Chương 64: Ngoại truyện (2): Câu chuyện về hai đứa trẻ và buổi trượt tuyết.

Lời hứa của Lâm Khải Phong như ăn sâu vào tâm trí của Tiểu Ân. Cậu bé ngày nào cũng luôn vui vẻ, cười đùa rạng rỡ. Lúc ngủ thì lại tủm tỉm cười, suy nghĩ về Như Hoa tỉ tỉ.

Mùa Noel, Tết Tây lần lượt qua đi, bảo bảo nhận được rất nhiều quà. Nhưng chẳng chịu mở ra xem bên trong những gói quà rực rỡ ấy có gì mà mỗi ngày suy nghĩ một món quà để dành tặng cho cô bé.

Đầu tháng 3 bên Thụy Sĩ đang là mùa đông lạnh. Tuy lạnh giá nhưng mặt đất lại là một bầu trời mây thứ hai. Tuyết trắng xóa chầm chậm rơi trên những đồi núi, trong thành phố, làng quê, ở khắp mọi nơi tựa như một màn mưa kẹo bông trắng buốt.

Lâm Khải Ân bước xuống sân bay liền lạnh run cả người. Đôi tay nhỏ nhắn ấy liền chụp lấy chân baba mà ôm chặt, nhíu mày.

- Hà!_Tiếng thở nhẹ phả vào gió lạnh có thể thấy được hơi bay ra làm thằng bé thích thú mà hà hơi liên tục.

Nhìn thấy thân thể nhỏ bé ấy đang khư khư nũng nịu dưới chân mình, anh liền cười nhẹ, nhấc bổng thằng bé lên.

- Bảo bối! Cẩn thận kẻo bị cảm lạnh.

Nhật Vy mở chiếc vali nhỏ, lấy ra cái áo len trắng, có hình gấu con trước bụng đưa trước mặt Tiểu Ân.

- Bảo bối mặc cái này vào sẽ hết lạnh ngay!

Cu cậu nhìn hồi lâu rồi lành lạnhmặt. Nheo nheo đôi mắt bồ câu thẳng nhìn mắt cô như đang đưa ra phán xét.

Nếu như mặc chiếc áo đó đúng là ấm thật nhưng khi gặp Tiểu Hoa có khi chị ấy sẽ cười và xem cậu bé là đồ trẻ con mất.

- Không mặc! Ở trong lòng Baba ấm hơn nhiều a~~_Thằng bé tựa đầu hẳn vào l*иg ngực Khải Phong.

- Hể???_Mặt cô méo mó, tuột hết cảm xúc nhưng vẫn cố gượng cười_Là Mami cố tình chuẩn bị cho con mà!

- No! No! No!_Thằng bé lắc lắc ngón tay trỏ_Nếu như Mami mua cho con những trang phục chững chạc giống Baba thì con sẽ mặc.

- Cái thằng oắt con này!_Cô véo mặt thằng bé_Mới tí tuổi đầu mà đã học cái tính cứng đầu rồi. Muốn Mami đánh con không hả?

- Ây! Tại Tiểu Ân là con trai của Baba làm chi!! Không chừng sau này em gái tương lai của con cũng sẽ như thế đó_Thằng bé dù bị nhéo vẫn dửng dưng đắc ý mà nhìn Khải Phong.

Thật hết nói nổi. Phụ tử bọn họ đúng là làm cô đau não không ít lần. Thằng nhóc này được sinh ra đời chắc là để làm khổ cô rồi.

- Lại còn em gái! Con thôi là Mami đủ mệt rồi!

Lâm tổng từ nãy đến giờ chỉ biết ôm lấy con trai. Nhưng khi nghe hai từ "em gái" ánh mắt liền sáng rực rỡ, hướng chiếu vào cô như muốn nói:" Tiểu Ân muốn có em gái kìa!".

Nhật Vy không thể hiểu nổi tại sao đứa nhỏ này lại được anh sủng ái hết mức như thế. Theo như mấy bộ ngôn tình mà cô đã đọc thì đáng lí người ghen tuông phải là anh chứ, tại sao bản thân lại cảm thấy có chút ganh tị với đứa nhóc này chứ??! Cô hiểu được những gì anh nghĩ qua ánh mắt đó liền lấy tay che lại mà thở dài.

- Dừng ngay cái ánh nhìn đó đi. Ối!

Tay cô bị anh bắt lấy, liền bị kéo đi rồi nằm gọn trong túi áo khoác đã được thân thể anh truyền nhiệt.

Đôi tay cô đã lạnh ngắt từ lâu nhưng khi được bàn tay to lớn ấy giữ lấy lại ấm áp đến lạ thường.

- Chúng ta đi kẻo trễ!_ Anh điềm đạm bước đi. Một tay dắt lão bà, tay còn lại bồng tử tôn mà khóe môi cong lên thỏa mãn.

Căn nhà của Thế Nhân và Nguyệt Quế nằm ở ngoài trung tâm thành phố. Yên tĩnh và trong lành. Ngôi nhà không lớn như biệt thự của Lâm gia nhưng cũng không nhỏ giống nhà bình dân.

Từ bên ngoài đã có thể tưởng tượng ra khung cảnh ấm cúng bên trong.

Mùi thức ăn thơm phức, bong bóng, giấy hoa trang trí nhiều màu, tiếng cười đùa rộn rã vang lên.

- Bing!...Bong!..._Tiếng chuông cửa vang lên.

- Để anh ra mở cửa!_Thế Nhân đứng dậy, nhanh chóng bước chân.

- Gào!!~~~_Chào chú Mark!_Khải Ân lao ngay vào người Thế Nhân, cười tươi như hoa nở. .

- Ái chà, làm chú giật cả mình!_Anh nhấc bổng cậu bé trên tay_Tiểu Ân khiến chú bất ngờ lắm đấy!

- Chỉ quan tâm mỗi thằng bé thôi à?!_Nhật Vy bĩu môi.

- Nào có! Nào có! Dĩ nhiên là tôi luôn chào đón hai người rồi!

- Thế mới được chứ!

Thế Nhân bồng Tiểu Ân vào nhà, nhưng vừa đóng cửa lại liền vùng vẫy đòi xuống. Anh thả nó xuống sàn, nó liền chạy ngay vào bàn tiệc, lễ phép chào Quyệt Quế.

- Tiểu Ân chào dì ạ!

Nguyệt Quế mở to đôi mắt hoan hỉ, vui mừng mà đứng phắt dậy.

- Ối, hai người đến sao không báo trước! Mau ngồi xuống. Mau ngồi xuống!

- Tiểu Hoa chào dì Kiều, chào chú Lâm!

Kiều Như Hoa mặc một chiếc áo len hồng với quần jean. Trên đầu buộc tóc đuôi ngựa với chiếc mũ sinh nhật đáng yêu. Cô bé cười, đôi mắt cong lại giống hình trăng lưỡi liềm, sáng lạn và đẹp đẽ.

- Chào Tiểu Hoa!_Khải Phong ôn nhu xoa đầu con bé.

Người lớn đứng chuyện trò vui vẻ. Con bé ngoan ngoãn, lẳng lặng lại ghế ngồi. Khải Ân nhanh nhảu đi theo.

- Tiểu Hoa! Tiểu Hoa!

- Lâm Khải Ân, phải gọi là "chị" biết chưa hả!?_Con bé nhẹ nhàng nói.

- Không muốn! Tiểu Hoa sau này là "mỹ nhân" của Ân Ân cơ mà!_(Ý là vợ của nó đó).

- Nói gì vậy chứ! Tiểu Ân nhỏ hơn phải gọi chị là "chị" chứ!

- Đã nói không muốn, không thích cơ mà!!

- Rồi rồi!!

Mọi người vây quanh bàn ăn. Căn nhà bây giờ càng thêm rộn rã. Hai người đàn ông quả nhiên cứ gặp nhau là đặt chuyện làm ăn lên đầu. Khải Ân hớn hở mang hộp quà nhỏ, có gắn nơ bên trên đặt trước mặt cô bé.

- Tặng Tiểu Hoa nè! Chúc mừng sinh nhật!

Như Hoa mỉm cười, từ từ mở hộp quà ra. "Hihi!", con bé lấy tay che miệng, cười mỉm.

- Sao lại cười? Bộ Tiểu Hoa không thích hả?_Thằng bé ngây ngốc hỏi.

- Không phải! Chị thích lắm! Cảm ơn Tiểu Ân nhé!

Cô bé vừa nói vừa xoa đầu cu cậu như người lớn. Nó chỉ biết ngồi im, hai vành tai đỏ lên xấu hổ.

Bảo bối chiếc đồng hồ bằng giấy ấy ra, đeo lên tay con bé. Chiếc đồng hồ tuy bằng giấy nhưng chính tự tay Khải Ân làm theo mẫu thiết kế trên tay baba.

- Sau này, Ân Ân sẽ mua tặng Tiểu Hoa một cái đồng hồ khác nhé!_Ánh mắt long lanh gợi mời sự tin tưởng.

- Ừm! Nhưng để chắc chắn thì ngoéo tay nào!_Cô bé đưa ngón út lên, miệng luôn cười.

Khải Ân hít một hơi mừng rỡ. Cả hai cùng lập lời hứa.

Vì cả ba đã cất công đến Thụy Sĩ trong thời tiết giá lạnh này, Thế Nhân đã đề nghị họ ở lại vài ngày, hôm sau sẽ đến một khu trượt tuyết thưởng ngoạn mùa đông nơi đây.

................................

Hôm nay tuyết rơi chậm, cả nhà dùng xong bữa sáng do chính tay hai người đàn ông chuẩn bị liền xuất phát đến địa điểm dự định.

Khu trượt tuyết Zermatt nằm ở vị trí cao nhất của dãy Alps, được bình chọn là khu trượt tuyết lớn nhất của Châu Âu, mang tính biểu tượng nhất của châu Âu. Ngoài nền tuyết trắng buốt, xốp mịn dưới chân, cảnh vật nơi đây cũng hết sức hùng vĩ. Chỉ toàn là cây thông cao ngút mọc dày từng hàng, các ngọn núi tuyết bám xung quanh nhiều hình thù lạ lẫm mà thu hút.

Khải Phong trước giờ chỉ biết ngồi trong phòng làm việc, trượt tuyết kiểu này cũng chỉ đi với đối tác một hai lần. Người ta nói chẳng ai trên đời này là hoàn hảo cả. Qủa nhiên anh cũng chẳng thể giỏi trong môn thể thao này.

Đứng một chỗ mà tay chân cứ vụng về làm sao, huấn luyện viên chỉ dạy chưa đầy năm phút đã ngã không biết bao nhiêu lần. Nhật Vy lấy cớ đó mà cười ha hả cho đã miệng. Anh cũng chẳng biết nói gì hơn, lẳng lặng ngồi im một chỗ.

- Qủa nhiên bộ môn này tôi không hề yêu thích nên mới thất bại thế này!

"Lại bắt đầu tự luyến". Nguyệt Quế gõ gõ vai cô, khúc khích.

- Không ngờ rằng "ông chồng quốc dân" của cậu lại thê thảm nơi đây! Cứ để anh ta ngồi thế à?!

- Haizz....Chứ mình biết làm gì hơn. Nhìn mặt anh ấy, hai chữ "khó chịu" in đậm trên trán rồi kìa!

Ngược lại cậu con trai lại rất thuần thục ở đây. Mấy lần đến đây đều được Thế Nhân tập nên trượt tuyết đối với Khải Ân mà nói dễ như trở bàn tay.

Hoạt động cũng đã nhiều rồi, Thế Nhân gọi tất cả vào nghỉ ngơi chốt lát. Ấy vậy mà cậu nhóc kia vẫn còn hăng sức.

- Tiểu Hoa!!_Cậu vẫy vẫy tay_Chúng ta đua đi!!

Chưa kịp nghe lời hồi đáp, Khải Ân đã lướt đi như bay, chẳng chút đề phòng.

- Tiểu Ân!_Nhật Vy gọi to nhưng chẳng có tác dụng.

- Để con đuổi theo em ấy! Khoan đã! Từ từ thôi!

Như Hoa nói rồi vội đuổi theo sau. Thằng bé vẫn còn trẻ con lắm, lúc nào cũng nghĩ mình giỏi trong mọi việc nên hay gây ra chuyện lắm.

- Hahaha!!!_Mái tóc thằng bé bay vù vù, lả lướt trong gió, miệng cười khoái chí_Thách Tiểu Hoa đuổi kịp đấy!

Cô bé không phải nghe những lời khıêυ khí©h trẻ con đó mà tăng tốc độ đuổi theo mà chỉ lo lắng cho nó thôi.

Chuyện gì trong tương lai xảy ra khó mà đoán được. Trong lúc điều khiển ván lướt, bắp chân Tiểu Ân đột ngột đau thắt lại như cơ đang bị co rút. Cả người thằng bé vô khiển ngã nhào theo con dốc, lăn lộn dưới mặt tuyết buốt lạnh rồi dừng lại ở một bụi cây nhỏ bên cạnh tảng đá lớn.

Người lớn phía trên khó mà thấy được vì khoảng cách có chút xa. Nếu nhìn được cũng chỉ nghĩ rằng chúng đang đùa giỡn rồi ngã cũng là chuyện bình thường thôi.

Tiểu Hoa nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ấy tự nhiên lăn tự do như một hòn sỏi, nó lo sợ, vội đến nhanh hơn. Nhìn thằng bé đau đớn ôm cái chân nhỏ, nước mắt dàn dụa, trái tim không thể nào cầm lòng được.

- Tiểu Hoa, đau quá!! Hichic~~

- Ngoài chân ra em có bị đau chỗ nào khác không?_Hai mày nhíu lại, xoa bóp chân cho thằng bé.

- K...Không!_Nhìn vào đôi mắt ấy, long lanh đến khó tả, con bé suýt khóc nấc nhưng cố kiềm lại, Tiểu Ân bỗng trong lòng ngập tràn hối lỗi, cảm giác đau đớn cũng vơi đi chút ít_Tiểu Hoa...Ân Ân xin lỗi!

Con bé hơi khựng người rồi nhìn khuôn mặt mũm mĩm ấy mà đặt tay lên đầu nó. Lại là nụ cười ấy, khóe miệng cong lên tươi tắn.

- May mà không đυ.ng vào đá! Đã cảm thấy đỡ đau chưa?

- ...Ừm!_Thằng bé khẽ gật đầu rồi nín khóc hẳn.

- Có lẽ là bị chuột rút. Để chị giúp em đứng dậy.

Dù không can tâm cho người kia gọi mình bằng "em" nhưng Khải Ân vẫn ngoan ngoãn im lặng, để người kia đỡ mình lên.

Như Hoa nhìn xung quanh, chẳng có lối đi bằng phẳng nào để lên trên đó, nếu đi đường thẳng thì sẽ tốn nhiều sức lực, có kêu thì mọi người ở trên đó cũng chẳng nghe thấy.

Con bé lại khó khăn để thằng bé ngồi tựa lưng vào gốc cây, tháo ván trượt ra khỏi chân. Quyết định đi bộ đến chỗ người gần nhất để tìm sự giúp đỡ.

Lâm Khải Ân ngồi yên phận, cái chân đau chỉ cần nhúc nhích chút là có thể điếng cả người. Ngồi một chỗ chẳng biết làm gì, hai tay ngứa ngáy, bắt đầu đào xới lớp tuyết xung quanh.

- Wow!! Đẹp quá!

Không ngờ đùa giỡn như thế lại phát hiện ra một thứ rất hay ho. Bên dưới tuyết lạnh băng ấy vậy mà có một đóa hoa lại nở rộ trong tuyết. Chúng màu trắng, cánh dài và nhỏ, nhụy màu vàng. Thời tiết khắc nghiệt như vậy mà loài hoa này có thể chống chịu được, quả thực rất dũng mãnh.

Thằng bé thích thú, bới tung thêm chỗ khác, những đóa hoa cùng loài này lại xuất hiện lần lượt từng cụm. Đôi mắt Tiểu Ân sáng lóa lên, ý tưởng nảy ra tuyệt vời.

Tiểu Hoa một lát sau quay trở lại, hơi thở gấp gáp hơn. Cô bé lại đỡ Tiểu Ân đứng dậy, cố đi sang bên kia.

- Chúng ta qua bên kia, mọi người sẽ thấy dễ dàng hơn! Cố lên!

Khải Ân chân cứ bước, đôi mi cụp xuống. Bản thân quá yếu đuối, đau có một chút đã khóc òa lên, đi còn phải nhờ người kia đỡ 6, 7 phần. Làm sao có thể nói đến việc xa xôi sau này. Thật quá có lỗi khi để Tiểu Hoa lo lắng. (Hừ! Suy nghĩ của thằng nhóc 5 tuổi đấy!)

Con bé đỡ cậu ngồi xuống một chỗ trống trải hơn, có vài người lui tới. Nhanh chân chạy đi.

- Để chị lấy ván trượt của em lại. Đợi chút nhé!

- Tiểu Hoa!_Thằng bé không nói gì chỉ đưa ra một bó hoa mà nó tìm được lúc nãy, dùng dây giày buộc thành bó chặt_Sau này, Ân Ân nhất định bảo vệ Tiểu Hoa!

Ánh mắt cương quyết đó thật phần nào giống với Lâm Tổng. Con bé mỉm cười ấm áp, nhận lấy bó hoa, mắt nhắm tít lại.

- Nhất định đấy nhé!

Thằng bé há hốc vui mừng. Vậy có phải đã thành công phần nào đó không nhỉ??!

......................

- Tiểu Ân! Con không sao chứ!?_Nhật Vy hốt hoảng ôm lấy thằng bé.

- Con không sao!

- Đúng là! Con không làm Mami lo lắng là ăn không ngon, ngủ không yên à!?

- Không sao thì tốt rồi!_Nguyệt Quế thở dài nhẹ nhõm.

Khải Phong có chút yên tâm hơn. Cũng không quên cảm ơn thiên thần nhỏ đang đứng đằng kia. Anh khụy gối, xoa đầu con bé, nhẹ giọng nói.

- Cảm ơn Tiểu Hoa!

- Không có gì đâu ạ!

- Hoa này...?_Anh chú ý đến bó hoa mà con bé cầm trên tay.

- Là Tiểu Ân tặng con đấy!

- À, ra thế!

Anh chỉ mỉm cười, đứng dậy, vỗ vai Thế Nhân.

- Con trai tôi sau này còn phải dựa dẫm vào con bé nhiều!_Bước đi.

- Gì chứ! Chúng nó vẫn còn trẻ con mà!_Anh nắm lấy tay con gái, cùng ra về.

Hoa Nhung Tuyết (Edelweiss ) là quốc hoa của Thụy Sĩ. Mùa đông cây cỏ chìm trong tuyết, nhưng khi tuyết vừa tan trên mặt đất thì cành cây vươn lên và bông hoa xuất hiện trắng cả một vùng đồi núi ở miền cao. Theo truyền thuyết, các chàng trai thường chứng tỏ tình yêu bằng cách trèo lên những vách đá cheo leo của dãy Alps để tìm kiếm loài hoa này dành tặng cho người con gái mà mình yêu thương. Vượt qua những dãy núi hiểm trở, thời tiết giá lạnh, những người con trai với tình yêu mãnh liệt đã dành tặng cả tấm chân tình của mình cho người yêu bông hoa Edelweiss xinh đẹp này. Ngày nay, Edelweiss là loài hoa tượng trưng cho sự cao quý, tình yêu, lòng dũng cảm, sức mạnh và sự dâng hiến.

Khải Phong thầm nghĩ, không lẽ thằng nhóc này thật sự có cảm tình với Như Hoa ư?? Chuyện đó thì chẳng thể nào biết được!

............................

Hôm sau.

Gia đình Khải Phong trở về Trung Quốc. Bó hoa kỉ niệm ấy được cô bé trân trọng, cắm vào bình thủy tinh nhỏ, rất đáng yêu.

Đến cả Nguyệt Quế cũng bất ngờ khi thấy chúng.

- Con tìm đâu ra số hoa này?

- Là Tiểu Ân, em ấy tặng con!

- Hmm....Hoa Nhung Tuyết, biểu trưng cho tình yêu mãnh liệt của người con trai dành cho người con gái họ yêu!

- Thật sao mẹ!? Con không biết điều này!

- Chúng đẹp và đáng yêu thật đấy! Loài hoa này khi tuyết tan mới có thể thấy thôi. Không ngờ nhóc con có thể tìm ra chúng!

- .....

Mặt của Như Hoa có chút ửng hồng khi nghe mẹ nói về nó. Tim cô bé bỗng đập nhanh hơn một chút, liền bấu chặt áo. Chuyện này thật khó hiểu!

Thế Nhân đang đọc báo ở phòng khách, cũng nghe cuộc đối thoại của hai người họ. Anh điềm tĩnh gấp tờ báo lại, nhắm mắt suy ngẫm về điều Khải Phong đã nói hôm qua.

"Thật tình! Có nên không đây...?!".

-----------------------------------

Một nơi nào đó ở Bắc Kinh.

- Con quên mất chưa xin chú Mark để Tiểu Hoa trở thành "mỹ nhân" của con!

- Yên lặng nào. Đã bị như thế này con la lối gì chứ!_Nhật Vy véo má thằng bé.

- Lần sau nói cũng chẳng muộn!_Khải Phong đọc bản báo cáo, lãnh đạm nói.

- Hừ!...A, trong túi áo con còn sót một bông hoa màu trắng này! Tặng Mami đó!

- Bộp!_Anh đập xấp giấy lên bàn, chạy đến cướp lấy bông hoa.

- Anh làm gì thế!? Là Tiểu Ân tặng em mà!

- Không được! Hoa này chỉ có thể tặng cho "mỹ nhân" của mình thôi, con hiểu chưa?_Lời của một người cha dạy bảo con.

- Thì ra là thế!_Thằng bé răm rắp nghe theo.

- Anh...đang ghen à?

- ....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vote me!

Chương này thế nào hả mọi người?

Truyện "Vợ tôi, tôi quản! Cấm ý kiến!" sẽ dừng lại tại đây! Mình rất cảm ơn vì mọi người đã đồng hành với mình qua 62 chương truyện và 2 ngoại truyện.

Những lời nói sau cùng chúc cho mọi người năm học mới vui vẻ, nếu ai đã đi làm thì mọi chuyện đều tốt đẹp. Cảm ơn rất nhiều a~~~

Bonus bộ ảnh hoa Nhung Tuyết nha!Vợ Tôi, Tôi Quản Thôi! Cấm Ý Kiến! - Chương 64: Ngoại truyện (2): Câu chuyện về hai đứa trẻ và buổi trượt tuyết.Vợ Tôi, Tôi Quản Thôi! Cấm Ý Kiến! - Chương 64: Ngoại truyện (2): Câu chuyện về hai đứa trẻ và buổi trượt tuyết.Vợ Tôi, Tôi Quản Thôi! Cấm Ý Kiến! - Chương 64: Ngoại truyện (2): Câu chuyện về hai đứa trẻ và buổi trượt tuyết.Vợ Tôi, Tôi Quản Thôi! Cấm Ý Kiến! - Chương 64: Ngoại truyện (2): Câu chuyện về hai đứa trẻ và buổi trượt tuyết.Vợ Tôi, Tôi Quản Thôi! Cấm Ý Kiến! - Chương 64: Ngoại truyện (2): Câu chuyện về hai đứa trẻ và buổi trượt tuyết.Vợ Tôi, Tôi Quản Thôi! Cấm Ý Kiến! - Chương 64: Ngoại truyện (2): Câu chuyện về hai đứa trẻ và buổi trượt tuyết.