Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Tôi, Tôi Quản Thôi! Cấm Ý Kiến!

Chương 59: 3! 2! 1!...

« Chương TrướcChương Tiếp »
Buổi sáng tinh sương. Kiều Nhật Vy còn đang mơ màng ngủ trên chiếc giường ấm áp. Tiếng nước chảy ra từ vòi hoa sen trong phòng tắm cứ ù ù bên tai làm cô nàng nhăn mày nhăn mặt rồi cũng tỉnh dậy. Cô nhíu mày, hai tay ôm lấy cái đầu đang nhức nhối vì rượu. "Ủa!? Mình đã ngủ hồi nào thế nhỉ?". Những chuyện xảy ra lúc tối, cô chỉ nhớ đến người hầu khuyên cô đừng uống nữa, việc còn lại thì bó phép!!

Đột nhiên tiếng nước ngừng chảy làm cô vô thức giật mình nhận ra có ai đó đang ở bên trong. Nhật Vy ngồi dậy từ từ, tim đập nhanh vài nhịp, loáng thoáng chút hồi hộp. Có khi nào là anh?

Vừa định bước xuống giường thì cánh cửa phòng tắm được mở ra. Lâm Khải Phong thân thể đẫm nước, quấn ngang lưng bụng chiếc khăn tắm, mái tóc rối bời. Trông thật ướŧ áŧ mà rất chi quyến rũ.

Anh vừa ra đã thấy cô ngồi nhìn trực tiếp anh với đôi mắt vô hồn. Có chút khó xử, sợ cô sẽ không quen khi nhìn anh không quần áo trên người liền nhẹ lời gợi chuyện.

- Em đã dậy rồi à?! Anh không mang quần áo vào nên.....

"Ầm"! Anh đột ngột ngã nhào, nằm bệt xuống sàn phòng tắm vì lực đẩy của người phía trên. Cô nhìn anh hồi lâu không phản ứng rồi tự dưng lại mếu máo đủ kiểu, gấp gáp nhảy bổ vào người anh mà khóc nấc.

- Khải Phong~~ Sao bây giờ anh mới chịu về chứ~~!?

"Gì chứ!?". Anh nằm đơ cứng tại chỗ. Trái tim bỗng thắt chặt như đang hối lỗi. Cảm giác này làm anh mơ hồ, không rõ mình đang nghĩ gì và nên làm gì tiếp theo. Cô ấy sao lại thế này? Đang trách móc mình sao? Vì anh mà cô khóc ư? Cứ nghĩ rằng khi mình đi thì cô ấy sẽ được trở nên thoải mái chứ!? Anh không hiểu, thực sự không hiểu. Đầu óc anh bây giờ cứ như lơ lửng tận mây xanh, chẳng thể suy nghĩ gì hơn.

- Sao...anh có thể vô tâm như thế chứ!~~..

Nhật Vy nắm chặt tay, đấm vào ngực anh liên tục khiến anh hơi bừng tỉnh liền vô thức bắt lấy tay cô.

- Anh xin lỗi! Em...đang giận anh chuyện gì sao?

Nét mặt tránh né. Qủa nhiên anh vẫn chưa hiểu gì! Nghe vậy, lập tức Nhật Vy ngưng khóc ngay. Đôi mắt buông lỏng vô vị, đứng lên. Cô lục tung tủ đồ của anh, ném vào phòng tắm một bộ rồi đóng sập cửa lại.

Khải Phong lồm cồm bò dậy, hai tay xoa xoa xương sống. "Như thế này có nghĩa bảo mình mặc vào đúng không?". Anh cứ cho là vậy rồi khoanh tay, nghiên đầu ngẫm nghĩ. Rốt cuộc cũng mặc. Tim bây giờ lại thình thịch cả lên. Sao trong lòng lại có cảm giác bất an như vậy chứ!? Để chắc ăn, anh mở cửa một cách từ tốn, hé đôi mắt mình nhìn ra ngoài từng chút, từng chút một. "Cứ như một tên biếи ŧɦái thật!".

Nhật Vy vẫn đang lạnh băng ngồi, bắt chéo chân trên giường. "Phù!~", anh thở dài nhẹ nhõm, dường như chẳng có chuyện gì cả.

- Nhật Vy, anh...

- Cho anh ba giây để chạy!

"Hể!? Thế là ý gì?". Anh ngây người càng rối ren. Mới một buổi sáng mà đã "tưng bừng" thế này, mọi thứ qua mờ mịt. Anh là người cần gỡ những nút thắt này ra nhưng cũng là người cần lắm một lời giải thích như làm cách nào để gỡ.

- Thật ra anh....

- 3! 2!...

Vừa nghe tiếng đếm thứ hai. Dù sống dù chết, dù biết dù không, Khải Phong vẫn phải chạy để "bảo toàn tính mạng". Anh bắt đầu run lên, chưa bao giờ anh có được cảm giác hồi hộp thế này kể cả đang ngồi trong phòng thi hay ngày đầu đến công ty.

Chỉ mới chạy xuống nửa cầu thang thì cửa phòng liền mở ra lần thứ hai, kèm theo một tiếng "Ầm!" vang dội cả biệt thự. Mấy cô hầu đang chuẩn bị bữa sáng cũng bị đôi vợ chồng làm cho hoảng hồn một phen, bỏ hết bát đĩa xuống bàn mà chạy ra xem tình hình đang xảy ra. Ai nấy cũng há hốc mồm chữ "a", miệng chữ "o" thản thốt mà đứng nhìn vô dụng. Lần đầu tiên có tình huống này xuất hiện trong Lâm gia. Jason vừa đến cũng "chung vui" với mấy cô hầu, lắc đầu bĩu môi, "Boss à, anh thua thật rồi!". Dùng điện thoại ghi lại tất cả khoảnh khắc đẹp dành cho thái thái chiêm ngưỡng. Nếu có đăng video này lên mạng thì phải đặt một tựa đề thật trung thực mà hấp dẫn không kém:"Kết hôn mới hơn 6 tháng, vợ đã cầm gối rượt đuổi chồng mình chạy loạn!". Vậy đó!

- Mấy người...haha(thở)...có muốn bị đuổi việc không hả?_Khải Phong vừa chạy vừa thở gấp, thấy người khác liền gắt lên hù dọa.

- Xin lỗi, Lâm tổng!_"Có lẽ nhiều chuyện quá cũng không nên. Mất việc như chơi chứ đừng đùa!".

Sân vườn vốn dĩ yên tĩnh thường ngày giờ đây náo loạn cả lên. Nhật Vy chạy không ngừng nghỉ, nhất quyết xử anh cho tới bến. Anh chỉ cách cô vài mét nhưng không giống cô, cứ đà này, đường nào cũng chết.

- Anh đứng lại! Đã chịu nhận lỗi chưa hả?_Nhật Vy cầm gối ném tới phía anh.

- Anh thật sự không biết. Nếu em nói ra anh mới có thể biết lỗi lầm của mình. Còn nữa, em là cho anh chạy chứ không phải là ý của anh.

- Anh đang không hiểu thật hay cố tình không hiểu! Tại sao anh lại không nghe điện thoại của tôi? Rốt cuộc thì người phụ nữ nào đã khiến anh...bỏ bê tôi như thế chứ!?

Nhật Vy chạy chậm dần rồi đứng hẳn một chỗ. Mặt xám lại, cúi xuống, nước mắt vô khiển mà liên tục trào ra. Cô đã không kiềm nén được mà đã nói ra hết những suy nghĩ trong lòng mình. Đắn đo mãi không dứt. Hai ngày không có anh bên cạnh đằng đẳng như hai thế kỉ buồn. Cô chỉ biết khóc cho qua. Đã cho anh cơ hội giải thích ấy vậy mà anh về lại xem như không có chuyện gì xảy ra, thật muốn đánh anh một trận để hả giận.

Khải Phong nghe xong liền khựng người, quay lại, hết sức ôm lấy cô thật chặt. Đôi tay đang nắm chặt mà run rẩy liền được thả lỏng ra, vô thức mà ôm lấy lưng anh, bấu chặt áo.

- Là anh vô tâm đã để em phải nghĩ ngợi nhiều. Anh xin lỗi!...Kiều Nhật Vy! Dù cho em có nghi ngờ cả thế giới đi chăng nữa thì anh cũng không cho phép em nghi ngờ anh. Nên làm ơn, hãy tin anh.!

- ...Ừm!_giọng cô rưng rưng mà hạnh phúc. Đúng vậy, cô mới là người đáng trách! Sao có thể thốt ra những lời như thế chứ! Bây giờ thì an tâm rồi, thế mà vẫn không thể ngừng khóc cho được!

Đã hứa rằng sẽ không làm cô khóc nhưng chỉ toàn đi ngược với lời nói. Anh đúng là tồi tệ. Phụ nữ thường suy nghĩ rất nhiều và để lòng nhiều điều nhỏ nhặt. Anh phải chú ý đến điện thoại hơn mới đúng. Chỉ mãi lo nghĩ về Vương Đình Quân và Đoàn Thiên Mỹ nên mới có cớ sự này. Tâm can anh không cho phép mà đang co thắt từng cơn như tự nhận lỗi và chịu phạt.

- Trời bắt đầu nắng rồi, vào nhà thôi!

Khải Phong hơi cúi người, vén mái tóc Nhật Vy cho gọn gàng, lấy tay lau đi nước mắt cô, mỉm cười ôn nhu làm cô có cảm giác an tâm và ấm áp vô cùng.

- Khải Phong!_Nhật Vy bắt lấy tay anh còn đang chạm trên gương mặt cô, hít thầm lấy một hơi bằng mũi_Em nhớ tất cả rồi!

-....._Cả người anh như có luồng điện chạy qua, nhanh mà lắng đọng. Câu nói đó anh phải hiểu làm sao đây? Đôi mắt ấy bỗng mở to, tròn hơn hẳn, trông nó long lanh hạnh phúc. Anh thật sự nghe rất rõ nhưng vẫn muốn xác nhận lại. Khớp miệng cử động vô cùng khó khăn để nói thành lời_...E..Em vừa..nói gì chứ!?

Không cần trả lời, Nhật Vy nhón chân lên, liếʍ vào môi anh, cảm nhận sự mềm mại, ngọt ngào đó rồi đỏ mặt chạy đi.

- Anh không nghe nhầm đâu. Em nói là em đã nhớ lại rồi!

- Hớ??!_Đúng là thật rồi!

Anh vội vã chạy vào nhà theo cô. Lòng anh đang trào dâng một nỗi niềm khó tả. Vui sướиɠ, hạnh phúc không gì sánh bằng. Cứ tưởng cả đời này cô sẽ không thể nhớ lại những thời gian khó khăn lúc trước. Ông trời không phụ lòng người!

- Anh phải báo cho mọi người biết mới được!_Mặt hớn hở hết biết.

- Khỏi, khỏi! Anh là người biết sau cùng đó!_Cô ngồi vào bàn bắt đầu bữa sáng.

- Ểhh!_Sốc nặng_Tại sao em không nói với anh về chuyện này chứ!?

- Tại vì anh không nghe máy. Cái lúc anh vừa đi thì em đã nhớ ra rồi. Gọi cỡ nào cũng chẳng có hồi âm. Anh bảo em phải làm sao chứ!_Hơi giận dỗi.

Thì ra lí do cô trở nên như thế cũng có lí do cả. Khải Phong ngồi xuống bàn, chống hai tay lên cằm, khóe miệng cong lên, nhìn cô đắm đuối.

Người đối diện cảm thấy có chút ớn lạnh, khó chịu.

- Anh sao không ăn, cứ nhìn em như thế!?

- Không đói! Nhìn em ăn cũng đủ no rồi!

- Gì vậy chứ!_"Cứ giống như con heo được vỗ béo rồi chuẩn bị bị thịt đến nơi!"_Có trời mới biết anh đang nghĩ gì!_Tiếp tục ăn.

- Anh đang nghĩ,..không biết trong 750 địa điểm thì anh nên đưa em đến đâu đầu tiên?!

Nhật Vy ngừng đũa, có chút rung động. "Hóa ra anh ấy vẫn còn nhớ những lời lúc đó! Cứ nghĩ rằng đã quên rồi chứ!". Cô hơi cúi xuống. Mái tóc che đi nụ cười mỉm chứa đựng sự mãn nguyện.

- Không muốn đi với anh!_Vờ vịt mà dứt khoát.

- Oh!_Anh đứng dậy đi về phía cô, ôm cô từ đằng sau gần gũi. Thì thầm vào tai bí ẩn_Đừng để anh nhắc nhiều lần vậy chứ! Vợ à! Em có ý kiến gì sao?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vote me!!

Haizzz. Bắt mọi người đợi lâu thế mà chất lượng chương này kém quá~~TT...So sorry!

Mị chuẩn bị đi học rồi nè~~Buồn chết được!

Vậy nên đừng bỏ rơi tui nha nha...

Không biết đặt tên cho chương này là gì nữa, ai có tâm đặt giúp mình với! Cảm ơn nhiều!!
« Chương TrướcChương Tiếp »