Sự thật đã chứng minh, gần nửa năm sau khi tốt nghiệp, Nhậm Hào đã bay đến Bắc Kinh vài lần, trừ hai tháng đầu tiên là khá thường xuyên. Sau đó về cơ bản anh cống hiến hết mình cho việc sáng tác nhạc, gần như là sống luôn tại phòng làm nhạc. Vì vậy, hầu như mỗi tuần đều là Hà Lạc Lạc nhất quyết vui vẻ tận hưởng cảm giác bay qua lại giữa Bắc Kinh và Thượng Hải, kể cả khi việc học và lịch trình có dày đặc, cậu vẫn cố gắng tranh thủ từng khoảng thời gian rảnh trong ngày để tìm anh. Nhậm Hào rất đau lòng cho cậu, không muốn cậu cứ chạy qua chạy lại hai nơi liên tục như thế. Thêm nữa, với cái thời đại mà con người ta chẳng thể có cuộc sống riêng tư như thế này, hầu hết các lịch trình bay bảo mật của Hà Lạc Lạc đã làm cho một bộ phận fan tư sinh hoài nghi.
Nhưng sự trầm mê, tình yêu của cậu không có cách nào dập tắt hay che dấu được. Hà Lạc Lạc đã nhìn qua quá nhiều lần sự luân phiên ngày đêm của thủ đô này tại sân bay Hồng Kiều. Có đôi lúc khi đi bộ ra khỏi sân bay, nhìn lên bầu trời, có những lúc cậu thực sự chẳng phân biệt được là ngày hay đêm. Cứ mỗi lần bước ra từ sân bay, cảm xúc của cậu luôn tràn đầy kịch động và hạnh phúc, vậy mà khi quay lại sân bay một lần nữa, cảm xúc của cậu đã trở thành sự mất mát, một sự mất mát to lớn khi phải rời xa người yêu. Những lúc như vậy, cậu không thể làm gì khác ngoài việc bắt đầu mong đợi về chuyến bay tiếp theo. Có một vài lần, chỉ một vài lần thôi, cậu đã từng tự đặt câu hỏi cho chính mình rằng rốt cuộc ý nghĩa của việc chạy qua chạy lại như thế này.
Nhưng có một điều cậu có thể chắc chắn chính là mỗi phút mỗi giây cậu đều tham luyến ở bên cạnh Nhậm Hào, cho dù những chuyến bay có vất vả bao nhiêu đi chăng nữa, chỉ cần vào khoảnh khắc nhìn thấy người mình yêu thì bao nhiêu mệt mỏi sẽ lập tức tan biến.
Hầu như toàn bộ thời gian khi cậu đến, cậu đều ở studio của Nhậm Hào ở Thượng Hải, nhẹ nhàng cùng với anh hoàn thành công việc.
Album solo đầu tiên của Nhậm Hào tên là "FALL", hầu như các bài hát đều theo phong cách R&B và HIPHOP. Công ty đã mời các đội quốc tế hàng đầu tham dự vào việc biên khúc và sản xuất, tổng cộng 5 bài hát, từ chủ đề album, phong cách của toàn bộ ca khúc đến việc sáng tác lời bài hát, tất cả những việc này đều chưa đựng rất nhiều công sức của Nhậm Hào. Anh ấy là một người khá chậm nhiệt, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng anh căn bản lại không thể biểu đạt một cách thẳng thắn bằng lời được, vì vậy anh ấy đã đưa nó vào âm nhạc của mình, nói với những người hâm mộ đã luôn luôn tin tưởng và ủng hộ anh ấy, cũng muốn nói với người mà anh yêu nhất.
Ca khúc chủ đề là "Fall", một ca khúc thuộc thể loại R&B mang không khí mơ mộng, kể về sự mất mát và những mưu cầu trong cuộc sống, nó cũng chứa đựng tâm trạng của Nhậm Hào những năm gần đây: mê đắm, sa ngã, hoang mang, cố chấp, không ai biết điểm cuối của cuộc đời, có rất nhiều việc chỉ có thể để bản thân tự mình tìm ra lối thoát.
Để phù hợp với phong cách của album, tất cả các ca khúc đều phải được sửa lại, tràn đầy sự chân thành. Anh ấy chỉ giữ một bài hát mà anh ấy đã viết trước đây, nó được gọi là "Sân thượng". Bài hát này là sau khi anh cùng với Hà Lạc Lạc ở bên nhau được bí mật viết, anh luôn muốn tặng nó cho Lạc Lạc vào một dịp đặc biệt nào đó. Vừa hay ở lần phát hành album mới này, anh muốn bày tỏ nỗi lòng của mình.
Trong quá trình chuẩn bị, Nhậm Hào đã cho Lạc Lạc nghe demo của tất cả các ca khúc khác, duy nhất chỉ có bài hát này là vẫn luôn được bí mật giấu diếm Hà Lạc Lạc, anh nói rằng muốn giữ lại cảm giác thần bí cho bài hát này.
Anh nghĩ, qua khoảng thời gian vất vả này, anh sẽ có nhiều thời gian hơn để đến Bắc Kinh mà không cần bé con của mình phải vất vả nữa.
_____
Tâm trạng của Nhậm Hào vào đêm giao thừa không được tốt lắm, album đã bước vào giai đoạn sản xuất cuối cùng, sau khi sản xuất xong là phải biên đạo, quay MV, quảng bá. Một năm này thực sự quá căng thẳng rồi. Liên tiếp cuối tháng này, tâm trạng của anh luôn căng thẳng cao độ. Hiệu quả của bài hát chủ đề khiến Nhậm Hào có chút không hài lòng. Anh luôn cảm thấy thiếu điều gì đó, phải liên tục làm việc với đội ngũ sản xuất, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Nhậm Hào luôn cảm thấy bản thân sắp hoang tưởng và phát điên rồi, anh tự tự cho mình áp lực quá lớn.
Một mặt khác, Nhậm Hào cũng đột nhiên nhận ra quỹ đạo giữa mình và Hà Lạc Lạc dường như đang mỗi lúc một lệch nhau. Lạc Lạc trở thành thành viên thường trú của "Thử thách cực hạn" và tham gia diễn xuất trong một bộ phim truyền hình ăn khách. Nhìn thấy những bức ảnh chụp trên weibo của cậu cùng với những người bạn mới của cậu tương tác với nhau, ngày càng có nhiều người biết đến cậu, thích cậu, Lạc Lạc của anh đang dần toả sáng, Nhậm Hào cũng hạnh phúc vì cậu. Nhưng đồng thời trong tim Nhậm Hào lại không phải mùi vị của hạnh phúc, cái lòng tự trọng lố bịch của Nhậm Hào đang khiến anh ấy cảm thấy ám ảnh, Nhậm Hào sợ anh ấy theo không kịp, Nhậm Hào không biết nếu như lần này lại thất bại, anh nên làm thế nào.
Hà Lạc Lạc hôm đó có sự kiện giao thừa, vậy nên cả hai người không hẹn gặp mặt, trong khoảng thời gian này hai người đều bận việc của riêng mình, vì vậy tần suất gặp gỡ và liên lạc cũng ngày càng giảm dần, qua đoạn thời gian này, tình cảm cũng bị thời gian và khoảng cách làm phai mờ đi.
Khi kết thúc sự kiện, xe bảo mẫu đi ngang qua cây cầu vượt biển quen thuộc, Hà Lạc Lạc có chút choáng váng.
Cậu chợt nhớ ra, Tết đầu tiên sau khi thành đoàn, cả nhóm cùng nhau trở về ký túc xá sau sự kiện, cậu cũng đột nhiên nhớ đến kỉ niệm xem pháo hoa trên bãi biển lúc còn ở chương trình, lúc đó cậu liền lén lút lập kế hoạch trốn ra khỏi lí túc xá đốt pháo hoa, Nhậm Hào hiếm khi tự mình phá vỡ quy tắc 12 giờ, cùng cậu lẻn ra ngoài làm trò nghịch ngợm. Ký túc xá của họ ở một vùng ngoại ô xa xôi của Bắc Kinh, hai người cùng nhau đạp xe dọc đường rất lâu để tìm một cửa hàng bán pháo hoa.
Nhậm Hào bước ra khỏi cửa hàng trên phố, lấy ra từ áo khoác màu đen một bó nhỏ cây gậy tiên nữ:
"chỉ có thế này thôi, làm đi tiểu tiên nữ của anh".
Hà Lạc Lạc ngoài mặt giả vờ tức giận một chút, "Ai là tiểu tiên nữ của anh chứ" nhưng khi nhận được pháo hoa thì vẫn không nhịn được mà cười, sự ngọt ngào trên khoé mắt cong cong cứ thế hiện ra.
Giao thừa, trên cây cầu bắt qua biển ở ngoại ô Bắc Kinh, chỉ có thưa thớt xe cộ qua lại, không một ai chú ý đến hai người họ dưới ánh đèn đường lờ mờ. Cả hai cầm những cây pháo hoa vẫy vẫy, còn dùng pháo hoa viết tên nhau lên không trung, trông ấu trĩ như những đứa trẻ lên 3 vậy. Khi cây gậy tiên nữ cuối cùng cháy hết, Nhậm Hào lớn tiếng nói:
"Lạc Lạc ước một điều đi!"
Hà Lạc Lạc lẩm bẩm rằng đó cũng không phải là sao băng cơ mà, nhưng một bên vẫn phối hợp với anh mà nhắm mắt lại ước nguyện, sau đó tất cả những suy nghĩ còn lại đều bị nụ hôn ôn nhu của người yêu ngăn lại.
Nguyện vọng của em, anh đều sẽ giúp em thực hiện.
Chúc mừng năm mới.
Vậy thì điều ước đầu tiên của em là, sau này mỗi năm giao thừa em đều muốn cùng anh trải qua.
Đêm đông Bắc Kinh, gió lạnh, nhưng tình nồng.
Hà Lạc Lạc lập tức mua chuyến bay sớm nhất đi Thượng Hải, trong khoảng thời gian này mối quan hệ của hai có xu hướng không mấy suôn sẻ, ngoại trừ việc thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại, cả hai đều có cuộc sống bận rộn riêng, cũng quên mất, gần một tháng nay cậu đã không gặp Nhậm Hào rồi. Vào thời khắc này, đột nhiên rất nhớ Nhậm Hào, không có báo trước, vậy cậu sẽ xuất hiện một cách bất ngờ đi.
Cậu nghĩ rằng Nhậm Hào sẽ vì sự xuất hiện của cậu mà cảm thấy kinh hỉ. Nhưng cậu đã nhầm.
Khi cậu mở cửa phòng thu vào đêm khuya, bên trong vẫn còn sáng rực đèn, nhưng không khí trong phòng so với bên ngoài còn lạnh hơn. Nhậm Hào cùng với nhóm sản xuất bởi vì vấn đề sản xuất mà xảy ra ý kiến bất đồng, tình cảnh đang rất bế tắc. Hà Lạc Lạc đã vô tình giẫm phải sấm sét rồi.
"Em sao lại đến đây?"
Nhìn thấy Hà Lạc Lạc, Nhậm Hào dĩ nhiên là rất vui, nhưng lúc này không phải là thời gian đẹp đẽ để nói tới chuyện tình tình ái ái, thực sự chỉ khiến cho anh thêm đau đầu.
"Em..." Hà Lạc Lạc vốn muốn mở miệng giải thích, Nhậm Hào đã cau mày ngắt lời cậu:
"Em trở về căn hộ chờ anh... Anh muộn một lát sẽ về tìm em sau."
Hà Lạc Lạc cầm tay nắm cửa trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, và cả căn phòng lại trở lại im lặng. Hà Lạc Lạc biết rằng hiện tại quay về, nói không chừng tối nay không thể đợi được Nhậm Hào, chiều mai còn có lịch ghi hình, phải rời Thượng Hải vào sáng sớm. Nhưng cậu vẫn không nói gì với Nhậm Hào.
Cậu ra ngoài để mua một chút đồ ăn tối, cậu cũng muốn giúp đỡ giải quyết xung đột.
Nửa tiếng sau, Hà Lạc Lạc quay lại studio, mọi người vẫn đang bế tắc, mặt mũi ai cũng trở nên xám xịt. Hà Lạc Lạc nở một nụ cười, chào hỏi các nhân viên công tác đang dùng bữa tối, mọi người đều có ý tốt, trong suốt quá trình, Hà Lạc Lạc đã rất nỗ lực để làm bầu không khí dễ chịu hơn, mọi người cũng một bên dùng bữa một bên lại nói cười.
_____
Như ở phần giới thiệu là gương vỡ lại lành thì chương sau sẽ là một màn chia tay đẫm nước mắt huhu 😢