Chương 20: "Heaven Arrangement".

- Lâm tổng!

Nữ tiếp tân hơi bất ngờ, dù anh ta có nhiều đàn bà đi chăng nữa thì đây là lần đầu tiên anh đưa phụ nữ đến đây, chắc hẳn cô ta là người rất quan trọng. Có lẽ là con gái duy nhất của Kiều gia.

- "Dọn" khách đi!_Giọng nói trầm, đầy vẻ nam tính.

- Nhưng...thưa, bây giờ vẫn chưa đến giờ đóng cửa!_cô ngập ngừng.

Hai người bảo vệ(chap 1 đó) cúi chào anh và Nhật Vy.

- Chào Lâm tổng, Lâm phu nhân! Chỉ còn ba mươi phút nữa là đóng cửa, có lẽ đợi một chút....

- Hai người là thân cận của tôi chẳng lẽ không hiểu tôi sao?_Không thể ngầu hơn_Ngoại trừ hai người và cô thì những người khác cũng về luôn đi!

- Tôi biết rồi ạ!

Gì vậy chứ? Bọn họ đang nói gì vậy? Mình nghe chẳng hiểu câu nào? Nhật Vy đứng ngơ ngác nhìn bọn họ, mệt mỏi!

Đâu đó, một giọng nói vang lên:"Hôm nay cảm ơn mọi người đã ghé thăm, chúng tôi rất vui. Nhưng bây giờ có việc đột xuất nên cửa hàng phải đóng cửa. Mọi người vui lòng rời đi. Xin chân thành cảm ơn!".

Sao vậy, vẫn còn ba mươi phút mà, cô nhìn anh, vẻ mặt khó hiểu. Khải Phong từ khuôn mặt ảm đạm, khi nhìn cô liền mỉm cười tỏa nắng. Cô tiếp tân cùng chàng bảo vệ cũng bất ngờ đến run người. Lẽ nào sếp bị cô ấy thay đổi rồi sao?

- Đi!_Ngắn gọn và súc tích.

- Đi? Đi đâu?

Khải Phong ngước mắt nhìn lên tầng trên, Nhật Vy cũng hiểu rõ ý của anh rồi, ngại gì mà không quẩy. Cô cảm thấy sung sướиɠ, lúc ở Kiều gia mà đem so với nơi này thì cũng chỉ là hạng xoàn. Cả năm người cùng nhau lên tầng ba.

Rộng! Qúa sức rộng! Không chỉ thế mà còn vô cùng tinh tế trong từng nơi đặt để trang phục. Nhưng sao lại có linh cảm xấu thế này! Nhật Vy gượng cười, bước vào trong từ từ.

Qủa nhiên, giác quan thứ sáu của phụ nữ thật khó mà sai. Nhật Vy đang bị hành, phải nói là hành ra bã. Lâm Khải Phong thì ngồi bắt chéo chân đối diện phòng thay đồ, khoanh tay đầy vẻ kiêu hãnh. Còn cô thì phải đi ra, bước vào, thay hết bộ này đến bộ khác đến phát bực. Đối với anh ta thì sao mới gọi là đẹp cơ chứ? Không biết người ta mệt lắm sao!

- Được rồi! Lấy bộ này!_Khải Phong đứng dậy, vẻ mặt ưng ý.

"Uầy! Thoát nạn rồi!". Cô thầm mừng nhưng bị hụt mất rồi.

- Đi!

- Lại đi đâu nữa đây hả?_Cô đầy sự bực tức, giọng nói nặng trịch.

- Còn nhiều thứ phải chuẩn bị cho buổi lễ ngày mai mà!

Đúng rồi! Ngày mai là lễ đại thọ, đâu thể nào lê thê, lết thết được, phải cố thôi.

- Xong rồi thì phải cho tôi ăn đấy nhé!_Cô tự mình lên tầng trên cùng.

Sao lại có nhiều nhãn hiệu, kích cỡ như thế, biết chọn cái nào đây?

- Kiều tiểu thư, để tôi giúp!_Cô tiếp tân ấy niềm nở mở lời.

- Cảm ơn cô nhiều lắm! Về khoản trang phục thì tôi rất ư là dở!

Cô ấy chỉ cười, dẫn cô đến nơi trình diện hoa tai.

- Tiểu thư có mái tóc đen tuyền, dài và bóng mượt nên chỉ cần một đôi khuyên dài, có đính đá ở đuôi là được. Lâm tổng đã chọn cho cô chiếc váy dạ hội này làm tôn lên vóc dáng và nước da trắng nõn nà của tiểu thư nên...

- Ôi! Không cần nhiều như thế đâu. Chỉ cần cô chọn cho tôi là được rồi. Mặc dù thích shopping thật, nhưng tôi chỉ thích gì mua nấy thôi chứ chẳng kì công và phức tạp phân tích như này đâu.

"Có thật là tiểu thư Kiều gia không vậy!!". Cô tiếp tân tự hỏi, rồi chọn cho cô những phụ kiện cần thiết. Cuối cùng thì phải xuống tầng trệt để lấy giày nữa là xong. Có lẽ Nhật Vy đã bỏ quên thứ gì đó. Đúng rồi, cô liền nhớ đến Khải Phong.

- Này, Khải Phong, anh ta đâu rồi?

- Lâm tổng đang đợi cô ở ngoài xe ạ!

Nhật Vy đưa đôi mắt tìm kiếm anh. Đã thấy, cô bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn về phía mình liền quay đi chỗ khác.

- Xong rồi thưa tiểu thư!

- À, cảm ơn cô nhiều, vất vả cho cô quá!

- Vâng, không đâu ạ! Cái này là quà đặc biệt Lâm tổng tặng cho tiểu thư._Cô tiếp tân lấy ra một lọ nước hoa thủy tinh vàng trong suốt, nhìn thật thích mắt.

Nhật Vy lạ lẫm cầm trên tay, vuốt theo từng hình nổi "Heaven Arrangement" trên bề mặt lọ nước hoa. Cô mở nắp lọ, ngửi một chút. Mùi hương thật tinh tế đến lạ thường.

- Mùi này....

- Đây là lọ nước hoa độc nhất vô nhị, tự tay ngài ấy thiết kế kiểu dáng, còn về mùi hương phải nhờ một người bạn chế tạo nước hoa bên Pháp điều chế chỉ dành mỗi riêng tiểu thư.

- Vậy sao...

Nhật Vy cầm chặt trên tay, hai ngón cái cứ vuốt thành lọ. Mặt lại ửng lên "Là anh ấy lo cho mình sao?". Cô mỉm cười đầy hạnh phúc. Lại là cảm giác khó tả này. Trái tim dần ấm lên, hình ảnh của anh ấy cứ hiện lên không ngừng. Một cảm giác được bảo vệ tuyệt đối, bất khả xâm phạm. Chẳng hiểu sao mình lại vui thế này. Có lẽ nào cô đã yêu anh thật sự! Qủa nhiên là vậy thật rồi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voted me!