Chương 12: Muốn mở miệng cũng khó!

Kiều Nhật Vy ngồi thì ngồi nhưng sao cứ nhiều chỗ không yên. Hết quay bên này, lại quay sang kia, lật ra, đóng lại cuốn tạp chí. Sao cứ cảm thấy bồn chồn, bức rức thế này. Thật không thể nào thoải mái!

Đang loay hoay thì tiếng bước chân tiến đến gần, chắc là Khải Phong, Nhật Vy liền quơ đại quyển Hán tự (chữ Trung Hoa), đã vậy còn lật sách ngược mà cứ ra vẻ, chăm chú nhìn vào.

- Tiểu thư, cô cầm ngược sách._Một cô tiếp viên dè dặt nói.

- Hả!! À.. tôi...chỉ là muốn thử thách bản thân ấy mà_Xấu hổ quá đi_hahahaha.

- À, ra vậy. Thế cô có muốn dùng loại nước uống nào không?

- À, không cần.

- Vâng!

Nữ tiếp viên cúi đầu chào rồi trở vào trong. Khốn thật, cũng do hắn làm cô bẻ mặt, vậy đừng trách cô tại sao vô tình. Cô nắm chặt cuốn tạp chí, ma sát hai hàm răng với nhau, trông bộ dạng cô chẳng khác nào bị người ta cho ăn giấm.

- Này!_Một bàn tay đặt lên vai cô.

- Tôi đã nói là không muốn uống rồi mà!_Nhật Vy gắt lên.

Không phải tiếp viên mà là Khải Phong! Anh ấy lúc nào cũng làm cô giật mình.

- Uống cái gì chứ?_Anh thắc mắc, hỏi.

- À, không...có gì.

Anh ngồi xuống ghế bên cạnh cô, nhìn thấy vẻ mặt cô lúc nãy, quyển tạp chí thì bị dày vò, có khi nào cô có chuyện không vui. Khải Phong có vẻ lo nhưng cũng chẳng dám mở miệng để mà nói.

Máy bay bắt đầu cất cánh. Nhật Vy hay bị say sóng, nên phải uống thuốc trước khi đi. Lần này do Khải Phong đến quá bất ngờ làm cô chẳng kịp chuẩn bị. Cảm giác thật ớn lạnh, y như rằng cô sắp nôn ra ngoài, cô lấy tay bịt miệng, đầu cứ quay cuồng, chẳng thể nào tỉnh táo nổi.

Nhìn như vậy cũng hiểu, Khải Phong gọi người tiếp viên đến:"Mang cho tôi một mẩu bánh mì và một cốc nước cam!", anh đưa bánh mì cho Nhật Vy và bảo cô ấy ăn.

- Này, ăn hết đi!_Cứ như ra lệnh.

- Anh đang ra lệnh cho tôi à, tôi như này ăn vào chỉ có thể nôn ra.

- Cứ ăn đi!_Anh kiên quyết.

Đành chịu, Nhật Vy ăn. Vài phút sau, cô cảm thấy đỡ hẳn. Cô thở dài nhẹ nhõm. Khải Phong liền đưa cho cô cốc nước cam. Uống được một ít, cô lại nhớ đến chuyện lúc ở sân bay, chắc phải hỏi thử, chỉ là thử thôi. Nhật Vy ngại ngùng, vuốt hai ngón cái vào cốc nước, cuối đầu, mở miệng cũng thật khó khăn.

- Lâm...tổng,..anh với cô gái đó...có...quan hệ...gì thế?_Cô nhẹ nhõm hơn khi đã hỏi.

Khải Phong nghe xong câu hỏi, không thể nhịn cười, nhưng chỉ nhắm mắt, cong môi, người ta gọi là"cười không hở răng" mà mấy anh soái ca hay thể hiện trên phim ảnh.

"Anh ta cười cái quái gì chứ?! Bộ gặp cô kia rồi, tâm trạng vui lắm à?", Nhật Vy thầm nghĩ, lấy sách vờ che mặt, mắt luôn dõi theo từng chi tiết của anh. Muốn nghe câu trả lời mà cũng khó khăn thế!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voted me!