Nghe lời đề nghị, mặt cô hớn hở trông thấy, vậy mà cứ tỏ ra lạnh lùng. Đôi mắt ấy nhìn cô không rời dù chỉ nửa giây, cười nhẹ.
- Nhưng tôi phải đi thay đồ đã.
- Không cần!_Giọng anh chắc nịch.
- Sao chứ, cái này đã mặc từ mấy hôm trước rồi.
- Đi mua cái mới, cái này bỏ đi. Xuống xe, anh đợi.
Khải Phong quay lưng bỏ đi. Nhật Vy chỉ biết đứng đó nhìn theo. Sao lại có một người chỉ biết thỏa mãn ý của chính mình mà không suy nghĩ cho người khác như hắn ta cơ chứ! Bất mãn quá đi mất! Âm thanh tầng dưới vang lên:
- Không đi thì anh hủy chỗ hẹn ở nhà hàng nhé!?
- Không a~~
Cô bất giác chạy xuống, vội vã. Sợ không theo kịp, Nhật Vy leo lên thành cầu thang, chơi cầu trượt, tuộc xuống. Mấy cô hầu gái đơ người, không nói nổi. Đó là tiểu thư Kiều gia hả, không thể tin được.!
- Lâm phu nhân, bữa tối....
- Không cần đợi, mọi người cứ ăn trước đi! Bye bye!
Haizz, tính tình như vậy như nhưng được cái lúc nào cũng hòa đồng vui vẻ, không xem thường người hầu. Điều đó càng làm cô được mọi người yêu quý.
*Trên xe
Nhật Vy không thể kiềm chế cơn vui của mình, lắc lư cái đầu, miệng thì vu vơ giai điệu cũ(hát cái bài ở trong bồn tắm đó, nhớ chưa!).
- Bộ em thích bài đó lắm hả?
- Hả..Ừm..Cũng có thể nói là vậy. Tôi không nhớ lời bài đó, nói đúng hơn là tôi chẳng biết tên chỉ là nghe lại từ một người khác.
- Không thể nhìn thấu được tâm hồn lạc lõng của anh, cũng chẳng thể nào đoán ra được sắc màu nơi đáy mắt anh. Một cơn gió thoảng, một giấc mộng dài. Tình yêu cũng như định mệnh, không thể đoán trước được điều gì.
Tiếng hát của anh vụt qua đầu cô như từng làn gió nhẹ, đưa đẩy đóa hoa bồ công anh, đưa chúng bay đi xa. Lòng cô cảm thấy ấm trở lại. Nhật Vy say sưa nhìn anh, miệng mỉm cười, nụ cười tựa ngọc. Khuôn mặt cô ửng hồng lên, đột nhiên da mặt co lại, nước mắt tràn đầy, tuôn ra. Mắt cô thật đẹp, giờ lại thêm long lanh khó tả. Tên học trưởng đó lại hiện hữu trong đầu cô, sao cứ có cảm giác không tốt lành sắp đến vậy chứ!
- Anh hát đúng chứ!?_Nghe cô im lặng không nói gì, Khải Phong quay sang. Gì chứ! Cô ấy khóc sao, tại sao?_Em không sao chứ?
- Không sao!_Nhật Vy lấy tay lau nước mắt nhưng Khải Phong lại đưa khăn mùi xoa của anh cho cô.
- Tay em chỉ toàn vi khuẩn, dụi vào mắt chỉ làm nó sưng lên thôi.
- Anh mà cũng biết nói đùa à!
- Đùa gì chứ, em là vợ của anh, mắt của em cũng là của anh. Phải bảo dưỡng !
Cô xấu hổ, quay đầu nhìn ra cửa sổ xe, thì thầm:"Đồ ngốc!".
"Cục cưng MBW" đi cũng đã nửa tiếng, rốt cuộc cũng dừng lại. Nhưng chỗ này đâu phải là nhà hàng. Anh ta đang xem mình là trẻ con à, lừa mình chắc, đây là shop quần áo mà. Lại còn gì gì là"Shop: You Are The Best" nữa chứ! Chắc lại là một shop đắt tiền chứ gì.
Khải Phong kéo tay cô vào trong. Ấn tượng đầu tiên, ánh đèn pha lê sang trọng làm người khác bước đến không nỡ đi. Tại sao giữa Kinh Bắc lại có một nơi như thiên đường mà cô không biết đến! Anh ta quả làm người khác hú hồn mà. Bên phải có bàn tiếp tân cùng với bảng hướng dẫn từng tầng. Tổng cộng có 4 tầng.
Tầng trệt, từ chỗ cô và anh đang đứng đi vào sẽ là những bộ sưu tập giày cao gót, giày Tây nam nữ, sáng lóa. Tầng thứ hai bao gồm lễ phục nam, có cả đồ cổ trang và vest dành cho nam giới. Tầng thứ ba chính là nơi mà các cô nàng hay tự sướиɠ, trang phục cổ đại, sườn xám, váy đầm nhiều kiểu cách khác nhau. Tầng trên cùng là nơi dành cho những người yêu thích phụ kiện: đồng hồ, lắc tay, vòng cổ, dây chuyền, túi xách,...Tất cả các nhãn hiệu trên thế giới đều tụ tập về đây. Đặc biệt hơn cả, nơi này là địa điểm mà mọi tín đồ nước hoa không thể nào bỏ qua, mỗi tầng như thế đều có một tủ trưng bày từ bốn đến tám hiệu nước hoa. Gồm Hy Lạp, Rôma, Pháp,...với những nhãn hiệu nổi danh: Coco Channel, Lancome Tresor Thierry Mugler,... Bởi vậy không gọi là thiên đường sao mà được!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voted me!
Tên bài hát ở trên: Họa Tâm.