Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Tôi, Tôi Quản Thôi! Cấm Ý Kiến!

Chương 52: Sự thật được tiết lộ.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Những tia nắng ấm áp xuyên qua lớp cửa kính trong suốt, chiếu thẳng vào đôi mắt còn đang say giấc mệt mỏi. Khải Phong nheo mắt, cố tìm kiếm sự tỉnh táo. Bất thình lình anh thét lên:

- NHẬT VY!

Thì cô vẫn đang nằm đây, ngay bên cạnh anh còn gì. Tay anh vẫn đan vào tay cô từ tối đến giờ vẫn chưa buông lơi kia mà. Anh thở phào, hình như vừa gặp ác mộng.

- Anh la hét cái gì chứ?! Ở đây có một mình anh chắc!

Thế Nhân và Nguyệt Quế đã vào đây rất sớm. Thấy anh đang bên giường, hai người để anh ngủ tiếp. Tự nhiên lại thét lên làm cô nàng giật mình, tí nữa là làm rơi ly sữa chồng mình pha.

- Hai người đến rồi à!

- Sao cậu không thay quần áo đi nhỉ!_Thế Nhân rót cốc nước ấm, mời anh_Mặc như thế không tốt lắm đâu.

Khải Phong nhìn người mình quả thật rất bẩn. Dù gì lát nữa Thiên Vũ cũng sẽ qua đây, anh gọi anh ta ghé qua nhà, mang quần áo sạch đến.

- Bộ anh sợ chúng tôi "ăn thịt" vợ anh hay sao vậy?

Thiên Vũ đã mang quần áo đến nhưng Khải Phong vẫn vương vấn, không chịu rời khỏi Nhật Vy. Anh cứ ngồi lì ở đó cho đến khi Nguyệt Quế lên tiếng mỉa mai mới chịu buông tay.

- Không có_Anh hơi xấu hổ, đứng dậy.

- Cậu thay xong, tôi sẽ đi làm giấy chuyển viện. Tôi cũng có chuyện muốn nói với mọi người.

Nhìn vẻ mặt Thiên Vũ có vẻ nghiêm túc, anh nhanh chóng đi thay y phục nhưng không quên hôn lên trán Nhật Vy một cái như muốn nói rằng: "Anh sẽ bảo vệ em".

Nguyệt Quế như á khẩu, mặt hơi ửng đỏ, quay sang, liếc "nhẹ" Thế Nhân. Anh chồng này có lẽ cũng hiểu được tâm tư đó, giống như kiểu "Nhìn chồng nhà người ta mà học hỏi!" nên chỉ biết cười cười cho qua chuyện.

Khải Phong bước ra, quả nhiên khác hẳn với lúc nãy. Anh chỉnh chu và điềm đạm. Ở đây không phải ở nhà, làm gì có keo vuốt tóc. Anh dùng tay, thấm nước rồi vuốt tóc lên nhưng một chút tóc lại rũ xuống, che đi một phần trán. Trông anh thật thu hút, kể cả Nguyệt Quế và Thế Nhân còn phải nhìn lấy nhìn để.

- Mọi người không đến ư?_Khải Phong đẩy Thiên Vũ ra, ngồi cạnh Nhật Vy.

- Mẹ cậu với Kiều phu nhân đã đến bệnh viện bên tôi. Ngãi Kì mới báo lúc sáng sớm rằng thông tin Nhật Vy bị tai nạn bị đăng lên báo, giá cổ phiếu bị tụt xuống, chủ tịch phải đến công ti giải quyết.

- Nội tôi có sao không?

- Bà ấy cũng nằm viện để tịnh dưỡng luôn.

- Được rồi. Chúng ta đi thôi.

........

Thiên Vũ đang làm việc tại bệnh viện Quốc tế nằm ở trung tâm Bắc Kinh. Đây là nơi đa số chỉ dành cho bệnh nhân hạng thương gia trở lên. Vì tính chất điều trị nói chung vô cùng tận tình đi kèm với sự đắt đỏ.

Nhật Vy được đưa vào phòng VIP. Căn phòng rộng lớn, chẳng khác gì ở nhà. Kiều phu nhân ngồi trong phòng đợi trong mong mỏi, khi thấy con gái liền đến bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt má cô.

- Tội nghiệp, con gái tôi!

- Bác đừng lo lắng nhiều quá. Cô ấy sẽ tỉnh lại trong thời gian sớm thôi_Thiên Vũ an ủi nỗi lòng người mẹ.

Khải Phong có lắm thắc mắc muốn hỏi bà nhưng có lẽ nên đợi bà tịnh tâm lại hẵng hỏi cũng chưa muộn.

- Mẹ con đâu rồi mẹ?

- Bà ấy đang chăm sóc cho thái thái ở tầng trên. Con lên đó một lát đi.

- Vâng ạ!

Thiên Vũ đi đâu đó làm một số việc, chỉ còn lại bà, con gái đang nằm trên giường bệnh với hai người bạn thân. Nguyệt Quế đến bên cạnh, nắm lấy tay bà.

- Khi nào thì bác sẽ nói sự thật cho Khải Phong?_Cô nhíu mày, giọng hơi buồn rầu.

- Ta chưa rõ!_Bà nhìn cô rồi lại nhìn Nhật Vy đau xót_Đợi khi con bé tỉnh lại, chúng ta cũng cần bàn bạc với con bé vụ này mà.

- Bác Kiều!_Thế Nhân bước đến_Bác có tin tưởng bọn con không?

- Ta luôn tin tưởng hai đứa mà!

- Vậy cứ để chuyện này cho con lo liệu, được chứ! Cũng đến lúc, Khải Phong cần biết sự thật.

- ...Thôi, tùy mấy đứa vậy. Ta cũng chẳng biết mình có thể giấu được bao lâu nữa.

- Cảm ơn, bác Kiều!

Bây giờ là giữa trưa. Ngãi Kỳ mang đồ ăn trưa đến cho mọi người nhưng Thiên Vũ lại kéo mọi người ra căn tin bệnh viện để dùng cơm và nói chuyện. Kiều phu nhân vẫn một mực cạnh bên chăm sóc con gái nên Khải Phong cũng an tâm phần nào. Bà nội anh cùng mẹ cũng đã rời giường, xuống thăm đứa cháu dâu đáng thương.

- Tôi muốn cho mọi người xem thứ này_Thiên Vũ đặt lên bàn một tập giấy.

- Vũ, không phải chúng ta đến đây để ăn trưa sao? Bây giờ đâu phải lúc làm việc!_Ngãi Kỳ nhắc nhở anh.

- Cứ từ từ. Mọi người mau đọc đi!

Khải Phong nhìn anh với đôi mắt nghi ngờ rồi cũng cầm lên đọc lướt qua. Đây là phiếu phân tích ADN sao?

- ADN?_Anh tiếp tục đọc.

Anh không thể tin vào mắt mình thứ trước mắt mình chắc chắn không thể nào là sự thật được. Khuỷu tay chống xuống bàn, hai bàn tay đan vào nhau, xiết chặt. Thấy thái độ đó, Ngãi Kỳ bên cạnh giật lấy.

- Để tôi đọc cho mọi người cùng nghe! Phiếu kết quả phân tích ADN... Cái gì?... Không thể nào!_Đôi tay cô run lên bần bật_Thiên Vũ, tại sao chị Nhật Vy...lại có huyết thống với Đoàn Thiên Mỹ!?

Nghe đến đây, Khải Phong nắm chặt tay, nghiến răng tức giận. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Thế Nhân và Nguyệt Quế bốn mắt nhìn nhau, kinh ngạc.

- Đoàn Thiên Mỹ? Không phải là cô gái lúc tối sao?_Nguyệt Quế hỏi.

- Đúng!_Thiên Vũ trả lời vô cùng tịnh tâm

- Có lẽ hai người cũng biết gì đúng chứ!?_Thiên Vũ nhắm mắt, tựa lưng vào thành ghế.

Thế Nhân không còn cách nào khác bắt buộc phải kể ra mọi chuyện. Đây cũng là cơ hội tốt nhưng mọi việc dường như đi quá xa với suy nghĩ của hai vợ chồng anh.

- Tôi thay mặt Kiều phu nhân xin lỗi mọi người!_Thế Nhân đứng dậy, cúi đầu thành kính.

- Anh như thế là ý gì?_Khải Phong ngước nhìn anh với ánh mắt sắc hơn cả dao bén.

- Cứ ngồi xuống, chúng ta cùng nói chuyện_Thiên Vũ khua khua tay_Như thế thì tôi cảm thấy mình thất lễ lắm!

- Chắc Kiều gia chưa tiết lộ điều này ra bên ngoài. Hôm nay, nhân cơ hội này, tôi sẽ nói luôn thể_Anh hít một hơi bằng mũi rồi thở nhẹ_...Kiều Nhật Vy...cô ấy...không phải là con ruột của vợ chồng Kiều phu nhân. Mà chỉ là con nuôi!

- Anh nói sao chứ?_Ngãi Kỳ tròn đôi mắt nhìn anh thất thần.

Khải Phong dường như không tin những lời vừa lọt qua tai mình. Anh im lặng, cố giữ lấy bình tĩnh. Anh ngước lên, hai tay đặt lên bàn, chân bắt chéo, đôi mắt nhìn thẳng vào Thế Nhân một cách lạnh lẽo như đã từng.

- Tôi nghĩ anh chưa nói hết mọi chuyện đúng không?_Khải Phong lên tiếng.

- Sao anh dám chắc như thế?

- Đôi mắt anh đã nói lên tất cả.

- Đúng vậy! Mọi chuyện đâu thể dễ dàng thế được. Và anh nên chắc chắn rằng mình có thể bình tĩnh khi nghe hết câu chuyện tôi sắp nói ra.

-_Anh nhíu mày. Một phần nào đó, Khải Phong vẫn không hiểu hết câu nói của Thế Nhân_Chắc chắn rồi!

- Hai người đừng làm không khí thêm căng thẳng chứ!_Nguyệt Quế phàn nàn.

- Anh xin lỗi!

- Khải Phong!_Cô gọi anh_Anh ở chung với Nhật Vy thời gian như thế, có bao giờ anh thấy cô ấy có biểu hiện gì không? Sợ hãi, trốn tránh, đôi lúc bất tỉnh nhân sự, đặc biệt là khi...trời nổi mưa sấm!

Cả Khải Phong và Ngãi Kỳ đều ngây người. Đâu đó một chút đau đớn của ngày hôm đó lại hiện về, dày vò lấy tim anh.

- Làm sao chị biết!?_Ngãi Kỳ đứng dậy, chống hai tay xuống bàn_Trường hợp đó xảy ra vài ngày trước khi chị ấy sang Thụy Sĩ.

- Có chuyện đó nữa sao!_Thiên Vũ bất ngờ.

- Cô cứ ngồi xuống.

- Hai người rốt cuộc là ai đây?_Khải Phong trở nên nguy hoặc, không thể ngừng suy nghĩ.

Đợi Ngãi Kỳ ngồi xuống, Nguyệt Quế nhìn sang chồng mình, tận sâu trong đáy mắt, thoảng một chút buồn bã, cảm giác quá khứ đang tràn về. Anh im lặng, gật đầu. Cô quay sang, hơi cúi xuống, giọng trở nên nhẹ hơn và đầy lắng đọng.

- Thật sự, tôi chẳng muốn kể lại cuộc đời bất hạnh ấy thêm một lần nào nữa nhưng đây là điều cần thiết. Tôi và Thế Nhân chưa từng giới thiệu tên kèm với họ đúng không!... Lí do rất đơn giản, vì cả hai chúng tôi đều là trẻ mồ côi. Kể cả Nhật Vy cũng không ngoại lệ!

- Không thể nào!_Ngãi Kỳ gần như muốn khóc.

- Cứ để cô ấy nói hết đã_Thiên Vũ đặt tay lên vai cô như một lời an ủi.

- Nếu nói chúng tôi bị ba mẹ mình bỏ rơi, trở nên bất hạnh thì Nhật Vy đã phải chịu đau khổ và bất hạnh gấp trăm lần_Cô hít một hơi, thở đều_Lúc tôi và Thế Nhân lên tám, ở trong cô nhi viện thì một người đàn ông trên tay bồng một đứa bé đang ngất, tất tả chạy đến. Người thì ướt sũng, còn có cả máu tươi dính đầy người. Tôi nghe mọi người trong đó kể với nhau rằng người đàn ông đó là một người đi rừng, khi hết nước uống, ông ta vào một căn nhà gần đó. Cửa thì mở toang nên ông ấy đã bước vào. Tận mắt ông ta chứng kiến một người phụ nữ có những vết đạn trên ngực và đầu cùng với một đứa bé đều nằm trên sàn nhà ẩm ướt sau cơn mưa. Ban đầu có hơi sợ hãi nhưng rồi ông ta thấy cô bé ấy vẫn còn thở nên mới đưa cô bé ra khỏi rừng. Đến cô nhi viện, ông ta cũng đã báo cảnh sát. Sau khi làm xét nghiệm thì người phụ nữ ấy với đứa bé mà ông cứu chính là hai mẹ con. Nhưng rồi không hiểu tại sao, câu chuyện này không được điều tra nữa mà cảnh sát lại từ chối rồi rút khỏi vụ nghi án gϊếŧ người này. Cho đến khi cô bé tỉnh lại thì có tình trạng mất kiểm soát cảm xúc, luôn sợ hãi và xa lánh mọi người, lúc nào cũng nép mình vào góc tường, miệng thì luôn gọi những tiếng gọi đáng thương "Mẹ, mẹ". Cái ngày mà trời đổ cơn mưa dữ dội, sấm chớp thì vang rền cũng là lúc cô bé đó được đưa vào trại tâm thần để tịnh dưỡng. Một tháng sau, chúng tôi mới thấy lại khuôn mặt ấy. Nó trở nên hốc hác, mất sức sống như không còn niềm tin vào cuộc sống. Mới thời gian đầu trở về, những đứa trẻ khác đều miệt thị, ruồng rẫy con bé. Thế Nhân và tôi khó khăn lắm mới bắt chuyện và làm bạn được. Cô bé ấy nói rằng, từ nhỏ đã không có cha, mẹ cô cũng chẳng bao giờ cho cô nhắc đến ngoài cha kia cả. Chúng tôi sống với nhau được khoảng hai tháng thì một cặp vợ chồng giàu có đến cô nhi viện, nghe câu chuyện như thế họ cũng rất xót xa. Vợ ông thì bị vô sinh nên quyết định nhận con bé về làm con nuôi và cho qua bên Anh để du học cùng với người vợ đi theo để chăm sóc. Thế là chúng tôi xa nhau. May thay, tới khi vào trung học bọn tôi đã gặp lại nhau và kết thân từ đầu. Hai vợ chồng đó còn tạo điều kiện học tập cho cả hai chúng tôi, để có được ngày hôm nay. Đúng vậy, cô bé đó không ai khác là tiểu thư Kiều Nhật Vy hiện tại. Một tuổi thơ kinh khủng mà không một đứa trẻ nào muốn có. Cũng từ đó mà Nhật Vy sống yêu thương người khác nhiều hơn.

- Tháng trước, khi còn bên Thụy Sĩ, cô ấy có nói khi nào quay về, kể hết mọi chuyện thì sẽ đưa anh đến cô nhi viện đó để tham quan_Thế Nhân ngập ngừng_Cái cô ngốc đó lúc nào cũng lo sợ rằng anh quan tâm đến cô ấy chỉ vì danh phận là con gái của Kiều thị, khi mọi chuyện dở lỡ cũng là lúc anh kí đơn li hôn.

Nghe xong, Nguyệt Quế đã rơi nước mắt. Thế Nhân đưa khăn mùi xoa cho cô, ánh mắt trìu mến. Anh không ngờ, cô gái đó lại trải qua những điều không tưởng như thế. Cố gắng đến ngày hôm nay quả đáng khâm phục.

- Em làm rất tốt!_Thế Nhân khen vợ mình.

Cô gật đầu, nhìn anh, cười hạnh phúc vì đã trút bỏ phần nào gánh nặng cho người bạn.

Ba người còn lại mỗi người một biểu cảm khác nhau. Ngãi Kỳ đúng là "mít ướt". Nước mắt cô lăn dài trên đôi má hồng, xinh đẹp làm Thiên Vũ đau lòng vài phần cho cô tựa người vào lòng anh. Khải Phong không khóc, nhưng tại sao tim anh lại đau đến thế này! Cảm giác co thắt lan đến toàn thân thể. Có ai đó đang từ từ bóp thắt nó hay sao? Anh cảm thấy khó thở, hoạt động hô hấp bắt đầu khó khăn hơn, anh nắm chặt hai tay. Anh thấy tức giận, có thể anh sẽ điên lên mất. Không phải vì Nhật Vy hay Kiều gia đã lừa gạt anh mà bây giờ anh đang muốn hành hạ tên khốn đã biến cuộc đời một đứa trẻ lâm vào bế tắc và khiến hắn phải đau đớn gấp trăm, gấp ngàn lần.

- Khải Phong, cậu không sao chứ?_Thế Nhân nhìn nét mặt ấy cũng đủ hiểu, anh lên tiếng mong Khải Phong có thể thở đều hơn.

- Không sao!

- Còn chuyện Nhật Vy với Thiên Mỹ có quan hệ huyết thống thì sao? Hic hic!_Ngãi Kỳ hỏi.

- Chúng tôi chẳng biết gì cả. Đây là lần đầu tiên biết có ai đó cùng dòng máu với Nhật Vy.

- Cậu tính làm sao đây, Khải Phong?_Bốn cặp mắt kia đang nhìn anh như chờ lời quyết định từ chủ tọa.

- Tạm thời cứ giữ bí mật này đã, chỉ chúng ta biết. Đừng để tên cảnh sát nào nhúng tay vào vụ này. Còn nữa, các toàn soạn báo, cảnh cáo họ không được viết bài bậy bạ. Tôi muốn tự mình trừng trị tên khốn đã làm Nhật Vy ra nông nổi này.

- Nói thì dễ, làm mới khó!_Thiên Vũ khoanh tay_Anh tính điều tra bằng cách nào?

-_Khải Phong nhìn anh, tự tin_Cậu mà phải hỏi tôi sao, Tiểu Thiên Vũ?

-Hể??_Vẫn chưa hiểu gì.

- Cuộc nói chuyện đầu tiên kết thúc tại đây_Khải Phong rất có khí chất của người lãnh đạo. Anh nói xong, lập tức chạy về với Nhật Vy.

Bà Kiều đang chợp mắt trên ghế. Cô vẫn nằm bất động ở đó, những nhịp thở chưa rõ ràng nhưng anh có thể cảm nhận chúng một cách mãnh liệt. Cô đúng là một cô gái phi thường mà bình thường anh ví von như một con mèo nhỏ. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ ấy, áp lên tim mình, giữ chặt. Đôi mắt hướng về cô một cách thành khẩn. "Tim anh đang ở đây, em có cảm nhận được hai chúng ta cùng chung nhịp đập? Nếu có làm ơn hãy tỉnh lại. Cầu xin em!".

Trước thời gian hiện tại vài tiếng đồng hồ. Tại một quán cà phê cổ điển. Một cặp nam nữ đang nói chuyện với nhau, không khí có vẻ đôi chút căng thẳng mà diễu cợt.

Vương Đình Quân luôn mặc một bộ vest trắng, trái ngược hoàn toàn với Khải Phong. Hắn chải tóc rũ xuống, che đi phần trán cao và rộng. Nhìn trong bóng tối, có lẽ đã hóa đá mấy cô nàng mê trai. Hắn thản nhiên uống tách cà phê như chưa từng xảy ra chuyện gì.

- Gì nữa đây? Không phải đã xong rồi à.

Đoàn Thiên Mỹ cũng không kém cạnh. Cô lúc nào cũng diện cho mình mấy bộ cánh mà người già hay gọi là "ăn mày", hở chỗ này, chỗ kia, gợi lên những đường cong hình thể quá đỗi hấp dẫn. Thật khó chịu. Cô ta ngồi bắt chéo chân, nhìn tên đối diện gắt gỏng.

- Tên điên này! Anh cũng thong thả quá rồi đấy!

- Sao Đoàn tiểu thư lại nói tôi như thế! Thật làm người khác đau lòng mà.

- Tôi chỉ kêu anh hù cô ta thôi mà, có nói anh đâm cô ta đến mức "cửu tử nhất sinh". Nếu không có tôi, có khi anh không còn cơ hội nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đó nữa đâu.

- Làm như tôi cần. Dù cô ta có chết đi, không phải người được lợi là cô sao! Tên Lâm tổng đó có khi lại tiến tới với cô, tôi lại được tiền. Đôi bên cùng có lợi, việc gì mà cô phải lo sợ thế chứ!

- Bớt ăn nói hàm hồ. Anh có biết gϊếŧ người thì sẽ như thế nào không? Tôi ít nhất phải biết tự mình đào hố để tự ẩn thân. Còn anh thì nên cẩn thận thì hơn.

- Cô đang đe dọa hay nhắc nhở tôi đây? Dù gì thì cũng cảm ơn tiểu thư đã quan tâm đến "hạ thần".

- Đây!_Thiên Mỹ đặt một xấp tiền lên bàn_Phần này là của anh. Mau biến khỏi cái đất nước này, đi đâu đó càng xa càng tốt. Đất nước nào càng ít người biết đến thì càng tốt.

- Cô đang đuổi tôi sao?

- Hứ!_Cô ta đứng dậy_Loại người như anh còn không đáng để cận vệ của tôi đuổi đi. Hãy tự biết tìm cho mình con đường sống. Tạm biệt. À không...Là. Vĩnh. Biệt. Mới. Đúng.

- Hể?? Cô vô tình thật đấy!

- Dù gì anh cũng giúp tôi, để tôi nói cho anh nghe. Đi đâu thì đi, nếu có vô tình chạm mặt người của Hàn gia thì mau chạy thoát thân, nếu không cả FBI cũng không can thiệp được đâu.

- Hàn gia??_Hắn ta chưa hiểu nhưng Thiên Mỹ đã rời khỏi_Đợi..Đợi đã...

Trắng hay đen? Đen hay trắng? Thế giới này luôn có những góc khuất tối tăm và bí ẩn. Biết đâu được đằng sau màu trắng tinh khôi ấy lại là một tâm địa độc ác, mù mịt. Biết đâu được đằng sau màu đen đáng sợ ấy lại là một tâm hồn biết yêu thương cũng như nhận và trao.

Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá con người ta!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vote me!

Chap này dài dòng quá không? Mọi người có đoán ra được chuyện gì xảy ra tiếp theo không nè!

Hãy tiếp tục ủng hộ mình nha!!
« Chương TrướcChương Tiếp »