Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Tôi, Tôi Quản Thôi! Cấm Ý Kiến!

Chương 63: Ngoại truyện (1): Như nhau.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Kiều Nhật Vy vẫn thường xuyên thăm hỏi Đoàn Thanh Cường. Suốt ngày cô nàng chỉ quẩn quanh trong nhà chứ chẳng chịu đến công ty làm thư ký cho anh. Một lần cô tình cờ được tham gia buổi hòa nhạc với tư cách là người chơi dương cầm. Từ đó, Nhật Vy tham gia hoạt động nghệ thuật nhiều hơn.

Cô được nhiều người biết đến với biệt danh "Đôi tay vàng". Nhật Vy còn được mời đến một trường đại học danh tiếng làm giảng viên khoa thanh nhạc, chuyên về đàn dương cầm.

Công việc này mới chính là điều cô mong muốn. Dù có tốt nghiệp trường kinh tế nhưng được đứng trước các học viên, chỉ dạy lại những bí quyết, kiến thức về nhạc cụ làm cô cảm thấy thoải mái và yêu cuộc sống này nhiều hơn.

5 năm sau.

Tính ra, bây giờ Kiều Nhật Vy đã hai mươi sáu tuổi nhưng dáng vẻ bề ngoài vẫn như gái hai mươi hai. Hai năm dạy ở trường, đa số nữ sinh thanh nhạc ai cũng mến mộ cô. Không ít nam sinh của trường dường như có cảm tình với cô, luôn tỏ ra chăm chú trong tiết nhưng chủ ý chính là đắm chìm vào vẻ say sưa khi cô đang giảng bài. Bọn họ còn bí mật lập ra Fan Club dành riêng cho cô.

Một buổi sáng trời trong và xanh ngắt. Làn gió nhẹ đưa đẩy hương thơm ngào ngạt của hoa sữa len lỏi qua các khung cửa lớp. Tiếng đàn dương cầm du dương, văng vẳng đâu đây. Êm dịu và bay bổng vô cùng.

Nhật Vy đang chơi đàn cho các học viên cùng thưởng thức. Đôi tay ấy thánh thót di chuyển linh hoạt trên từng phím trắng, đen. Chúng như đang lả lướt, vui đùa cùng âm thanh. Chơi đàn là một chuyện, cô cũng không ngừng chú trọng đến những phần quan trọng cho các học viên.

- .....si....mi...sol...!

Tiếng đàn vừa kết thúc, chuyển động của đôi bàn cũng vừa ngừng lại. Lập tức, tiếng vỗ tay vồn vã vang lên cùng với một số tiếng hò hét của các học viên.

- Oa~~~!! Tuyệt vời! Hay quá đi cô ơi!~

- Suỵt!_Cô vừa cười vừa đặt ngón trỏ lên miệng, ra hiệu im lặng.

Các học sinh thật biết nghe lời. Chỉ cần thấy hành động đáng yêu đó, lũ nam sinh liền đỏ mặt, im phăng phắc. Mấy cô nữ sinh nhìn bọn họ mà trề môi. "Mấy người nghĩ mấy người xứng với cô Kiều chắc à!".

Dù nghe những lời khen ngợi đó nhưng cô cũng không quên nhắc nhở phần nào nên chú tâm, phần nào thả lỏng, một chút cũng không quên. Cô cũng không có chút gì là tự cao, cho là mình giỏi vì những lời khen ngợi đó.

Học viên gật đầu răm rắp cứ như hiểu hoàn toàn 100%. Cô chỉ biết khẽ thở dài.

Hôm nay hết tiết hơi trễ nên cô liền về nhà. Nhưng vừa đến hành lang thì một số nam sinh cố tình gợi chuyện để kéo dài thời gian.

- Giáo sư Kiều!_Một nhóm nam sinh gọi cô.

- Có chuyện gì?_Cô luôn vui vẻ đáp lời.

- Thưa cô!..._Người kia hơi ngập ngừng_Có một số chi tiết em chưa hiểu lắm về bản "Sonata Ánh Trăng" của Beethoven. Cô có thể cho tụi em địa chỉ wechat để tiện hỏi bài?_Ngại ngùng, hơi cuối đầu.

Đúng vậy, bản nhạc đó đúng là rất khó "xơi". Cô vốn thật thà, chẳng nghĩ ngợi nhiều. Đối với học sinh, càng quan tâm chỉ bảo hơn. Liền lấy điện thoại trong túi xách ra.

- Được chứ! Đợi cô một lát.

Mấy nam sinh mừng thầm trong lòng. Mặt trông háo hức thấy rõ. Nhưng ai đó từ đằng sau, bóng dáng cao lớn, vô cùng lãnh đạm, dần tiến tới, đưa bàn tay vương dài, uy thế, giật lấy điện thoại cô.

- Ớ!??_Cô đang bấm thì bị giật lấy liền hốt hoảng quay đầu nhìn.

Ái chà chà. Lão bà chỉ là về nhà trễ một chút, anh đã không chịu được mà đến tận nơi đón cô. Anh lạnh lùng, liếc nhẹ đôi mắt chứa đầy sát khí nhìn đám nam sinh đó rồi lại quay sang nhìn cô vô cảm như đang hờn dỗi.

- Tịch thu! Từ nay em không được phép sử dụng điện thoại!_Anh là đang ra lệnh ư!?

Sự dứt khoát ấy làm cả đám đổ mồ hôi hột. Vừa ngơ ngác vừa sợ sệt. Bọn họ lùi ra chút ít.

- Sao tự dưng lại thế?_Cô nhíu mày khó chịu_Điện thoại của em mà!

- Em đúng thật.....Haizzz!_Anh nhắm mắt, thở dài, cạn ngôn trước người vợ này.

- Anh đang nói gì vậy chứ!_Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì.

- Baba!

Một tiểu bảo bối chừng năm tuổi với gương mặt bầu bĩnh, điệu bộ hết thập phần đáng yêu đang giật giật lấy quần của anh.

Mặt anh đang lạnh tanh liền bật chế độ dịu dàng với một nụ cười ấm áp khiến cả đám nam sinh trố mắt mà nhìn. Khải Phong cúi người, hai tay bồng cậu bé ấy lên đặt trên vai mình.

Cậu bé ấy ôm chặt lấy cổ anh, cười khoái chí. Nhưng khi quay sang nhìn đám nam sinh thì ánh mắt cực kì lạnh lùng và quyết đoán còn chỉ tay thẳng mặt bọn họ.

- Baba! Tiểu Ân biết rồi! Bọn họ là đang muốn tìm cách tán tỉnh Mami đó!

Anh một tay đang giữ lấy bảo bối, tay còn lại đưa điện thoại cho cô, khẽ lắc đầu vô vọng. Đến cả một đứa trẻ lên năm còn hiểu tình huống gì đang xảy ra, ấy thế mà cô nàng này vẫn "ngây thơ vô số tội".

Nhật Vy nghe bảo bối nói thế liền ngây người. Thì ra là vậy! Cô không nghĩ xa đến mức này. Thấy học sinh chuyên tâm hỏi bài nên cô có nghĩ ngợi điều gì khác đâu. Nhật Vy tiến gần , ghé vào tai anh thì thầm mà đắc ý.

- Lão công, anh đang ghen với học viên của em à!?

- Nếu không thì là gì đây, baby!

Không. Đừng nghĩ là Khải Phong đang nói nha. Tiểu bảo bối vòng qua bên kia, bắt chước bộ cười ranh mãnh của anh mà trả lời cô khiến anh hơi đỏ mặt liền lấy tay ôm mặt. Thằng nhóc này y như rằng đang đi guốc trong bụng anh. Những gì nó nói ra đều giống với suy nghĩ của anh.

- Ai cho con gọi Mami là "baby" hả?_Cô véo má cậu bé.

- Ái! Mami, đau Tiểu Ân!

Bảo bối nhăn mặt, giữ tay cô. Tay còn lại đập đập vào lưng anh, đòi xuống.

Khải Phong từ từ bỏ nó xuống rồi nhếch mày nhìn cô còn chút dỗi hờn.

- Anh đưa em về!_Lập tức xoay người, bước đi.

- Anh đang ra lệnh cho em đó à?!_Cô cười hí hửng, đi đằng sau anh.

Đám nam sinh ngớ người hồi lâu, thấy cô rời đi mới hoàn hồn, lên tiếng.

- Cô!...Cô ơi!

- Ái!_Nhật Vy quên bén rằng mình chưa đưa địa chỉ wechat cho học viên liền trở lại, lấy giấy bút viết rõ ràng, đặt vào tay nam sinh đứng đầu_Nhớ đưa cho các bạn nữ với nhé!_Vẫy tay tạm biệt.

Lâm Khải Ân đợi cho hai bóng người đi khuất khỏi hành lang mới trở mặt. Thân mình lùn tịt ấy ngước mặt lên cao, tay ngoắc các anh. Bọn họ thấy cậu bé này có chút đáng yêu lập tức ngồi xổm xuống, định đưa tay vẹo lấy má.

- Này, tiểu bảo bối có quan hệ gì với cô Kiều thế?!

Đôi mắt Lâm Khải Ân nheo lại, xác định vị trí, lập tức giật lấy tờ giấy mà Mami đưa họ, hai tay xé toạc. Bọn họ chỉ biết trơ mắt nhìn theo những mảnh giấy đang tung bay trước mặt mình, câm nín. Trong lòng gợi lên một nỗi đau thầm kín.

- Mấy chú muốn tán tỉnh Mami à! Chật! Chật!_Cậu tặc lưỡi đắc ý_Phải chờ Baba cho phép đã!

- Thiếu gia! Lâm tổng và Lâm phu nhân đang đợi người!_Jason từ lúc nào đã lên đây nhắc nhở.

- Vâng ạ!_Giơ hai tay chạy đi như đang đùa giỡn.

Thấy anh, cậu bé này liền trở về trạng thái ngoan ngoãn khiến người kia cũng thầm nghĩ "Hừm! Đúng là cậu bé ngoan!" nhưng đâu hiểu được sự ấm ức và nuối tiếc của đám nam sinh. Khuôn mặt bọn họ lúc này cứ trơ trơ ra như kiểu:"Giáo sư đã có chồng? Lại còn có con? Con của cô ấy là một thằng nhóc tinh ranh mà.....!Huhu!!".

- Oa! Mấy cậu có để ý người đàn ông lúc nãy không?_Một nữ sinh lên tiếng.

- Hừm! Hừm! Đẹp trai, ăn mặc lịch thiệp toàn quần áo mắc tiền, cử chỉ điềm đạm. Đúng là ra dáng một ông chồng quốc dân mà!_Người khác ngợi ca.

- Cô Kiều đúng là phải được gả cho người như thế này đây!

Đám nam sinh: "Im hết đi, mấy con mắm!"

Tiểu Ân vừa lên xe liền nhảy xòa vào lòng Khải Phong. Dáng ngồi uy quyền như một đấng tối cao.

- Ày!...Mỹ nhân, Ân Ân khát nước!

Khải Phong nghe xong nhíu mày lập tức, véo má cậu.

- Lâm Khải Ân! Ai cho phép con gọi người phụ nữ của ta là mỹ nhân chứ hả?

- Ái!! Baba...Đau đau....

Bảo bối vùng vẫy, nhào qua bên Nhật Vy. Cô thuận tay đón lấy, xoa xoa đôi má mũm mỉm mà chọc quê anh.

- Đừng nói đến con mà anh cũng ghen được nha~!

- Hừ!_Anh khoanh tay, quay mặt nhìn ra cửa sổ, có chút bực bội. Từ lúc tiểu bảo bối được sinh ra đời, anh liền mất đi địa vị. Cô lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho Khải Ân gấp năm lần đối với anh. Sự thật này khiến Khải Phong buồn phiền vô cùng.

- Con nhá, càng ngày cách ăn nói càng giống cha con thôi!_Cô lấy tay chọc chọc vào má bảo bối.

- Vậy là Mami không thích Baba hả?

-_Cô bụm miệng phì cười. Thằng nhóc này đang cố moi móc_Không phải! Nhưng chỉ có Baba mới được gọi Mami như thế thôi, cũng giống như con sau này sẽ gọi vợ của mình như thế đó! Biết chưa hả!?_Cô chỉ ngón trỏ lên trên như đang diễn thuyết.

- Ồ! Ồ! Con hiểu rồi ạ!_Cậu bé khẽ liếc mắt nhìn sang. "Chà chà! Nhờ vào sự phản chiếu của kính thì Baba đang cười thầm và vui mừng trong bụng đây! Mình lập công lớn rồi! Ahihihi...!".

- Con làm gì mà cứ ngẩn ngơ thế hả!?_Nhật Vy xoa đầu Tiểu Ân dịu dàng.

- Không! Không gì hết! Hihi...Mà Tiểu Ân thật đói bụng và khát nước đấy!~~

Nhìn bộ dáng đáng yêu kia với đôi mắt long lanh như đang cầu khẩn thật không thể kiềm lòng được.

- Được rồi! Một lát nữa về đến nhà, Mami sẽ nấu món con thích! Chịu chưa nè?!_Nở nụ cười tươi tắn.

- Không chịu!_Dứt khoát.

- Hể?

- Con muốn ăn Hamburger cơ!!

- Không được! Không được! Con đang tuổi lớn mà, thức ăn đó sao mà tốt được! Về nhà nhé!_Cô lại bắt đầu nói lý lẽ.

- Không chịu! Không chịu!_La lối om sòm.

- Con mà la thêm, mẹ sẽ chọc lét đấy!_"Đúng là cha nào con nấy, ngang bướng, cứng đầu như nhau!".

- Bảo bối, qua đây!_Khải Phong dùng hai tay nâng cậu bé lên, để nó ngồi trên đùi anh_Một bữa ăn không làm chết người đâu, em yên tâm đi!

- Nhưng mà....

- Jason, lái xe đến nhà hàng thức ăn nhanh ở trung tâm!

- Vâng, Lâm tổng!

Bánh xe lập tức chuyển hướng. Nhật Vy ngồi một góc trong xe, cảm thấy bơ vơ, lạc lõng. Tại sao bọn họ lại cứng đầu như thế chứ. Hai cha con cứ nhìn nhau bằng mắt như đang dùng thần giao cách cảm vậy. Cô chỉ biết ngồi đó nhìn hai người họ trao đổi qua ánh mắt mà quá độ bức rứt trong lòng.

Câu chuyện về cuộc đối thoại huyền bí bằng ánh mắt.

Khải Phong: Cục cưng, làm rất tốt. Baba sẽ thưởng cho con một chiếc hamburger mà con thích!

Khải Ân: Yeah! Con hiểu ý Baba mà. Nhưng mà con muốn uống coca nữa!

Khải Phong: Cho con một chai lớn mang về nhà!

Khải Ân: Sau đó, mình đi công viên giải trí nha, Baba!

Khải Phong: Không muốn!_Đột nhiên nhớ đến lần đi công viên giải trí năm năm trước_ Nhưng thay vào đó, chúng ta sẽ đi Thụy Sĩ thăm Tiểu Hoa (*). Cũng sắp đến sinh nhật con bé rồi!

Khải Ân: Được ạ! Yêu Baba nhất nhất luôn.

Khải Phong: Nhưng ta cấm con không được gọi người phụ nữ của ta là "mỹ nhân" hay là "baby" đấy!

Khải Ân: Ừm! Vậy con gọi Tiểu Hoa là "mỹ nhân" được chứ?

Khải Phong: Hmm....Baba không biết. Con phải xin phép chú Mark trước đã!

Khải Ân: Tuân lệnh, Baba đại nhân.

Khải Phong: Ngoan!

Jason đang lái xe, đưa mắt nhìn lên gương chiếu hậu cũng cười thầm. Gia đình này thật sự rất vui.

(*) Tiểu Hoa: Tên đầy đủ là Kiều Như Hoa, con gái của Thế Nhân và Nguyệt Quế. Vì cả hai đều không có họ nên xin phép Kiều gia lấy chữ "Kiều" làm họ cho con bé. Tiểu Hoa rất đáng yêu và giỏi giang về nhiều mặt. Lúc ba tuổi đã có hứng thú với đồng hồ. Còn hay trộm xem những bản thiết kế của cha, có thể sau này sẽ trở thành nhân vật lớn không chừng. Tiểu Hoa chỉ lớn hơn Khải Ân một tuổi nhưng cao hơn cậu một cái đầu. Mặc dù vậy, cậu lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau cô bé, còn mạnh miệng sau này sẽ lấy cô làm vợ. Mỗi năm cả hai chỉ gặp nhau được một hai lần, vào năm mới hoặc dịp nào đó đặc biệt trong năm. Như Hoa thấy cậu còn nhỏ như thế, chắc cũng chỉ vu vơ đùa giỡn, luôn xem cậu bé này như đứa em trai. Tương lai như thế nào thì tác giả cũng chưa biết được!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vote me!

Phù ~!

Hola~ Bản ngoại truyện này thấy sao nè, cả nhà!

Nữa không? Chủ nhà hóng bình luận từ độc giả nha!

Moa moa..

Nếu tiếp nữa thì sẽ tập trung về buổi sinh nhật của Kiều Như Hoa và câu chuyện của hai đứa trẻ này. Có lẽ vậy....
« Chương TrướcChương Tiếp »