Chương 51: Đêm dài.

Nghe câu nói của bác sĩ, bà Kiều gục xuống, nước mắt càng nhạt nhòa hơn.

- Bác Kiều, bác bình tĩnh đi!_Nguyệt Quế đến đỡ bà đứng lên.

Thế Nhân nhìn thấy tình cảnh vậy, chắc phải tự mình ra tay.

- Bác sĩ, ở đây có bố và mẹ cô ấy. Nhưng vì một số lí do đặc biệt nên hai bác không thể hiến máu được! Có thể tìm người nào khác trong bệnh viện được không ạ?

Thiên Mỹ đứng phía sau run lên từng hồi, cô thất thần, chìm vào suy tưởng. "Tên khốn Vương Đình Quân! Đã nói chỉ hù dọa cô ta, vậy mà cả gan đâm người ta đến thừa chết thiếu sống thế này! Lúc cô ta bị tai nạn, mình đang ở bên trong chắc chắn sẽ không ai nghi ngờ mình có dính dáng đến việc này. Nhưng nếu có trường hợp đó xảy ra, mình vẫn nên có chứng cứ ngoại phạm. Mình cũng thuộc nhóm máu O, đâu có ai hại rồi cứu cùng một người. Tốt!".

- Thưa bác sĩ!..._Thiên Mỹ bước đến_Tôi thuộc nhóm máu O.

Đôi mắt ba mẹ Nhật Vy lướt qua một tia hy vọng làm Khải Phong ngạc nhiên. Cha mẹ là những người thương yêu con mình nhất. Họ có thể hi sinh cả tính mạng để cứu vớt đứa con của mình. Nhưng vì lí do nào? Đặc biệt đến mức nào mà không thể?

- Tôi là Hàn Thiên Vũ, bác sĩ phẫu thuật_Thiên Vũ bước lên_Tôi muốn theo dõi quá trình chữa trị cho bệnh nhân bên trong.

- Thì ra anh là bác sĩ Hàn. Nghe danh đã lâu. Mời cậu và vị tiểu thư kia vào trong để chúng tôi làm xét nghiệm.

- Được.

Cả hai cùng theo vị bác sĩ vào bên trong.

- Con gái chúng ta được cứu chứ, hả ông?_Mẹ Nhật Vy đã cười lên đôi chút.

- Hừm. Con bé sẽ ổn thôi!

Một hồi sau, bà ấy mệt quá nên đã thϊếp ngủ. Mẹ Khải Phong thấy vậy liền nói với chồng mình đưa họ về Lâm gia để nghỉ ngơi, sẵn tiện chăm sóc cho thái thái. Khi nào có kết quả sẽ báo về cho mọi người hay.

- Hay là mợ cũng về nghỉ ngơi luôn đi_Ngãi Kỳ nói_Chuyện ở đây cứ để tụi con lo liệu.

- Nhưng mà...

- Mẹ cứ về đi. Nhật Vy là vợ con nên con sẽ lo cho cô ấy!

Thấy con trai mình cương quyết thôi thì bà cũng về. Ở đây quá nhiều người cũng không nên, sẽ làm phiền đến những bệnh nhân khác.

Khoảng hơn nửa tiếng sau, Đoàn Thiên Mỹ bước ra. Cô ta ôm lấy cánh tay còn hơi nhức, nhìn Khải Phong vừa đứng bật dậy.

- Phong! Em về đây!

- À, ừ.._Anh ngập ngừng, hơi cúi đầu_...Thiên Mỹ, cảm ơn em.

Lần đầu tiên anh cảm ơn cô ta một cách chân thành. Như vậy là đã thành công, may mắn có được sự tin tưởng của anh. Cô ta cười như Tết rồi ra về bình thản như người vô tội.

Ngãi Kỳ thì khác. Chẳng thể nào thân thiện với cô ta. Mặc dù rằng Thiên Mỹ là một phần giúp Nhật Vy nhưng không ai mà dám chắc được cô ta không làm gì. Cô nhíu mày, quay đi, chẳng thèm chào hỏi hay cảm ơn.

- Ngãi Kỳ, tôi về.

Nhìn thái độ như thế cũng hiểu được Ngãi Kỳ ác cảm với mình thế nào nhưng vẫn cố diễn cho tròn một vai.

Bước ra khỏi bệnh viện thì cũng như kết thúc vai diễn này. Cô ta gắt gỏng ngồi trên xe.

- Vương Đình Quân, anh đang ở đâu?

[- Việc cũng làm xong rồi, muốn đưa tiền thêm cho tôi coi như vật phẩm đi kèm à?_Tiếng nhạc vũ trường ầm ầm.]

- Ngày mai 8h gặp tôi tại quán cà phê cũ.

[- Được thôi.!]

*Bên trong phòng cấp cứu.

- Nhật Vy ổn rồi. Có thể cho tôi làm thêm một số xét nghiệm được không?_Thiên Vũ xin phép.

- Cậu muốn làm xét nghiệm gì chứ? Nhưng tốt hơn cứ thông báo với viện trưởng. Chúng tôi đâu thể tự ý quyết định được.

- Cảm ơn ông. Phòng của viện trưởng nằm ở đâu vậy?

- Cậu có thể đi từ lối này, rẽ phải một đoạn.

*Bên ngoài phòng cấp cứu

Chỉ còn lại Khải Phong, Ngãi Kỳ, Thế Nhân và Nguyệt Quế. Anh ngồi lẳng lặng trên ghế, hai tay đan vào nhau. Thực sự, từ trước đến nay, anh không hề tin vào thần thánh hay ma quỷ nhưng bây giờ anh lại thành tâm cầu nguyện vì cô. Ngãi Kỳ nhìn anh cũng không khỏi xót thương. Chính bản thân cô đã lung lay thế này, không biết bây giờ Khải Phong phải chịu đựng đòn đánh tinh thần nặng như thế nào đây?

- Nhật Vy mà có bề gì thì người đầu tiên tôi gϊếŧ sẽ là anh, Lâm Khải Phong!_Nguyệt Quế vẫn chưa nguôi giận chút nào.

- Kìa em, đừng nói thế chứ! Xin lỗi anh, vợ tôi vì quá lo cho Nhật Vy nên mới vậy. Anh đừng để bụng.

- Không, đúng là lỗi của tôi_Anh xám mặt, cuối gầm xuống.

- Vì tình hình khẩn cấp vẫn chưa chào hỏi, hai vị đây là...?_Ngãi Kỳ chủ động thưa chuyện.

- Tôi là Thế Nhân, vợ tôi là Nguyệt Quế. Chúng tôi là bạn thân của Nhật Vy!

- Là vậy ư!

Ngãi Kỳ lại ngồi xuống, bầu không khí lại nặng trĩu nội tâm. Cô sực nhớ ra một thứ, vội quay sang, đưa cho Khải Phong.

- Này, là em nhặt được lúc đó!

Thì ra là chiếc hộp chứa đựng đầy tình yêu và khát vọng của người phụ nữ ấy.

- Nhật Vy đã đến Thụy Sĩ tháng trước chỉ mong đem nó về tặng cho anh. Không ngờ anh lại bỏ bê cô ấy trước chuyến bay, còn không thèm đến tiễn. Mỗi ngày, mỗi ngày, cô ấy luôn mong chờ một cuộc điện thoại hay một dòng tin nhắn nhỏ từ anh. Đôi lúc muốn chủ động gọi cho anh nhưng nghĩ đến anh còn giận lại thôi. Tôi chứng kiến cô ấy buồn đau quá đủ rồi. Khi cô ấy tỉnh lại, chúng tôi sẽ đưa cô ấy qua Thụy Sĩ để định cư_Nguyệt Quế nói chắc như đinh đóng cột dù chưa dám chắc được điều gì.

- Nguyệt Quế à!..._Thế Nhân chẳng biết làm sao để ngăn vợ mình nên đành lắng nghe cô ấy_Đó là hai chiếc đồng hồ tự tay Nhật Vy thiết kế nên rất có ý nghĩa đối với cô ấy. Hãy giữ gìn cẩn thận.

Anh mở ra xem, bất chợt bồi hồi, đưa bàn tay run run chạm khẽ vào bề mặt sáng bóng ấy như đang chạm vào tâm hồn tinh khiết của Kiều Nhật Vy. Khải Phong đôi mày hơi nhíu lại. Đâu đó một chút buồn bã, hổ thẹn tràn ngập trong anh khi thấy mặt sau cặp đồng hồ: "Khải Phong