của trẻ con, Thẩm Nhược Hàn bị súng bắn gần chết thì bọn họ cho rằng do bọn hắn nghịch dại. Còn khiến Tôn Thần Hy chịu oan ức, Tôn Quân Ngôn hắn nhất định sẽ không bỏ qua vụ này.

"Em xuống xe đón taxi về trước đi, anh giải quyết vụ này xong sẽ đưa em đi làm giấy kết hôn." Tôn Quân Ngôn nhìn sang cô, nhẹ giọng nói.

Nhạc Linh là người thông minh, vừa lướt qua cô liền biết đã có chuyện gì. Người đàn ông đang đứng ở vĩa hè phía trước chắc chắn đã làm ra chuyện gì đó. Cô thật sự không muốn hắn gặp nguy hiểm.

Còn riêng hắn thì sợ mình không bảo vệ được cô, lại một lần nữa dẫm vào vết xe đỗ.

"Em không xuống, có đi cùng đi." Nhạc Linh quả quyết.

Một chiếc xe khác chạy lên vượt mặt bọn họ rồi dừng lại ở bên cạnh người đàn ông phía trước. Hắn ta nhanh chóng mở cửa xe và vào trong.

"Anh còn như vậy nữa ông ta đi mất dáng chịu." Rất may khi Tôn Quân Ngôn định phản bác thì người đàn ông đó đã lên xe.

Tôn Quân Ngôn chỉ đành thở dài, một tay nắm chặt tay cô, tay còn lại lái xe theo đuôi chiếc xe của hắn ta.

Vì đang trên đường cao tốc nên hắn ta rất khó nhận ra có người đang theo dõi mình.

"Người đàn ông ấy là ai vậy?" Nhạc Linh nhìn về phía trước không khỏi thắc mắc. Dù gì trước khi lao vào nguy hiểm cô cũng nên biết một chút cơ chứ.

"Người bắt cóc bốn người bọn anh năm xưa." Tôn Quân Ngôn nhàn nhạt nói, ánh mắt vẫn đăm đăm về phía trước.

"Người bắt cóc???" Nhạc Linh như không tin nổi lập lại lời nói của hắn.

"Thật ra, năm đó là tông chết ba em là anh. Xin lỗi, vì đến bây giờ mới nói cho em biết."

Nhạc Linh giống như là bị sét đánh ngang tai. Cô mới nghe được cái gì vậy?

"Năm đó bọn anh bị bắt cóc, anh Hàn bị thương rất nặng, bọn anh không thể ngồi yên chờ người nhà đến cứu được, nhưng chắc chắn dù người nhà có mang tiền tới thì bọn anh cũng phải chết, nếu không bọn chúng đã không ra tay với anh Hàn. Vì vậy bọn anh đã chạy trốn, anh đã lái chiếc xe đó và không may tông chết ba em."

Tôn Quân Ngôn im lặng quan sát biểu hiện của cô. Nhưng cô vẫn im lặng.

"Lúc đó, anh quá sợ hãi và hèn nhát nên đã bỏ chạy. Thần Hy vì vậy mà lãnh tội thay anh. Lúc lấy lời khai, chỉ vì bọn bắt cóc đã trốn thoát hoàn toàn không có chứng cứ chứng minh bọn anh bị bắt cóc nên bọn họ liền cho rằng bọn anh nói dối. Những lời khai đó được xem như chứng cứ ngụy biện, mọi người bên ngoài bắt đầu xỉa xói gia đình anh..." Tôn Quân Ngôn nhàn nhạt nói nhưng lòng hắn hiện tại đau như cắt. Tay lái cũng bắt đầu run rẩy, anh vội thắng xe lại.

"Anh không định đuổi theo nữa sao?" Nhạc Linh nhàn nhạt nói, việc này đối với cô như một cú sốc nặng. Cô không thể ngờ được người thật sự tông chết ba mình là hắn. Và cô cũng đã hiểu tại sao vụ việc bốn đứa trẻ bị bắt cóc lại không được thông báo ra ngoài.

Tất cả, cô đã hiểu. Ba cô chắc chắn cũng đã hiểu. Nhưng cô phải nói sao với mẹ đây, nhìn năm nay quan hệ giữa hai người không tốt, mẹ vẫn luôn cho rằng vì cô và Tôn gia nên ba mới chết. Cô có nên lôi hắn đến gặp mẹ cô để làm sáng tỏ mọi việc không? Hay bà ấy lại cho rằng cô ngụy biện để được lấy Tôn Quân Ngôn đây.

Chiếc xe tồi tàn, tiếng động cơ ầm ĩ, bô xe phun đầy khói của hắn ta đến một cái hẻm nhỏ trong khu ổ chuột liền chạy vào trong.

Ba chiếc Lamborghini màu đen chạy đến khu ổ chuột liền bị mọi người chú ý. Tôn Quân Ngôn chỉ dám dừng lại ở đầu hẻm, bước xuống quan sát vào bên trong.

Trong cái hẻm nhỏ ấy chỉ có đúng duy nhất một cái nhà tole rỉ sét, hai bên hẻm là hông nhà người ta. Rác thải lâu ngày không được sử lý bốc mùi xung quanh. Nhà cửa xung quanh tồi tàn, sụp sệ cởi anh chỉ cần xô nhẹ là đổ hết.

Nơi này, thật sự để cho người ở sao?

Tôn Quân Ngôn chỉ mang theo bốn tên vệ sĩ nên chỉ đành cho một người ở lại để đề phòng còn mình và cô cùng ba tên vệ sĩ còn lại đi vào trong. Tôn Quân Ngôn nắm chặt lấy tay cô như tiếp cho cô thêm sức mạnh và cũng để an ủi cô.

Ai biết hắn ta lại ở cái nơi cả chó cũng không thèm ở này chứ, mang theo cô như vậy thật sự là làm khó rồi.

Nhạc Linh bước nhẹ thôi sau lưng hắn, mắt cô đảo đi đảo lại xung quanh. Nơi này thật sự rất tệ, so với cái nơi Tôn Thần Hy đưa cô đi thì nơi này tệ hơn cả trăm ngàn lần.

Ở một cái nơi phát triển giàu có, quy mô lớn như thành phố E mà vẫn còn một nơi giống như ở thập niên 90 này. Thật sự, không ngờ tới.

Đi càng sâu vào bên trong mùi ẩm mốc càng lúc càng khó chịu. Tôn Quân Ngôn nhìn cô đầy áy náy.

Hắn cũng không thể để cô ra xe được, lỡ bọn chúng còn đồng bọn, một cô gái chân yếu tay mềm như cô chắc chắn sẽ không làm lại. Nên chỉ đành dẫn cô theo.

"Mẹ kiếp, mày không kiếm được cái gì cho ra hồn à."

"Con mẹ nó, anh có ngon thì tự mình đi kiếm."

Tiếng quát tháo chửi bới ầm ĩ cả một căn nhà, làm căn nhà tole run run.

Tôn Quân Ngôn phất tay. Một tiên vệ sĩ liền bước lên nhẹ gõ cửa.

"Chết tiệt, ai đó?" Một giọng đàn ông từ bên trong vọng ra, sau đó là tiếng mở cửa.

Tên vệ sĩ rất chuyên nghiệp túm lấy hắn ta, chỉa nòng súng vào đầu hắn.

Hắn ta bị chỉa súng vào đầu liền run rẩy, cả nói chuyện cũng không dám.

Tôn Quân Ngôn thì vết sẹo dài trên mặt hắn, quả nhiên là hắn ta.

"Mẹ kiếp, có đi mở cửa cũng lâu lắc." Tên còn lại ở trong nhà từ từ đi ra, miệng không khỏi chửi thề một tiếng.

Hai tên vệ sĩ còn lại liền chỉa súng vào hắn ta.

Tên đó bị bất ngờ liền chợn to mắt nhìn hai nòng súng trước mắt, tay bất giác đưa lên. Chắc hắn cũng không ngờ sau bao nhiêu năm lẫn trốn lại có người tìm mình.

Tôn Quân Ngôn cau mày, tuy hắn không nhận ra bóng dáng người này nhưng tiếng nói hắn hoàn toàn nhận ra. Lúc chạy trốn hắn có nghe giọng người này quát lên.

"Sau bao nhiêu năm không gặp, hai người còn nhận ra tôi chứ." Tôn Quân Ngôn miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, đầy sát khí.

Hai tên đó cau mày. Tất nhiên, là nhớ chứ. Dù sao, cũng là nhân vật lớn mà.

Bên này, Nhạc Linh cũng cau mày. Người đàn ông đang đứng ở cửa. Tuy tóc dài, râu ria không cạo, quần áo lấm lem nhưng cô lại thấy quen quen hình như đã gặp ở đâu rồi. Vậy là cô im lặng cố gắng dùng bộ não của mình để nhớ.

"Tôn thiếu gia, lâu quá không gặp. Hôm nay đến để đền bù khoảng tiền chuộc năm xưa cho chúng tôi sao?" Người đàn ông đứng ngay cửa nhếch mép cười.

"Xem ra, hai người còn nhớ tôi rất rõ. Hôm nay, tôi đến để trả lại cho hai người tất cả." Tôn Quân Ngôn lạnh lùng nhìn hai người đó.

"Mẹ kiếp, thằng cha của mày đã âm thầm cho bọn tao hai chục năm tù, mày còn muốn gì nữa hả." Người đàn ông mặt sẹo quát lên đầy giận dữ.

Tôn Quân Ngôn cau mày.

Việc này ba chưa từng nói với anh. Nhưng mà hai chục năm tù? Bây giờ chỉ mới có mười tám năm, trốn trại giam còn dám la làng.

"Mẹ nó, đồ ngu." Người đàn ông đứng bên cửa quát lên đầy tức giận.

"HÀN ÂU" Nhạc Linh tự nhiên hét lên.

Cô nhớ người đàn ông này rồi. Lúc trước tình cờ đọc nhật ký của mẹ cô, trong nhật ký có một tấm hình của người này, nên cô đã cho người điều tra.

Mẹ cô đã từng dùng tuổi thanh xuân của mình để yêu ông ta, nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh nhạt. Hàn Âu là một kỹ sư thiên tài, cũng là thiếu gia của tập đoàn lớn ở Hàn Quốc. Nhưng hơn hai mươi năm trước nghe nói bị một thế lực ngầm nào đó ép đến mức phá sản, Hàn Âu cũng vì vậy mà mất tích. Không ngờ lại gặp ở đây.

Còn người mặt sẹo này là ai?

"Không ngờ, sao chừng ấy năm lại có người nhớ đến ta." Người đàn ông đứng bên cửa nở nụ cười như không.

Tôn Quân Ngôn cau mày. Lúc nhỏ hắn đã từng nghe mẹ nhắc đến tên người này.

Trái đất tròn thật.

Nhưng còn người mặt sẹo kia là ai?

Hai người cùng một suy nghĩ, nhìn về phía tên mặt sẹo kia.
« Chương TrướcChương Tiếp »