Hôm nay đã là thứ sáu, lại một ngày mới bắt đầu. Tính ra Kiều Nhật Vy nằm viện cũng đã gần một tuần nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì mới hơn. Mọi người ngày nào cũng đến, cẩn thận chăm sóc cho cô. Khải Phong phải đến công ty giải quyết một số việc với cha mình, vợ chồng Nguyệt Quế cũng đi mua đồ, chỉ có Lâm phu nhân và Kiều phu nhân đến bệnh viện.
"Hai hôm nữa cũng là ngày giỗ mẹ Nhật Vy, nếu như ngày đó mà con bé vẫn chưa tỉnh lại thì phải làm sao đây? Thật sự quá có lỗi với chị ấy!". Bà Kiều lấy tăm bông thấm nước, chạm nhẹ lên đôi môi ấy, khẽ thở dài.
- Chị Kiều, ngồi nghỉ tí đi! Để tôi thay chị chăm sóc con bé. Dù gì đó cũng là con dâu tôi mà. Dạo này người chị gầy đi nhiều lắm!_Lâm phu nhân gọt đĩa trái cây mời bà.
- Cảm ơn chị Lâm! Nhưng cứ thế này mãi, tôi không thể nào ngừng lo lắng được!
Nghe vậy, Lâm phu nhân cũng chỉ biết lắc đầu. Cũng đúng! Một người mẹ thấy con mình chịu đau khổ thế này làm sao có thể toàn tâm chú trọng đến bản thân mình được. Đành vậy.
- Chị Kiều, chúng ta đi lấy thức ăn trưa đi! Khải Phong với mấy đứa nhỏ chắc cũng sắp đến rồi.
- À, được!
Giải quyết mớ công việc xong cũng đến trưa. Khải Phong lập tức lái xe tới bệnh viện.
- Jason, anh đưa chủ tịch về đi! Có lẽ bà nội cũng đang ở nhà đó!
- Vâng!
Vừa đến cửa bệnh viện, anh thấy ngay một người quần áo kín mít, lấp ló ở hành lang. Nhìn dấp dáng đằng sau có lẽ đã gặp đâu đó hay anh đã nhầm. Không ngờ, cái tên "nóng nực" kia lại đi vào phòng của Nhật Vy.
Sát khí trên người anh lan tỏa tứ phía sau. Dường như tên kia cũng cảm nhận được liền quay đầu lại nhìn. Mặt đã bịt khẩu trang, chỉ còn hé ra đôi mắt kèm chút sợ hãi, run rẩy. Hắn ngã uỵch xuống sàn.
- Tên kia, ngươi là ai?_Khải Phong bước vào.
- Tôi...Tôi...._Giọng là của một nữ nhân. Nhưng nỗi sợ cứ lấn át làm người đó không thể mở miệng.
- Nói!_Có lẽ giới hạn kiên nhẫn của anh không còn nhiều.
Nữ nhân kia từ từ đứng dậy, tháo khẩu trang và mũ xuống, bình tĩnh ngước lên nhìn anh.
- Lâm..tổng! Là tôi...Hạ Như Uyên!
Anh nhíu mày khó chịu, dần tiến vào, đứng cạnh Nhật Vy. Người còn lại phải lùi ra phía cửa.
- Cô là người hôm đó!
- Lâm tổng còn nhớ tôi ư?
- Đương nhiên. Người nào khiến Nhật Vy buồn đau thì tôi sẽ nhớ kĩ lắm. Còn có trả thù hay không thì câu trả lời phải hỏi thời gian.
- À, ra vậy!
- Lần này cô quay lại đây làm gì? Thập thò, lén lút, không lẽ....
- Không có!
Hạ Như Uyên lòng thì rung động, miệng thì nói yêu anh nhưng cô chả hiểu anh một chút nào. Cứ tưởng rằng mình đã để lại trong mắt Lâm Khải Phong một chút ít gì đó gọi là tốt đẹp nên mới có thể nằm trong trí nhớ anh nhưng tất cả cũng chỉ là hoang tưởng, tự mình đa tình. Lần đầu tiên cô làm anh tức giận là vì Nhật Vy. Lần này là lén lút đến thăm cô ấy. Nhưng cái nét mặt ấy trở nên kinh khủng và ám ảnh hơn nhiều.
Trong công ty, anh lúc nào cũng lạnh lùng, khó tính, chẳng hề nói chuyện với người khác. Ấy vậy mà bây giờ anh có thể vì Nhật Vy mà thay đổi nhiều như thế. Kiều Nhật Vy có lẽ là người được chọn rồi.
- Tôi...đến đây là vì biết cô ấy bị tai nạn. Còn một điều quan trọng hơn trong sự việc lần đó, có thể sẽ giúp ích cho Lâm tổng.
- Sao chứ?_Câu hỏi này cũng trùng ý Khải Phong nhưng bị Ngãi Kỳ cướp lời. Cô đứng bên ngoài liền chạy vội vào.
- Ái chà! Mấy đứa đến rồi à!_Bà Lâm cùng Bà Kiều, hai người mang đồ ăn vào.
- Vâng, mẹ!_Khải Phong nhẹ nhàng.
- Tiểu thư đây là..?_Kiều phu nhân chào hỏi.
- Một người bạn_Ngãi Kỳ nhanh nhảu_Tụi con ra bên ngoài trò chuyện chút, sẽ vào ngay!
- Nhanh nhé! Thức ăn sẽ nguội hết đấy!
Ngãi Kỳ kéo tay Hạ Như Uyên ra cuối hành lang. Khải Phong cũng đi theo thì mới có thể nắm rõ sự việc.
- Ây da! Nhạc trưởng phòng, từ từ!
- Được rồi. Nói đi!
Cô ngẫm nghĩ, chỉ dám nhìn lén vẻ mặt của anh. Càng nhìn lại càng run.
- Hôm đó là sinh nhật của Lâm tổng. Tôi...cũng có đến nhưng không có thiệp mời nên chỉ đứng bên ngoài. Tôi đứng trong gara để chờ, có khi chỉ có anh với Nhật Vy nên sẽ dễ dàng tặng quà. Một hồi, Thiên Mỹ tiểu thư đến thì có đưa một nam nhân nào có theo cùng. Họ nói chuyện gì đó rất lâu trong xe rồi hắn bước ra ngoài, vào trong một chiếc xe khác.
- Vậy thì có gì quan trọng! Cô ta đưa đón ai thì mặc kệ chứ!_Ngãi Kỳ khoanh tay, nhăn mặt.
- Không phải. Chiếc xe mà nam nhân kia dùng chính là chiếc đã tông Kiều Nhật Vy!
- Cái gì chứ?_Ngãi Kỳ giật mình_Qủa nhiên suy nghĩ của mình không sai. Trông vụ này, cô ta cũng có một phần "đóng góp" mà_Tức giận.
- Cô nói nhăng nói cuội đủ chưa?_Khải Phong xám mặt, lên tiếng.
- Phong, anh đang nói gì vậy?_Ngãi Kỳ gắt lên với anh.
- Tôi không có nói dối!
- Lâm Khải Phong! Anh là đang bênh vực cho Đoàn Thiên Mỹ sao?
- Thứ nhất. Nếu như cô ấy muốn mưu sát Nhật Vy, tại sao phải cứu cô ấy bằng máu của mình. Thứ hai. Lấy bằng chứ nào nói chiếc xe ấy chính xác là của tên nam nhân kia. Cô có nhìn rõ mặt hắn ta không?
- K...Không! Vì lúc đó trời tối quá. Chỉ biết dáng dấp là một mỹ nam, ánh điện có chiếu lên mắt, hình như có đeo kính cận_Như Uyên gục mặt vì thất vọng.
- Nếu như vậy thì đừng có ăn nói hàm hồ. Thiên Mỹ dù gì cũng là bạn thuở nhỏ của tôi. Cô ấy không lí nào lại hại Nhật Vy_Anh bước đi.
- Anh lấy gì mà chắc chắn 100% như thế!_Ngãi Kỳ kéo lại, bực tức ra mặt.
- Nếu như cô ta dám đυ.ng vào một sợi tóc của Nhật Vy thì tôi sẽ là người đầu tiên tự tay xử lí cô ta_Anh giật lại rồi bỏ đi.
Ngãi Kỳ đứng đó, ánh mắt xụ xuống. Một chút gì đó lo lắng, bất an. Không lẽ Khải Phong lại là một người dễ tin người như thế!?
- Nhạc trưởng phòng!_Như Uyên cúi đầu thành tâm_Tôi giữ bí mật đó trong lòng cũng không dễ chịu chút nào. Lúc trước Nhật Vy đối với tôi cũng không tệ bạc gì nên mới quyết định đến đây để nói cho các người. Ngoài ra, tôi hoàn toàn không có ý đổ tội cho Đoàn tiểu thư.
- Tôi biết rồi! Cô đừng nói chuyện này cho ai biết. Cảm ơn vì những thông tin quý báu!_Cô cười với Như Uyên.
Thiên Vũ đến khám lại cho Nhật Vy. Cả Thế Nhân và Nguyệt Quế cũng đã đến thay phiên cho hai người mẹ. Thấy Khải Phong đùng đùng băng giá, cả ba sởn cả gai óc.
- Chuyện gì với cậu ta vậy?_Thiên Vũ hỏi nhỏ.
Ngãi Kỳ bước vào, cả bốn người ngồi khúm khụm lại, thầm thì to nhỏ. Chỉ có Khải Phong là không quan tâm. Anh nắm lấy tay Nhật Vy, nắm chặt tay mình, răng cắn chặt. "Nếu đúng là cô ta đã giở trò với em thì anh sẽ trả gấp trăm lần. Em yên tâm, Nhật Vy!".
- Khốn!_Nguyệt Quế đập bàn_Có khi nào tên nam kia chính là tên cẩu Vương Đình Quân không?
Tất cả lặng im như tờ. Tim Khải Phong cũng đập nhanh một chút. Trái đất này nhỏ lắm! Chuyện quái gì cũng có thể xảy ra!
- Vợ anh thông minh quá! Anh không thể không nghi ngờ hắn được!
- Hai người..._Khải Phong bước đến, áp sát hai vợ chồng đang ôm nhau thắm thiết. Hai người còn lại không dám cục cựa "Qủy...quỷ vương hiện hình!"_Mau kể rõ cho tôi nghe chuyện của Vương Đình Quân!
- Được...Được mà! Anh cứ bình tĩnh!
Khải Phong lẳng lặng nghe câu chuyện tình đầu của vợ mình, mặt mày cứ như ăn giấm. Tình yêu sâu đậm của cô dành cho hắn, sự rũ vỏ phũ phàng của hắn khiến anh không thể nào chịu nổi. Hắn dám coi cô là đồ chơi, chỉ là yêu qua đường vì cô xinh đẹp để cho những tên khác ái mộ. Khốn nạn! Tất cả những nỗi đau, những vết cắt trong lòng mà hắn gây ra cho cô chắc chắn anh sẽ trả đủ.
Tối đến, anh về nhà, soạn một số luận án cho cuộc họp cổ đông ngày mai. Nằm trên giường, anh không thôi suy nghĩ về những lời nói của Hạ Như Uyên. Khả năng mà Đoàn Thiên Mỹ đã cấu kết với Vương Đình Quân chí ít cũng lớn hơn 10%.
- Jason! Anh làm giúp tôi một chuyện!_Anh nhấc điện thoại gọi cho Jason.
[- Dạ, Lâm tổng!]
- Điều tra cho tôi hiện giờ Vương Đình Quân đang ở đâu?
[- Tôi biết rồi ạ!]
Khải Phong duỗi thẳng chân tay, mắt nhắm thư thái. "Kiều Nhật Vy, anh nhớ em!".
................................................
*Lâm thị, 7h45ph A.M.
Lâm chủ tịch cùng con trai đang trong phòng họp, điện thoại rung chuông. Là Jason gọi đến, biết là có được thông tin rồi nên anh ra ngoài.
[- Lâm tổng! Điều tra ra rồi!]
- Mau nói!
[- Vương Đình Vũ hắn vừa sang Mỹ sáng hôm qua.]
- Cụ thể hơn được không!?
[- Hắn hay xuất hiện tại câu lạc bộ đêm ở Washington D.C!]
- Tốt lắm!
Anh cười đắc ý, quay lại phòng họp. Lại có một cuộc điện thoại khác báo đến. Lần này là Thế Nhân. Mi mắt anh đột nhiên giật liên tục. Anh ngồi tại chỗ nhấc máy dù có chủ tịch.
- Alo.
[- Khải Phong!_Giọng gấp gáp_Nhật Vy tỉnh lại rồi!]
Câu nói ấy như xoáy vào tim anh. Không cần quan tâm những điều gì xung quanh, anh đứng bật dậy, vội vã chạy đi.
- Khải Phong! Lâm Khải Phong!_Chủ tịch hét lớn_Cái thằng khỉ này, chạy đi đâu mà gấp thế không biết!? Hừ! Chúng ta cứ tiếp tục.
Trong điện thoại, người bên đầu dây bên kia cứ "Cậu đâu rồi? Alo?...". Nhưng anh chẳng nghe thấy gì cả. Anh bây giờ chỉ nhớ có mỗi cái tên "Kiều Nhật Vy". Anh chỉ biết cô đã tỉnh lại, điều mà mỗi ngày anh đều khẩn cầu thượng đế. Sau những ngày mưa tầm tã, mặt trời cũng đã ló dạng. Lòng ngực đau nhói nhưng vì xúc động, vui sướиɠ, hạnh phúc. Hiện tại không có từ ngữ nào để diễn tả niềm hạnh phúc ấy.
*Bệnh viện 20ph trước.
Bà Kiều gục mặt, ngủ trên giường bệnh. Nhật Vy nằm đó, ngón tay dần cử động, sắc mặt bắt đầu biến đổi.
- Nhật Vy!_Đôi mắt hiền dịu nhìn cô.
- Mẹ! Mẹ!_Khoảng cách giữa cô và người mẹ ấy càng lúc càng bị kéo giãn ra.
- Lại đây với ta!_Bà ấy giang hai tay chào đón.
- Mẹ! Mẹ ơi!_Cô chạy, chạy mãi_Người đừng đi! Đừng bỏ con mà!!
Bà Kiều bị những lay động của cô làm cho tỉnh giấc. Khuôn mặt ấy đang nhăn nhó, trên trán lấm tấm mồ hôi, nước mắt lăn dài trên đôi má xanh xao. Kiều phu nhân cầm lấy tay con gái, liên tục gọi con.
- Nhật Vy! Con ơi, tỉnh lại đi!_Bà Kiều cũng khóc.
Cô đột nhiên mở mắt. Cơn mơ như vẫn còn chiếm lấy cả thân thể yếu ớt ấy. Cô thở dốc.
Phu nhân lập tức chạy đi gọi bác sĩ. Thiên Vũ liền đi vào kiểm tra tình hình. Thế Nhân cùng Nguyệt Quế bắt gặp được dáng vẻ hối hả của cả hai liền nhanh chóng đi vào.
Cô ấy đã tỉnh!
Trở về hiện tại. Khải Phong vừa tới cửa phòng. Trong mắt anh chỉ thấy mỗi Nhật Vy đang nằm nghỉ ngơi. Mắt cô đang mở, cùng nói chuyện nhẹ nhàng với mọi người.
- Nhật Vy!_Giọng anh hơi run_Em rốt cuộc cũng chịu tỉnh lại rồi ư!_Anh bước chầm chậm vào, hơi lảo đảo.
Nghe tiếng hỏi, cô đưa mắt nhìn sang. Một đôi mắt mơ hồ, đầy nỗi niềm chôn kín. Những hơi thở nhỏ nhẻ ấy thốt lên.
- Anh...là ai?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vote me!
Đã ngược tui cho ngược banh chành luôn!