Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Tôi, Tôi Quản Thôi! Cấm Ý Kiến!

Chương 57: Người kế vị.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Về phần Khải Phong. Lúc sáng, khi thức dậy anh liền nấu cho Nhật Vy bữa sáng, Thiên Vũ qua đón anh đi gặp Hàn quản gia.

Hàn lão phu nhân tức bà nội của Hàn Thiên Vũ, cũng là người thân duy nhất của anh. Bố mẹ mất sớm vì tai nạn xe hơi. Bà ấy là bạn thân lúc trẻ của thái thái nên mới vào Lâm gia để làm quản gia lúc về già. Hiện tại đang sống trên Ngũ Đài sơn. Không khí trong lành, khí hậu mát mẻ, khung cảnh vô cùng tươi đẹp cùng với nhiều ngôi chùa. Ngày ngày đều đến Đại Hiến Thông tự nghe thuyết giảng từ các sư thầy, bỏ qua hết muộn phiền cuộc đời, an tĩnh mà sống.

Thiên Vũ lái xe mấy tiếng liền, đến nơi là mỏi nhừ cả tay ấy thế mà Khải Phong chẳng cảm ơn một tiếng chỉ chăm chú suy nghĩ về Nhật Vy không thôi.

- Không biết con mèo ấy đã thức dậy chưa nhỉ? Không biết mình nấu có còn hợp khẩu vị cô ấy không?_Anh nhanh nhẹn bước lên các bậc thang, vừa đi vừa nói.

- Cái tên kia, im ngay cho tôi!_Thiên Vũ chậm chạp theo sau, tức hừng hực_Nếu cậu nhớ người ta sao không ở nhà thêm chút, mới sáng sớm đã gọi hối thúc tôi làm gì!

- "Đi sớm về sớm!", cô ấy nói vậy đó!_Không thèm quay mặt lại.

- Tên khốn này! Chờ xong vụ này cậu phải giao Ngãi Kỳ cho tôi đó!

- Ai thèm giữ con nhỏ đó!

- "Con nhỏ" là con nhỏ nào hả! Gọi cho đàng hoàng nha!_(Lửa kìa anh ơi!)

- Hừ! Cậu nên tôn trọng tôi một chút. Nếu như Ngãi Kỳ kết hôn với cậu không phải cậu sẽ gọi tôi là "anh" sao!?_Đắc ý_Đi nhanh đi, "anh" còn phải về với "bà xã" nữa, "em rể" à!

- Lâm Khải Phong!...Cậu!_"Nhẫn nhịn! Nhẫn nhịn đi, Hàn Thiên Vũ!".

Cả hai bước vào một căn nhà nhỏ nhưng chẳng có ai bên trong. Xung quanh có vườn rau, hoa, còn có một chiếc ghế gỗ hướng về phía Tây.

- Chắc bà nội đang ở chùa rồi. Cậu có muốn cũng không gọi bà ấy về được đâu!_Thiên Vũ nằm trên phản gỗ, thản nhiên.

- Đưa điện thoại cậu đây!_Ra lệnh.

- Của cậu đâu?

- Hết pin rồi. Cũng không có đem theo sạc dự phòng. Phải đợi qua Mỹ.

- Hứ! Quên đem rồi. Lúc sáng nếu cậu không hối tôi thì bây giờ cậu có thể nghe giọng "bà xã thân yêu" rồi! Tội quá đi mất!_Thiên Vũ cười khoái chí.

Khải Phong im lặng, xoay nửa khuôn mặt, liếc nhìn Thiên Vũ ớn lạnh. Cứ giống như một con thú đang đói khát, muốn xé xác con mồi trước mặt mình. Người kia sởn gai óc, xoay người vào trong, chẳng dám nói thêm tiếng nào.

Lâm Khải Phong tựa người vào cửa, phóng tầm mắt ra xa, càng nhìn lại càng nhớ đến cô. Có lẽ anh nên đưa cô đến đây một vài lần để hít thở không khí. Không chừng cô sẽ nhớ lại mọi thứ. Anh mỉm cười, khoanh tay rồi ngửa mặt lên trời, nhắm mắt lại để tận hưởng mùi vị nơi này.

- Ái chà! Cậu bé kia sao lại đứng đây!?

Giọng nói đầy phúc hậu vang lên. Một lão bà đang tiến lại. Tóc búi thấp, mặc một bộ thường y tím chàm. Giản dị mà thanh cao. Ngoài Hàn lão bà thì chẳng có ai gọi Khải Phong bằng "cậu bé". Vừa nghe cách xưng hô là anh nhận ra ngay.

- Hàn thái thái! Con chào người!_Anh đi đến, đỡ bà.

- Con hôm nay sao lại rảnh rỗi đến thăm ta?

- Con với Thiên Vũ có chuyện muốn nhờ Hàn thái thái_Ánh mắt cầu khẩn.

- Vào trong hẳn nói!

Anh nhường đường cho bà vào trước. Vừa mở cửa ra đã thấy Hàn Thiên Vũ nằm say giấc mộng. "Trong khi cháu người ta ra cửa, lễ phép chờ đợi mình thì thằng cháu ruột lại nằm say ngủ li bì như chết. Đúng là gia môn bất hạnh!". Bà khẽ lắc đầu rồi ngồi xuống ghế. Rót ly trà mới pha vào sáng còn ấm tay làm vài ngụm nhỏ.

- Thiên Vũ!_Khải Phong đứng bên phản, khoanh tay gọi anh.

- ....Ngãi Ngãi..._Giơ tay nắm bóp.

- Hàn. Thiên. Vũ! Cậu tỉnh chưa?_Khải Phong hét vài tai anh cứ như bị nhốt trong cái chuông khổng lồ, có ai đó bên ngoài gõ chuông inh ỏi, làm chấn động hệ thần kinh.

- AAAAA...Ngãi Kỳ, anh xin lỗi!

Thiên Vũ ngồi bật dậy, mắt mở trừng, hét toáng lên. Đôi mắt lừ đừ trở lại, "Là mơ à?!". Nhìn thấy Khải Phong trước mặt mình liền nổi quạo.

- Cậu có bệnh à! Ngủ cũng không yên!

- Hừ!_Anh đảo mắt sang bên kia ý chỉ Hàn quản gia.

Thiên Vũ nhìn theo hướng mắt của anh. "Ối má ơi!", anh hét lên khi bất ngờ gặp bà. Ngược lại bà vẫn ung dung thưởng thức trà thơm, không thèm quay sang liếc anh một cái. Biết được rằng bà nội đang giận dỗi, Thiên Vũ nhảy xuống giường, chạy đến chào hỏi, xoa bóp vai cho bà.

- Nội yêu quý của con! Người về từ lúc nào sao không gọi con?! Hahaha

- Hừ! Ranh con, tránh ra!_Bà phẩy tay.

- Đừng mà! Nếu nội đại nhân mà cũng bỏ rơi con thì con sống với ai đây? Hic...hic!_Nước mắt cá sấu, xuất chiêu!

- Lúc nãy, đứa nào liên tục gọi "Ngãi Kỳ", trong giấc mơ, "bà nội đại nhân" này mong xuất hiện cũng chẳng được!_Vô tác dụng.

- Ơ...ưʍ....Lúc nãy là nằm mơ thôi! Hahaha_Vừa gãi đầu vừa cười_Chứ thật ra trong tâm con lúc nào cũng nghĩ đến người, mong nhớ được gặp lại người biết bao nhiêu!_Ánh mắt sáng lóa, (Nghe đâu đó mùi xạo ke).

- Thôi đi ranh con. Hai đứa cùng ngồi xuống đi!_Bà vẫy tay gọi Khải Phong cùng lại.

Hai anh ngồi đối diện bà. Không khí trong căn nhà nhỏ không còn vui vẻ như trước mà trở nên trầm lặng, nghiêm túc. Hàn thái thái đặt tách trà xuống, hơi nhíu đôi mày nhìn cả hai, đầy uy quyền.

- Có chuyện gì muốn nhờ ta?

- Hàn thái thái, cầu người cho phép tụi con quản lí Hàn Long Hắc Bang một thời gian_Khải Phong cúi đầu thành khẩn.

Hàn Long Hắc Bang là tổ chức lớn nhất trong thế giới ngầm được lập bởi Hàn gia. Hiện tại người điều hành là Hàn thái thái. Trước giờ Hàn Long Hắc Bang làm việc cho người khác đều phải có điều kiện và hiện kim rõ ràng. Quy mô tổ chức hầu hết tập trung các nước châu Âu và châu Mỹ, một phần nhỏ phân bố những nơi còn lại. Dù cho cảnh sát quốc tế FBI có muốn chui đầu vào các hành động phi pháp của Hàn Hắc Long Bang cũng khó đường trốn thoát. Trước sau cũng chỉ một kết cục: bị ám sát. Người đứng đầu sẽ giữ một miếng ngọc bội có hình một con rồng đen với đôi mắt đỏ tươi huyền ảo. Họ sẽ truyền ngôi vị lại cho người kế theo mà bản thân cảm thấy đáng tin tưởng và có thể lãnh đạo tốt. Khi đã chọn được người lãnh đạo mới, nếu có thành viên nào phản đối lập tức bị cắt lưỡi ngay tại chỗ. Vậy nên từ những đời đầu rất ít trường hợp người trong bang hội đấu đá lẫn nhau. Lâm thị phát triển như hôm nay cũng nhờ một phần có Hàn gia sau lưng chống đỡ từ những ngày lập nghiệp.

- Cho ta một lí do thích đáng!

- Có một người con muốn xử hắn!

- Có lợi ích gì chăng?_Lạnh hơn tảng băng.

- Dạ có! Nếu đúng như con dự đoán thì một số cổ phần bên Đoàn thị sẽ thuộc về Lâm thị!

- Hahahaha! Được lắm, ta dù gì cũng chẳng ưa con nhỏ Đoàn Thiên Mỹ với mẹ của nó. Nếu như con đã chắc chắn như thế thì ta sẽ cho phép thôi.

- Ha! Thật ạ?! Cảm ơn bà, Hàn thái thái!_Vui mừng ra mặt.

- Hừ!_Thiên Vũ thở dài_Có gì đặc biệt đâu! Làm gì mừng lắm thế.

- Hừ!_Bà cười lạnh_Ta bây giờ chỉ muốn ở ẩn, an dưỡng tuổi già. Có lẽ nên chọn người kế vị ta rồi!_Bà nhìn Thiên Vũ chằm chằm, ánh mắt gian tà.

- Người...Người nhìn chằm chằm con...là ý gì?_Run rẩy.

- Bác sĩ!_Khải Phong vỗ vai cậu_Hàn thái thái đã cao tuổi rồi, tôi thấy cậu cũng thích hợp cho vị trí đấy mà, "em rể"!

- Như cậu nói đấy, tôi chỉ là một bác sĩ phẫu thuật bình thường thôi. Sao có thể....

- Thôi được rồi!_bà Hàn ngắt lời_Nếu đứa cháu ta không thích thì đành vậy!_Buồn rầu_Đâu thể trách nó.

- Bà nội!_Mềm lòng_Ý con không phải thế!...

- Vậy là đồng ý rồi chứ gì!_Lừa đảo thành công.

Bây giờ, Thiên Vũ mới nhận ra tài năng diễn xuất của bà quá sức khôn lường. Sập bẫy một cách dễ dàng. "Đến cháu trai cũng lừa!".

Hàn lão bà vào trong phòng, mang ra miếng ngọc bội Hắc Long. Bà trân trọng, đặt nó lên tay anh, lẩm nhẩm vài điều. Nụ cười bà điềm đạm, dịu dàng, kĩ lưỡng dặn dò anh.

- Khi nào đến trụ sở hãy nhậm chức! Nói Angel thông báo đến toàn bộ các thành viên trong hội.

- Con biết rồi! Hic...hic..._Khóc trong vô vọng.

- Tiện thể người tụi con tìm cũng đang ở Washington. Lát nữa sẽ bay.

- Ừm! Nhớ mang tin vui về cho Lâm thị.

- Con biết rồi ạ! Bây giờ tụi con đi đây để kịp giờ. Thái thái, người sống tốt.

- Ta biết..._Dáng vẻ chờ đợi_...Ranh con không có lời nào muốn nói với bà nội à?

- Con cảm ơn! Haizzz...Con sẽ đảm nhận trọng trách thật tốt, người yên tâm.

- Được!

Hai người lập tức lái xe đến thẳng sân bay.

* Washington, 18h, Centre Hotel.

Thiên Vũ chậm rãi bước vào trong khách sạn. Nam nhân ấy không còn vui vẻ như thường thấy, thay vào đó là một khuôn mặt lạnh băng với đôi mắt của rồng đầy mùi ám mị như có thể hóa đá bất cứ người nào nhìn vào nó. Khải Phong theo sau anh, thở dài trông thấy. "Cậu ta không phải muốn gϊếŧ người chứ!?". Mọi người hay nói anh lãnh đạm, đặt hẳn cái biệt hiệu "Ma vương lạnh lùng" nhưng đối với anh, nếu anh lạnh năm phần thì Thiên Vũ phải mười phần.

- Hàn thiếu! Chào ngài!

Hai người tiếp tân nhìn thấy bóng dáng Hàn Thiên Vũ từ đằng xa đã run lên lẩy bẩy, kính cẩn cúi chào anh.

- Angel!_Anh chỉ nói vậy rồi đi thẳng lên tầng trên.

- Dạ! Thiếu gia.

Khải Phong điềm tĩnh, nhếch miệng cười như đang chê bai. "Tên nhóc này, ngoại trừ trước mặt Ngãi Kỳ chẳng bao giờ dễ thương!". (Nói mà không biết nhột).

Anh vào phòng đã thấy Thiên Vũ nằm dài trên giường. Dáng bộ mệt mỏi, thờ ơ. Khải Phong nhìn liền thấy khó chịu, quăng điện thoại vào mặt anh.

- Ui da! Điên à!? Gãy xương mũi thì làm sao?_Thiên Vũ ôm mũi, co chân lại.

- Sạc cho tôi.

- Tự đi mà tìm chỗ sạc.

- Này, cậu là chủ chỗ này, đồng nghĩa tôi là khách hàng. Sao đây?

- Im cho lão tử!_Ném gối về phía Khải Phong.

- Cậu nếu không muốn kế vị thì cứ tìm người khác. Hàn thái thái thấy cậu như này cũng sẽ không vui!_Anh ngồi xuống ghế.

- Không...Chỉ là...._Ngập ngừng, xám mặt.

- Chỉ là cậu sợ không có thời gian bên cạnh Ngãi Kỳ chứ gì_Điềm đạm tựa vào lưng ghế_Yên tâm đi! Bề ngoài như thế thôi thực chất con bé đó quan tâm đến cậu nhiều lắm.

- Đúng là nói trúng tim đen tôi rồi!_Thiên Vũ mỉm cười với anh.

Angel là trợ lí của Hàn thái thái. Cô gõ cửa. Vừa mới bước vào đã trố mắt nhìn Thiên Vũ hết mấy phần kinh ngạc. "Mới nãy, Hàn thiếu vừa cười ư?".

- Hàn thiếu! Lâm tổng!_Cô cúi chào.

- Angel. Cô đến rồi_Thiên Vũ liền nghiêm túc trở lại.

- Hàn thiếu sang đây chắc có việc gì cần làm?

- Ừm! Đây!_Anh giơ trước mặt cô miếng ngọc bội Hắc Long.

- Ha!_Angel vội vã quỳ một bên gối, đầu không dám ngẩng lên_Thiếu chủ!

- Thông báo cho tất cả mọi người về việc này. Mà, đứng lên đi.

- Rõ!

Angel đứng lên, lập tức ra ngoài. Những bước chân vô cùng nhanh nhẹn và dứt khoát. Kể từ bây giờ cô chính là trợ lí của Hàn Thiên Vũ.

19h, màn đêm đã bao trùm toàn bộ thành phố Washington tráng lệ. Nhạc chuông điện thoại của Khải Phong vang lên từng hồi trong căn phòng vắng bóng người. Là Nhật Vy gọi đến nhưng lúc nãy anh đã ra ngoài với Thiên Vũ. Khải Phong không thể đợi thêm giây phút nào nữa, Thiên Vũ cho người trong hội tìm kiếm Vương Đình Quân trong các câu lạc bộ đêm. Xui cho hắn, toàn bộ các quán bar đều do Hàn Long Hắc Bang nắm giữ. Lần này hắn ta có chạy đằng trời cũng không thoát.

Cả hai bước vào một quán bar. Một người đàn ông với bộ vest đen tiến ra chào đón. Hắn nhìn hai nam nhân đối diện mình có phần hồi hộp đến phát run. Sát khí quá lớn, khó ai có thể can đảm để đến gần.

- Hàn thiếu chủ! Lâm tổng! Mời theo tôi.

Hắn đưa cả hai xuống một tầng hầm tối đen. Không khí ngột ngạt. Đi một lúc cũng đã thấy ánh sáng. Thoang thoảng một mùi máu tanh làm ngột ngạt khướu giác. Thật khó chịu.

Vương Đình Quân chẳng còn như lúc trước. Một vị học trưởng đầy cuốn hút, chỉnh tề trong lòng các cô gái. Hắn bây giờ xuống sắc, như một tên dê sòm với bộ râu mới, mái tóc không biết bao lâu rồi chưa cắt tỉa được buột lỏng. "Học trưởng" đang bị trói vào cột sắt, mắt bị bịt bởi một băng vải đen. Thân thể chưa hề bị một vết thương dù là nhỏ nhất. Miệng thì la lối không ngừng, rất chi là inh ỏi.

- Ở đây ạ!_Người đàn ông đưa cả hai vào trong.

Khải Phong vừa bước vào, nhìn hắn trở thành món đồ chơi thật đáng. Anh cho hai tay vào túi quần, hơi nghiêng đầu nhìn hắn với ánh mắt khinh rẻ, khóe miệng cong lên tàn độc.

- Vương Đình Quân!_Hàn Thiên Vũ ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng lên tiếng_Anh bạn là đàn bà hay sao mà lắm lời thế!

Nghe ai đó gọi tên mình, Đình Quân ngưng nói một hồi. Giọng lạ, hắn liền om sòm hét vào mặt anh không khoan nhượng.

- Mày là thằng nào? Đưa tao đến nơi này để làm gì?

- Ấy! Bình tĩnh!_Điềm đạm nhưng có tính khıêυ khí©h mạnh mẽ_Anh sao lại nóng vội như thế chứ!

- Thằng chó! Nói mau!_Hắn cứ lao mình tới không ngừng đều vô dụng khi đang bị trói chặt.

- Hừ! Cậu lịch sự với hắn ta làm gì!_Khải Phong ngồi trên ghế, bắt chéo chân, khó chịu.

Vương Đình Quân dùng chân đạp mạnh vào cột sắt muốn thoát ra khi nghe tiếng Khải Phong. Hắn gầm gừ điên loạn như thể rằng sẽ ăn thịt anh.

- Lâm Khải Phong! Chính là mày đúng không? Hả?

- Công nhận thính giác tốt thật! Gặp nhau duy nhất một lần đã ghi nhớ trong não.

- Khốn nạn! Thả tao ra! Không thì đừng có trách.

- Một tên nhiễu sự!

Thiên Vũ nhăn mặt, tựa lưng vào thành ghế, vẫy tay một cái. Mấy tên áo đen gật nhẹ đầu nhận hiệu lệnh. Vương Đình Quân được tháo rời khỏi cột sắt. Ay da, đừng tưởng hắn được thả nha. Tên "học trưởng dỏm" liền bị lôi đi, chân bị buộc lại. Không biết bọn họ sẽ làm gì, hắn bắt đầu lo sợ mà thét.

- Tụi bay muốn làm gì? Bọn khốn này, tao nhắc lại mau thả tao ra!

Hắn la hét đến khan cổ họng cũng chẳng lợi ích gì. Nhìn hắn giãy dụa trên mặt sàn như một con sâu đang run rẩy trên chảo nóng. Đình Quân liền bị treo ngược, lơ lửng giữa phòng, máu chảy ngược đến não làm mặt hắn đỏ bừng lên. Khăn đen được tháo ra. Không có kính, đôi mắt hắn không thể nhìn rõ xung quanh, chỉ có thể biểu cảm một gương mặt đang rất căm phẫn. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, phát ra tiếng.

- Lại là trò khỉ gì nữa đây? Nếu tụi bay không muốn chết thì mau dừng lại đi!_(Haizzz! Không biết ai muốn chết nữa!).

- Này này! Lâu lắm rồi tôi mới làm mấy chuyện này. Nếu không phải vì cậu là bạn thân của tôi thì đừng hòng tôi làm mấy việc mất thời gian này!_Thiên Vũ chống tay lên trán, khẽ lắc đầu than thở.

- Không phải tôi sẽ đền Ngãi Kỳ cho cậu sao, "em rể tương lai"!

-.......

Khải Phong không ngần ngại, tiến lại gần Vương Đình Quân nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Bây giờ thì thì anh đã nằm trong khoảng cực viễn. Hắn nhìn bóng dáng anh mờ mờ rồi dần rõ ràng hơn. Đôi mắt ấy cứ trố ra nhìn anh trong tức tưởi. Hơi thở gấp gáp vô lực. Đầu hắn bây giờ như muốn nổ tung.

- Qủa nhiên là mày! Lâm Khải Phong, mày đang làm cái trò gì thế hả?_Hắn hét lớn.

Anh giơ tay ra, có người nhanh chóng đưa cho anh một cặp bao tay y tế. "Chát!", cái tát trực tiếp giáng xuống như một lời cảnh báo. Khải Phong nhếch miệng cười chính là đang chê cười hắn.

- Cái tát này là thay cho Nhật Vy lúc trước_"Chát!", anh tiếp tục "tặng" hắn thêm phát nữa_Cái tát này là thay cho Nhật Vy hiện tại.

Khải Phong cởi bao tay ra, ném mạnh vào mặt hắn, trở lại chỗ ngồi.

- Rất bẩn! Đốt đi! (Đốt bao tay à nha!).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vote me!

Hầy! Chương này ra sao? Đoạn đầu nhạt quá ha! Mà ủng hộ mình tiếp nha.

Moa moa!!
« Chương TrướcChương Tiếp »