- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Vợ Tôi, Tôi Quản Thôi! Cấm Ý Kiến!
- Chương 58: Kẻ đứng đằng sau.
Vợ Tôi, Tôi Quản Thôi! Cấm Ý Kiến!
Chương 58: Kẻ đứng đằng sau.
Hai bên mặt hắn in rõ từng dấu ngón tay, rịn máu. Ấy thế mà hắn vẫn cố cười ha hả như một người điên.
- Hahahaha!...Đã biết rồi sao? Không hổ danh là Lâm tổng! Đúng đó, là tao cố tình tông cô ta đó, rồi thì sao?
Khải Phong im lặng không nói một lời. Mặt anh dần xám lại. Anh không thể giữ nổi bình tĩnh trước những lời mà tên kia vừa thốt ra. Anh cởϊ áσ khoác, ném sang một bên, lớn tiếng.
- XUỐNG!
Ngay lập tức, Vương Đình Quân liền "được tắm nước". Hắn bị nhấn xuống thùng nước cao gần hai mét có pha một phần axit.
- Hà!...._Hắn được kéo lên, thở hỗn hễn vì sắp chết ngạt. Khuôn mặt hắn nóng rát dần, cả người như tê liệt.
- Nói! Ai đứng sau chỉ đạo?
- Ha, ai là ai? Nếu tao nói ra thì tao sẽ được gì đây?_Hắn ngước mặt nhìn anh đau đớn mà gắn gượng.
- Hừ!_Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, mắt nhìn chán ghét, ngoắc ngón trỏ chỉ xuống đất, ra hiệu.
Tức thì hắn ta liền bị dìm nước lần hai. Lần này hắn gần như có thể đi gặp Diêm Vương. Bọn họ kéo hắn lên. Đình Quân chẳng còn chút sức lực nào để cử động, chỉ biết thở và thở. Hai con ngươi có chút mơ hồ. Đã không rõ giờ còn thêm nóng, rát.
- Cơ hội cuối. Ai?_Khải Phong cố tĩnh tâm, ngồi xuống ghế lần nữa.
-......
Anh từ đầu đến cuối cũng không xưng hô với Vương Đình Quân, bây giờ đến cả nhìn cũng chẳng muốn. Nếu cứ ngồi trong này, anh sợ mình sẽ không còn kiên nhẫn mà gϊếŧ chết Vương Đình Quân mất bèn đứng dậy, bước ra.
- Ở đây, điều kiện là không cần thiết!
Thiên Vũ đứng trước mặt hắn, nói nhẹ nhàng nhưng đanh thép, tựa một lời cảnh cáo. Nếu như hắn không mở miệng thì sống cũng chẳng ích gì nữa. Đằng nào cũng bị nhấn nước chết. Mà chết trong cái thứ nước đó còn đau đớn hơn khi bị đâm một nhát dao hay bắn một viên đạn. Vương Đình Quân vừa bị thả xuống sát mặt nước liền hét lên cho hai người sắp bước ra khỏi cánh cửa nghe thật rõ.
- Khoan đã! Nếu tôi nói thì ít nhất cũng phải cho tôi giữ mạng sống chứ, Lâm tổng!
Con người rất ích kỉ! Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình đầu tiên mà quên đi những giao hẹn. Anh đứng lặng người hồi lâu, nhếch miệng chán ghét, quay lại nhìn Thiên Vũ nửa vờn rồi bỏ đi. Anh muốn chính mình nghe điều này nhưng không muốn lại phải bước chân vào căn phòng đó. Qúa sức kinh tởm và nồng nặc.
Thiên Vũ bắt lấy ánh mắt ấy chỉ biết khẽ lắc đầu. "Ai bảo cậu ta là bạn thân mình cơ chứ!". Anh quay trở vào, lấy điện thoại của một người, bật chế độ ghi âm.
- Được rồi! Bây giờ nói đi_Anh để điện thoại sát miệng hắn.
- ....Thiên...Mỹ.._giọng cứ như hết hơi_Đoàn...Thiên...Mỹ!
Qủa nhiên là cô ta! Lúc trước nghi ngờ của Ngãi Kỳ đúng không sai! Thiên Vũ không bất ngờ mấy trước cái tên này. Chuyện này không đơn giản chút nào mà.
Dù gì thì tên này cũng đã nói ra, có lẽ nên chừa cho hắn một đường sống như đã hứa. Anh nhìn từ trên xuống dưới. Đúng là trai bao mà, thân hình không tệ nhưng nhan sắc thì xuống cấp quá đi mất. Thiên Vũ dường như nảy ra ý gì đó. Khóe miệng liền cong lên, gian xảo đến Đình Quân cũng lạnh xương sống.
- Thả xuống!_Anh ra lệnh
Nhưng chưa dừng lại ở đó, trò chơi của anh chỉ mới bắt đầu khi anh hỏi hắn một câu khiến những người đang đứng trong căn phòng đó phải sởn da gà.
- Hừ! Cuối cùng cũng được thả!_Hắn nằm bệt dưới đất mà cảm nhận lấy một phần an tâm.
- Này, Vương Đình Quân!_Anh cúi người đối diện hắn_Cậu có hứng thú với đàn ông chứ!?
- Đừng có điên khùng kiểu đó!_Hắn nghe xong tức giận, dù mệt vẫn hét để kháng cự.
- Ồ! Ồ! Hiểu rồi!_Anh đứng thẳng, thái độ như chẳng thèm quan tâm đến câu trả lời cho mấy_Hai người! Tìm một thùng nước sạch, cởi hết quần áo hắn ra, "tưới" lên.
Vương Đình Quân nằm bất động dưới đất bây giờ mới biết cảm giác sợ hãi đến mức muốn chạy trốn là như thế nào. Hắn ta bị ám ảnh bởi nụ cười ma mị đầy sát khí của Hàn Thiên Vũ. Đôi mắt đó chỉ tồn tại sự đe dọa, không ai có thể nhìn thấu tâm can rằng anh đang nghĩ gì và muốn làm gì tiếp theo. Tình thế này làm hắn nhớ đến lời nhắc nhở lần cuối gặp mặt với Đoàn Thiên Mỹ. Đình Vũ đã thấu rõ uy lực của Hàn gia thông qua Hàn Thiên Vũ.
- Hàn Thiên Vũ! Con nhỏ Đoàn Thiên Mỹ đó chắc cũng không ngờ đến việc bị phản bội.
- Hừ! Cô ta thì có liên quan gì đến tôi! Để cảm ơn những lời nói quý báu lúc nãy, tôi sẽ cho người "làm thịt" cậu một cách "sung sướиɠ"! Cứ từ từ chờ đợi và tận hưởng!
Vương Đình Vũ nằm dưới đất cười lạnh, cứ để cho nước mắt chảy ra. Từ trước đến giờ chưa một lần nào hắn nghĩ mình có thể nhục nhã thế này. Lại còn bị một lũ nam nhân khốn nạn sắp tới trêu đùa. Cứ xem như đây là sự trừng phạt và cũng là một cách làm quen dần với nam nhân. Biết đâu sau này hắn có thể kiếm tiền gấp đôi. Bàn tay run run, cố nắm chặt, kiềm nén mọi thứ.
.....................
Khải Phong ngồi trên xe chờ anh. Đôi mắt vô tình xen lẫn buồn thảm. Anh đang nghĩ về Nhật Vy. Nếu như cả đời này cô không thể nhớ ra anh, không nhớ những lời nói, cảm xúc và tình yêu mà cô đã dành cho anh thì phải làm sao đây.?
- Cốc! Cốc!
Thiên Vũ gõ lên cửa kính của xe làm anh hơi chút giật mình vì quá đắm chìm vào suy nghĩ. Xe chạy, Khải Phong vẫn im lìm, chẳng nói rằng. Người ngồi bên cạnh nhìn biểu cảm trên gương mặt anh cũng cảm thấy mệt mỏi không kém. Thiên Vũ đưa anh chiếc điện thoại, thở dài.
- Nghe đi rồi biết!
Lâm Khải Phong không tỏ thái độ, cứ vậy mà cầm lấy.
- ...Thiên...Mỹ! Đoàn...Thiên Mỹ!
Anh nghe đến đó liền bấm ngừng. Đôi mày nhíu lại gần nhau hơn, một thứ hàn khí toát ra từ người anh, bao trùm hết thảy không gian nhỏ trong xe. Tay anh nắm chặt, đay nghiến. Gân xanh nổi lên, in hằn trên mu bàn tay. Xem ra, anh cần phải xử lí Đoàn Thiên Mỹ rồi.
- Tôi nghĩ lúc trước Đoàn Thiên Mỹ vờ vịt hiến máu cho Nhật Vy là muốn gây dựng lòng tin cho mọi người.
- Quay về Bắc Kinh ngay bây giờ!_Anh chẳng cần để tâm đến những gì Thiên Vũ vừa nói, chỉ chú tâm vào cái tên mình mới nghe được.
Thiên Vũ gần như bật ngửa với người này. Anh tưởng xong việc thì sẽ được một giấc ngủ không ngờ lại tiếp tục di chuyển. Coi như cắn răng chịu đựng, đây là lần cuối anh giúp Khải Phong nhiều thế này.
Thế rồi cả hai đến sân bay và bay về Trung Quốc. Điện thoại của anh đầy pin từ lúc nào. Mấy chục cuộc điện thoại từ một người.
* Bắc Kinh, Trung Quốc, 4h sáng.
Tại nhà riêng của Lâm Khải Phong.
Kiều Nhật Vy say khướt, gục trên bàn ăn. Cô cảm thấy vui mừng, hạnh phúc vì đã nhớ lại tất cả nhưng vì lí do nào đó anh đã không nghe máy. Điều này khiến cô nàng trở nên tủi thân, buồn bã.
Nằm trên giường, mùi hương của anh còn phảng phất nhẹ nhưng chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ. Cứ nhắm là đôi mắt lại mở trừng ra. Có lẽ một chút rượu sẽ là biện pháp tốt. Không ngờ rằng, Nhật Vy uống lại càng uống, trong lòng lại ngây ngốc, mường tượng ra những điều vô lý. Có khi nào Khải Phong mượn cớ làm việc, sang Mỹ để tìm cô nàng nào đó chẳng hạn. Hoặc miệng thì nói yêu cô nhưng chỉ là muốn kéo dài cuộc hôn nhân vì hợp tác giữa hai bên Lâm-Kiều!...Nghĩ đến càng thêm nhức nhối rồi lại uống.
Mặc kệ cho người hầu có cản thế nào, Nhật Vy vẫn ngồi lì ra, giữ chặt chai rượu không buông. Cứ như đang bảo vệ đứa con mình khỏi kẻ xấu. Chốc lát lại khóc òa lên, mở miệng than trách anh đã bỏ bê cô.
Tiếng chuông cửa vang lên. Lâm Khải Phong đã trở về. Mặt trời còn còn chưa ló dạng, hết vợ tới chồng làm tất cả người hầu nháo nhào cả lên. Bọn họ không ai ngờ đến những chuyện này. Dù giấc ngủ chưa đủ nhưng phải cố tươi tỉnh chào đón Lâm tổng.
- Lâm tổng!
Anh bước vào cửa, người hầu xếp hai hàng nghênh đón. Khải Phong hạ mắt, tỏ vẻ không hài lòng.
- Bây giờ đâu phải mới chợp tối. Sao lại để đèn như thế. Nếu Nhật Vy thức giấc thì sao?
Một số người khẽ thở dài. Thì ra là lo cho tiểu thê tử. Bọn họ ai cũng gượng cười, run run giải thích.
- Dạ..., Kiều tiểu thư đang.....
- Lâm Khải Phong!~~Hức...
Người hầu chưa dứt câu, tào tháo liền xuất hiện. Cô bước ra, mặt đỏ bừng vì rượu. Bước đi loạng choạng, vịn tay vào tường, tay kia chỉ thẳng mặt anh mà gọi tên.
Khải Phong vừa nhìn thấy cô đã giật mình. Trong khi những người khác thở dài, nhìn cô thì Khải Phong lại sững người, không thốt nên lời, mắt anh cứ hướng về cô, nhìn chằm chằm không rời. Lần đầu tiên anh thấy bộ dạng này của cô. Mặt mày bí xị, tóc tai rối bù, vai áo bị lệch, chẳng chỉnh tề chút nào. Trông không khác gì con mèo đang phát cáu. Lại còn trong trạng thái không tỉnh táo. Có khi nào cô sẽ chạy đến đánh anh cho hả giận vì lí do gì đó không.
Đây cũng là lần đầu tiên anh cảm nhận sự khó khăn khi nuốt nước bọt, miệng lắp bắp gọi cô.
- ..Nh...Nhật..._Mấy người hầu trố mắt. "Lâm tổng đang nói lắp!"
Chưa để anh nói xong, con mèo đó dùng hết sức chạy đến, níu lấy cổ anh mà chiếm lấy đôi môi còn vương chút gió lạnh. Sự nồng nhiệt, ngọt ngào đều thể hiện trong nụ hôn đó. Người hầu xung quanh không dám nhìn, lấy tay che mắt lẫn nhau. Cô ôm chầm lấy anh thật chặt. Nhật Vy chủ động thế này thật làm Khải Phong tim đập thình thịch, mặt ửng đỏ lên như con gái mới biết yêu vậy.
- Khải Phong! Khải Phong! Khải Phong!...Hu hu...Hức...Hu hu...
Nhật Vy gọi tên anh không ngừng rồi lại òa khóc lên như trẻ lên ba. Hai ngày anh không ở đây rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Nhật Vy lại biến thành thế này?
- Nhật...Vy...
- Hu hu! Sao anh không đi luôn đi chứ! Hức...Anh không cần về đây nữa ...Hức...đâu!
Tay thì ôm chặt lấy người ta, còn miệng thì cứ trách móc, xua đuổi, nước mắt cư nhiên chầm chậm chảy ra, lăn dài trên đôi má ửng hồng ấy. Khải Phong nghe xong liền cười với cô. Anh xoa lấy đầu cô, khẽ gạt đi giọt nước còn đọng trên khóe mắt.
- Em tự động uống rượu của anh. Bây giờ là đang nhõng nhẽo với anh đó à!
Nhật Vy càng giữ chặt anh hơn, ngoan ngoãn dụi đầu vào l*иg ngực anh, khẽ nói:" Không có!". Sau đó buông ra, ngã gục xuống đất vì ngủ thϊếp đi. May mà anh bắt kịp, nếu không bị u đầu không chừng.
Khải Phong bồng Nhật Vy trên tay. Mỗi lần anh nhìn cô thì lại cảm thấy như kiểu "Sao có thể đáng yêu thế chứ!".Khi đi ngang qua phòng ăn, trên bàn lăn lốc một chai Ambre Rum và một chai Black Rum lâu năm mà anh đã cất công mua về từ lần đấu giá bên Anh. Còn chưa được thưởng thức thì lại vào bụng tiểu miêu. Không! Nói đúng hơn là gián tiếp uống một chút từ Nhật Vy thì đúng hơn. Vị nồng, ngọt dịu nhẹ nhưng lại đậm đà. Anh chẳng biết nói gì hơn, chỉ thở dài rồi đưa cô lên phòng. (Ai bảo sủng vợ quá độ làm chi!).
Ngồi cạnh giường, nhìn ngắm Nhật Vy đang ngủ chắc sẽ sớm trở thành thú vui của anh thôi. Bên cạnh cô, Khải Phong luôn luôn ấm áp, ôn nhu. Càng yêu cô thì lại càng hận những người làm cô bị tổn thương dù là mặt nào đi chăng nữa. Anh quyết xử lí Đoàn Thiên Mỹ triệt để!
- Khải Phong!_Nhật Vy bật dậy, hét tên anh. Đôi mắt mở phân nửa lừ đừ rồi lại ngã xuống giường, miệng vẫn lẩm bẩm gọi tên anh không ngừng_Khải Phong!~~
Anh hơi bất ngờ rồi lại chùn xuống. Cởi hai cúc áo trên cùng rồi bình thản nằm xuống giường. Nhật Vy cứ như nam châm thấy sắt liền trở người, ôm anh thắm thiết rồi im luôn. Khải Phong thấy vậy liền cười nhẹ thành tiếng. "Em có phải xem anh là chủ nhân rồi không, mèo con ngốc nghếch?!". Thuận tiện, anh cũng ôm lấy cô. Một tay để đầu cô gác lên cánh tay mình, bàn tay thì xoa lấy mái tóc dài, mượt mà ấy. Tay còn lại ôm lấy eo cô, giữ chặt không để cô cựa quậy.
Có khi sự ấm áp này sẽ diễn ra trong vòng vài tiếng ngắn ngủi nữa. Khi Nhật Vy thức dậy sẽ đẩy anh ra và hét toáng lên cũng nên. Vì vậy cứ tận hưởng những phút giây êm đềm này trước đã. Có vậy anh mới càng trân trọng nó hơn.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vote me!!
Hola!!~~Mọi người khỏe không? Xin lỗi đã bắt mọi người đợi lâu. Cứ từ từ ăn miếng bánh, uống miếng nước lọc cho khỏe rồi đọc chap này nhớ vote cho Hime nha!!
Yêu mấy bạn nhiều nhiều!!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Vợ Tôi, Tôi Quản Thôi! Cấm Ý Kiến!
- Chương 58: Kẻ đứng đằng sau.