Chương 54: Yêu lại từ đầu.

- Anh...là ai?

Kiều Nhật Vy vừa rồi đã thốt lên những lời gì vậy?. Cô đang đùa giỡn hay đó là những lời nói sâu thẳm trong tim. Hạnh phúc vừa thức tỉnh lại vụt khỏi tầm tay Khải Phong một cách tàn nhẫn. Cả cơ thể như có luồng điện chạy qua, tê cứng và đau đớn. Khuôn mặt anh không chút biểu cảm mà nước mắt lại chảy ra, lăn dài, không chút dấu diếm. Tim anh sẽ vỡ mất! Anh không còn cảm nhận được nhịp đập của nó nữa, hơi thở cũng khó khăn hơn.

- Nhật Vy, cậu đang nói gì vậy?_Nguyệt Quế không thể bình tĩnh nổi liền đứng dậy.

- Hể??_Cô ngây người, khó hiểu_Mình thực sự không quen anh ta mà!

Khải Phong cố gắng dùng toàn lực điều khiển cơ thể mình chuyển động. Anh nắm chặt hai tay, xám mặt, cúi xuống.

- Nhật Vy_Biểu hiện cho thấy anh không thể tịnh tâm như bình thường_Em...đang đùa đúng không?

Khải Phong ngước mặt nhìn cô ôn nhu. Miệng anh đang cười mà nước mắt lại tuôn. Anh thật không dám mở mắt nhìn cô, nếu không anh sẽ không biết phải làm gì nữa.

Mọi người xung quanh nhìn cảnh tượng ấy không khỏi đau xót. Nguyệt Quế ôm mặt, tựa vào người Thế Nhân.

- Cô là Kiều Nhật Vy đúng không?_Thiên Vũ hỏi lại để giám định.

- Ừm!_Anh là bác sĩ ư? Sao tôi lại ở đây?

- Cô biết tên tôi không?

- Chúng ta...từng gặp nhau ở đâu sao?

Dựa vào những câu trả lời đầy tính chân thực ấy, Thiên Vũ chẩn đoán cô đã bị mất trí nhớ tạm thời.

- Kiều Nhật Vy, Nguyệt Quế đang mang thai, cô biết chưa?

- Sao chứ!? Hai người vẫn chưa kết hôn mà?

Cô nằm trên giường, hơi hoang mang, cũng chẳng hề để ý đến người đàn ông đang rơi nước mắt vì mình. Người đó quá sức lạ lẫm. Dù vậy, cô vẫn thấy lòng mình nặng trĩu, có lỗi làm sao ấy!

- Thực sự...tại sao tôi lại ở đây?_Cô ngây ngô hỏi.

- Cậu bị tai nạn, bất tỉnh gần cả tuần rồi!_Thế Nhân nói, giọng vẫn cực kì ổn định.

- Tai nạn...ư!_Nhật Vy cảm thấy hơi mơ hồ, không thể nhớ gì hết.

- Chuyện đó đã qua rồi. Bây giờ cậu đã tỉnh lại là tốt lắm rồi!_Nguyệt Quế bước đến nắm lấy tay cô_Quan trọng là cậu không biết anh ta là chồng mình sao?_Chỉ tay về phía Khải Phong.

- Chồng!?_Nhật Vy nhìn về phía anh, xa lạ_Nguyệt Quế, mình mới bị Vương Đình Quân đá tuần trước, làm sao có thể kết hôn chứ!_Cô cười nhưng trong lòng trống rỗng.

Bà Kiều thực không chịu nổi liền đứng dậy nắm lấy tay Khải Phong, kéo đến.

- Nhật Vy, nhìn kĩ một chút! Con thật không biết người này?

Mọi hy vọng của anh đều tan biến hoàn toàn bởi cái lắc đầu dứt khoát. Anh nới lỏng tay mình khỏi tay bà Kiều, nụ cười vô hồn, đáng thương.

- Không sao đâu mẹ! Cô ấy tỉnh lại là tốt rồi! Con ra ngoài hít thở một chút đây.

Anh bỏ đi, để lại sự nuối tiếc cùng những giọt nước mắt tuyệt vọng.

- Ầm! Ầm! Ầm!...

Khải Phong không thể kiểm soát nữa, anh tự dày vò bản thân mình bằng cách vung nắm đấm vào tường ở cầu thang bộ. Không đau! Thật sự không đau một chút nào hết! Bức tường nó cứ mềm nhũn như bao cát chưa đầy trong tưởng tượng của anh.

Anh tự trách móc bản thân. Nếu anh có thể tự mình nói những điều thật lòng thì chẳng xảy ra chuyện hôm nay. Là anh quá ích kỉ, quá đần độn, tất cả là lỗi của anh.

Nhật Vy còn đau đớn hơn anh nhiều kìa. Sự trách phạt này có đáng là bao so với cô ấy.

Ông trời đúng thật trêu ngươi!

.......................................

Nghe tin, Lâm phu nhân cùng Ngãi Kỳ lập tức vào bệnh viện. Đình ngang qua hành lang, thấy Khải Phong đang ngồi tại chỗ đợi với vẻ mặt bơ phờ, không chút sức sống. Quan trọng hơn, tay anh bị trầy cả da, máu chảy đầy, dính trên áo, quần, cả trên gương mặt của anh.

Bà Lâm run lên sợ hãi, vội chạy đến, ngồi cạnh anh.

- Khải Phong! Khải Phong! Con đừng làm mẹ sợ nha!_Bà lấy khăn tay lau bớt vết máu dính trên mặt anh.

- Mẹ đến rồi à!_Anh cười nhạt, không chút thật lòng_Nhật Vy, cô ấy tỉnh rồi!...

- Khoan đã!_Mắt bà rưng rưng_Tay con..làm sao thế này?

- Bỏ đi! Con mệt rồi, ngủ tí đây!

- Khải Phong!....

Anh ngất tại chỗ làm Ngãi Kỳ cũng muốn đứng tim. Nếu anh bê bết thế này, không lẽ Nhật Vy xảy ra chuyện gì sao?! Cô vội vã chạy đi.

- Mợ, con đi gọi Thiên Vũ!

Cô bước vào phòng. Cảm giác này là sao? Ảm đạm đến chết lặng. Nhìn mọi người, ai ai cũng có vẻ sầu tư riêng. Quan trọng hơn, Nhật Vy cũng đã tỉnh. Cô ấy đang bối rối ư!? Chuyện quái gì xảy ra?!!!. Ngãi Kỳ định thần lại, nói cho Thiên Vũ nghe.

- Thiên Vũ! Khải Phong anh ấy.....

- Cậu ta đang ở đâu?_Anh gấp gáp.

- Nguyệt Quế, bác Kiều, hai người ở lại đây kể đầu đuôi mọi chuyện cho Nhật Vy nghe, có khi cô ấy nhớ lại phần nào. Để con đi xem tình hình!

Nhật Vy chưa bao giờ cảm thấy mình lại vô dụng đến thế! "Mình đã có chồng ư? Kết hôn lúc nào? Tại sao mình lại không nhớ gì hết?". Cô nhắm mắt thật chặt, cố tìm kiếm một mảnh kí ức bị màu mực bôi đen. Đầu cô bỗng đau lên, co thắt từng cơn xây xẩm.

.............................

Ngày hôm nay đúng là quá sức chịu đựng đối với Khải Phong!

Anh đột ngột lên cơn sốt, ngủ hai ngày liền. Nhật Vy cũng đã nghe toàn bộ câu chuyện về cô và Khải Phong. Cô bị mất một đoạn kí ức tạm thời. Có thể là một ngày, một tháng, một năm hoặc cũng thể là cả đời. Ngày nào, cô cũng đến thăm anh, làm quen dần với gương mặt ấy. (Đẹp trai thiệt !!)Dù có hơi lạ nhưng khi nhìn anh ngủ, lòng cô lại an tâm khác lạ. Có lẽ đó cũng là một biểu hiện tốt chăng.

Nhật Vy hơi chần chừ, chủ động nắm lấy bàn tay anh. "Cảm giác này sao lại quen thuộc đến thế! Ấm áp, dịu dàng, còn có cả một chút lạnh lùng nữa chứ! Rõ khác với Vương Đình Quân!". Nhật Vy không hiểu tại sao cô lại cảm nhận rõ đến thế!".

Lâm Khải Phong từ từ mở mắt. Ủa! Không phải cô đang ở trước mặt anh sao? Đang mơ ư? Không đúng! Cảm giác mềm mại trên bàn tay anh chính xác là của cô ấy. Anh cũng đáp trả bằng cách nắm chặt lấy tay cô.

Nhật Vy hơi hoảng, đỏ mặt, rút tay về. Qủa vẫn đáng yêu như ngày nào!

Biểu hiện ấy làm anh thấy vui, anh cười nhẹ, nhìn cô thắm thiết.

- Sao em lại ở đây? Đáng lí em phải nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi đi chứ!_Giọng anh thật trầm ấm, đầy sự quan tâm.

- Gọi tôi là Nhật Vy! Cách xưng hô ấy...tôi...chưa quen mấy! Với lại tay của anh....

- Được rồi!_Anh ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, xoa đầu cô như mỗi khi anh vẫn làm_Anh không sao, Nhật Vy!

Hế!!? "Em thích anh xoa đầu em như một đứa trẻ!". Câu nói ấy vụt qua đầu cô như một cơn gió thoảng. Nhật Vy gần như nhớ được thứ gì đó nhưng không thể. Khải Phong xuống giường, búng vào trán cô một cái.

- Có lẽ anh phải tập Nhật Vy tiểu thư yêu anh lại từ đầu rồi!_Anh ra ngoài.

Cô ôm trán, tim lệch đi một nhịp. "Mình với anh ta thân thiết như thế sao? Nói những lời như thế thà xưng hô như lúc đầu còn đỡ xấu hổ hơn!". Cô vò vò mấy ngón tay rồi đi theo anh.

Tưởng đi đâu, hóa ra là quay trở lại phòng điều dưỡng của Nhật Vy. Nguyệt Quế đang gọt trái cây cùng Ngãi Kỳ. Nhìn hai người họ cùng bước vào, tâm tình có vẻ tốt hơn.

- Khải Phong cậu tỉnh rồi sao? Hai người mau ngồi xuống đây!_Thế Nhân vẫy tay, gọi lại.

Anh đặt trên bàn một chiếc hộp có hơi nhiễm màu. Nhưng cảm giác trân trọng tràn ngập trong tim Nhật Vy.

- Gì vậy?_Cô không nhớ.

- Mở ra xem!_Thế Nhân vẫn từ tốn uống trà.

- Òa!!! Đẹp quá!_Nhật Vy thốt lên sung sướиɠ khi nhìn thấy cặp đồng hồ bóng loáng_Cậu tặng mình à. Cảm động chết mất.

- Làm gì có chuyện đó!_Phũ phàng_Tôi có bao giờ nói đó là của tôi à?

- Vậy chứ sao?_Không hiểu.

- Cặp đồng hồ ấy là tự cậu thiết kế để tặng Khải Phong dịp sinh nhật. Tôi chỉ đảm nhiệm phần chế tạo thôi!_Vẫn thản nhiên uống trà.

- Hóa ra cậu là Mark, người Trung duy nhất được gia nhập công ty chế tạo đồng hồ hàng đầu tại Thụy Sĩ_Khải Phong bất ngờ.

- À, hân hạnh.

- Từ từ nào! Thế Nhân, cậu nói là tự tôi thiết kế á?_Vẫn còn hời hợt.

- Ừm! Hôm cậu bị tai nạn, may mà không bị trầy xước nhiều, nếu không phải thay lại mặt cho đồng hồ, cậu phải thêm tiền cho tôi đó!

- Cái gì? Cậu đã lấy của tôi bao nhiêu tiền? Hả?!_Khó chịu.

- Đâu có bao nhiêu! 10 ngàn đô thôi_Nói như đúng rồi.

Ngãi Kỳ ngồi đó đổ mồ hôi hột. "Hên quá, hôm đó mình không có đυ.ng chạm gì. Nếu không mất cả mớ tiền như chơi!".

- Anh ấy đùa thôi! Đó cũng coi như là quà cưới của hai người mà!

Nghe đến chữ cưới, mặt Nhật Vy lại ửng hồng lên, phụng phịu má "Qùa gì chứ!". Có lẽ vẫn chưa thích ứng được.

Khải Phong tự nhiên lại giơ tay trước mặt cô. Con mèo này vẫn chưa hiểu ý cho lắm, anh lấy một chiếc đồng hồ, tự động nắm lấy tay cô, mặt cho cô có phản bác.

- Chờ...đã!

- Im lặng!_Lòng anh khuây khỏa một phần nào đó. Cô như này cũng được, nhớ lại thì càng tốt. Miễn sao hạnh phúc và khỏe mạnh thì đều được cả.

Anh đeo lên tay cô như một minh chứng rằng cô ấy thuộc về mình. Nụ cười đắc ý ấy lại nhắm đến cô. Cả những cười khác đều cười một cách quái dị khiến cô rùng mình.

- Biết rồi! Đeo...thì đeo_Nhìn kĩ thì mặt sau có chữ, cô giơ lên trước mặt Thế Nhân_Mấy...chữ này...

- Là tự cô nương khắc lên còn gì!

- "Thật sao?".

Xong rồi! Cuối cùng vật nào cũng đã về với chủ của nó. "Nguyệt Quế có nói về bản thiết kế của mình nhưng không ngờ nó lại đẹp đến thế. Chẳng lẽ Lâm Khải Phong chính là nguồn động lực!? Thật ra lúc trước mình có yêu Lâm Khải Phong không chứ?". Cô lén nhìn anh nhưng bắt gặp ánh mắt ấy cũng đang chằm chằm vào mình liền quay sang hướng khác.

- À, hay là khi nào hai người xuất viện chúng ta cùng đi công viên giải trí đi!_Nguyệt Quế hưng phấn.

- Ồi ồi! Người mang thai đang là em đấy!_Thế Nhân phản bác.

- Không sao! Không sao! Ngãi Kỳ cũng sẽ rủ Thiên Vũ đi cùng đúng chứ! Hả?_Cười ma mị.

- Hể?? Sao phải rủ?_Nhật Vy ngây thơ hỏi.

- Phu thê tương lai phải có những trải nghiệm, những buổi hẹn hò lãng mạn cùng nhau chứ!_Như người tri thức.

- Ai...ai thèm cưới hắn ta chứ! Hứ!_Bác bỏ ý kiến nhanh chóng. Ái chà mặt đỏ rồi kìa!

Có ai đó vừa định bước vào, nghe câu nói ấy lại vội vã chạy đi. Hình như có nước mắt cá sấu kìa.

- Mấy đứa bàn chuyện gì mà rôm rả thế!?_Bà Kiều mang theo trái cây mới đến thăm.

- Mẹ! Mẹ con...._Nhật Vy ngập ngừng.

- Chiều chúng ta sẽ đi viếng mộ bà ấy. Đường có hơi xa chút nhưng không sao.

- Vâng ạ!_Thật tốt khi có một gia đình nhận nuôi, đối xử tốt với cô như con ruột thế này.

- Ngãi Kỳ!_Lâm phu nhân bước vào. Ầy, có ai đó đang ôm lấy cánh tay bà ấy kìa_Con sao lại không chịu Thiên Vũ làm chồng chứ!_Bà than phiền, còn hắn ta thì gật đầu lia lịa.

Hóa ra thì Thiên Vũ đã nghe hết. Ngãi Kỳ có chút bối rối, thẹn thùng mà miệng cứ liên tục ấp úng.

- Không....Không...Mợ đừng nghe hắn ta nói bậy...

- Vậy là ngầm đồng ý rồi nhá!_Thiên Vũ cười đắc ý.

Căn phòng từng chứa đựng bao sự đau buồn, sầu thảm, có cả máu và nước mắt bây giờ đã tràn ngập tiếng cười đùa. Tất cả đã chiềm vào dĩ vãng, hiện tại và tương lai mới đáng trân trọng.

Mộ phần mẹ ruột Nhật Vy nằm cạnh ngôi nhà gỗ mà tuổi thơ cô luôn gắn bó. Nó bây giờ trông rất cũ kỉ, ẩm mốc, thực vật cũng phát triển trên mái nhà, có nhiều hoa dại mọc xung quanh. Thật hoang sơ và tự nhiên.

Mỗi lần quay lại nơi này, Nhật Vy đều mang theo một bó cúc trắng, loài hoa mà mẹ cô yêu thích nhất. Người ta thường nói, hoa cúc trắng tượng trưng cho cái chết nhưng đối với bà hoa cúc chính là sự thuần khiết, thanh cao của chính mình.

Cô chưa bao giờ quên được những kí ức kinh khủng ấy. Nhật Vy quỳ trước mộ bà, tự nhủ với lòng mình đây chắc chắn sẽ là lần cuối cùng mình khóc. "Mẹ hãy yên tâm nơi chín suối! Nhật Vy sẽ luôn sống tốt! Mẹ có linh thiêng phù hộ cho con lấy lại được trí nhớ!".

Sau khi làm xong mọi việc, bà Kiều muốn cô về tịnh dưỡng thêm nhưng Khải Phong lại muốn vào bên trong căn nhà đó. Anh muốn tự mình nhìn thấy, chứng kiến. Từng bước chân anh chạm trên gỗ, tiếng lộp cộp khiến không gian nơi đây thêm phần ghê rợn. Anh đi đến từng ngóc ngách của căn nhà.

Trong một căn phòng nhỏ, gần như mục nát. Một chiếc bàn, chiếc ghế gỗ còn ba chân, một tủ nhỏ đặt cạnh. Khải Phong từ từ kéo từng cái hộc, trong đó chỉ là những tờ giấy, thư tay, còn có cả những di ảnh. Đặc biệt hơn không có tấm hình nào chụp chung với nam nhân. Anh tiện tay lấy đi một tấm. Trong đó là hình ảnh một người mẹ với mái tóc dài, gương mặt dịu dàng, phúc hậu đang bế một đứa trẻ chừng bốn, năm tuổi. "Cho con xin phép!".

Ba, bốn ngày sau, thái thái mới cho phép cô xuất viện. Ngoại trừ Khải Phong, hai người bạn, anh chàng bác sĩ và cô em chồng cùng với hai người mẹ thì việc Nhật Vy bị mất trí nhớ là bí mật tuyệt đối! Nếu chuyện này lỡ dở, anh sợ cô sẽ lại gặp nguy hiểm.

Cô muốn về Kiều gia nhưng bà ấy không đồng ý. Bà ấy còn bảo cho dù mất trí nhớ nhưng Khải Phong vẫn là chồng cô, có khi ở chung với anh cô sẽ nhớ lại. "Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó" làm sao dám cãi lời bà ấy!

* Tại nhà riêng của Lâm Khải Phong

Tối đó, cô ngâm mình với nước nóng, thoảng một chút hương Lavender. Đó vẫn là thói quen từ lâu rồi, nhưng trong đầu cô lại xuất hiện những cảm giác đặc biệt. Tựa như mùi hương của một chuyện tình lãng mạn.?

Cô xuống nhà thì đã thấy anh ngồi trên bàn ăn chờ đợi. Qủa nhiên vẫn chưa quen lắm, có chút xấu hổ thế nào mà lòng cô vẫn không hiểu nổi! Cô chầm chậm bước đi, cố không gây ra tiếng động. Nếu anh quay lại thì cô sẽ đứng hình mất!

- Nhật Vy tiểu thư, em là nhân ngư chắc. Lúc nào thời gian tắm cũng quá một tiếng đồng hồ!

Anh không quay mặt lại nhưng vẫn biết cô đang tiến đến liền trêu ghẹo.

- Anh..._Nhật Vy đỏ ửng hai má_...cứ xưng hô bình thường đi. Như thế...tôi thấy...

- Được rồi!_Anh cắt ngang, xoay người nhìn cô_Lão bà của anh, mau lại đây! Chồng em sắp chết đói rồi!

- Hơ???!!!_Ai đó ngượng chín mặt, cứ nhìn xuống đất, cả người di chuyển như robot_Xin..Xin lỗi!

Nhật Vy ngồi xuống ghế. Thói quen vẫn không thể nào bỏ được, cứ căng thẳng là lại vò hai bàn tay. Khải Phong cầm đũa lên, gắp bỏ một miếng thịt vào chén cô.

- Ăn nhanh, một lát anh sẽ sấy tóc cho em!_Cười mỉm.

- Lâm...Khải Phong!_Cuối cùng cũng chịu ngước mặt lên_Chúng ta gặp nhau lần đầu là ở đâu vậy?

- Thắc mắc lắm sao?_Thản nhiên.

- *Gật gật*.

- Lễ đường!_Vẫn ăn.

- Hể?? Tại sao? Ý tôi là dù có hôn ước chính trị nhưng mà chúng ta không gặp nhau một lần nào khác sao?_Ngốc nghếch.

- Hmm...Nghe Nguyệt Quế nói em không cần gặp mặt cũng chấp thuận kết hôn với anh là để trả thù Vương Đình Quân.

- Thật...Thật sao!_Ngớ người_Vậy còn lần thứ hai?

- Trong phòng tắm, tại một khách sạn ở Paris. Lúc đó, trên người em chả có gì, lại còn ngủ quên nữa chứ!_Ai đó cười thầm!

- Không...Không thể nào!_Tức giận mà cũng đáng yêu_Tôi sao lại ngủ trong lúc đang tắm được!

- Không tin thì thôi! Anh xong rồi, em cũng nên ăn chút gì đi, có gì thì một lát hỏi tiếp!

Nói rồi, Khải Phong lên phòng để lại nơi đây một cô gái vẫn ngồi ngơ ngác.

Nửa tiếng sau, cô lên phòng thì thấy anh đang làm việc rất chú tâm. Cô cũng không dám làm phiền. Tóc vẫn còn ướt nên tự mình sấy.

- Đưa đây!_Khải Phong ngang nhiên đến cướp_Đã nói là anh sẽ sấy tóc cho em mà.

- Anh cứ làm việc đi! Tôi tự làm được rồi.

- Vợ anh thì anh quản! Em có ý kiến gì hả?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vote me!

Định viết ngược, rốt cuộc thành vầy!! TT