Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Tôi, Tôi Quản Thôi! Cấm Ý Kiến!

Chương 50: Lời thổ lộ đau buồn.

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Khải Phong! Chúc mừng sinh nhật!

Anh đứng bên trên nhìn xuống cô, mắt không thể rời đi nơi khác. Thật sự Nhật Vy quá sức xinh đẹp. Tim anh như muốn ngừng đập, cả cơ thể run lên vì hồi hộp. Thật khó lí giải nhưng anh cảm nhận được con tim mình rất rõ. Có lẽ anh sẽ không thể kiềm được mà gọi tên cô mất.

- Nhật.....

Lời nói của anh liền bị ép buộc dừng lại bởi ngón tay trỏ của Thiên Mỹ.

- Xuỵt.! Anh không thấy mọi người đang nhìn sao? Đâu thể vì cô ấy mà mất đi thể diện.

Lời nói vừa dứt khỏi khóe miệng hơi cong thì âm nhạc đã nổi lên êm diệu. Một bản nhạc khiêu vũ kiểu Pháp, mọi người cùng xuống sàn, bắt cặp nhau để nhảy.

- Thiên Mỹ, là cô cố tình đúng không?_Anh giận giữ, nắm chặt lấy cổ tay cô ả.

- Em không hiểu anh nói gì cả. Nhưng nhạc đã nổi lên rồi, em sẽ thay thế Kiều tiểu thư làm bạn nhảy của anh_Cô ta chỉnh chỉnh lại áo cho anh.

- Cô....!

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Nhật Vy cũng không muốn tự làm khó bản thân chính mình, nắm chặt hộp quà giấu sau lưng rồi lặng lẽ ra bên ngoài.

Anh bỏ mặc Thiên Mỹ, chạy xuống, tìm cô.

- Con nhỏ đó à?_Một quý bà bước đến bên Thiên Mỹ, giọng kiêu ngạo.

- Sao mẹ lại nói "con nhỏ" chứ! Là "Kiều tiểu thư" mới đúng!_Thiên Mỹ gắt gỏng từng chữ nghe đay nghiến, nguyền rủa.

Cả hai cùng nhau xuống dưới trông thật vui vẻ. Đoàn phu nhân vén tóc mai sang chảnh. "Lại là một con đàn bà chuyên đi cướp nam nhân. Thật giống với con đàn bà năm đó!".

...........

Nhật Vy ngồi trên một chiếc ghế đá bên kia đường. Mặt cuối gầm xuống, bấu lấy chiếc váy. Không biết tại sao nước mắt lại rơi. Cô lấy tay chùi nước mắt trên má rồi dụi dụi đôi mắt, cười nhạt. Càng dụi, nước mắt càng đầm đìa, ướt cả một mảng trên váy. "Sao vậy? Sao nước mắt cứ chảy thế này? Mình đâu có muốn khóc? Sao lại kì lạ thế chứ!".

Anh đứng bên kia đường, đôi mắt đăm chiêu nhìn cô đau xót. Cô đang khóc sao? Chẳng lẽ vì cô ấy đã hiểu lầm chuyện lúc nãy.

- Kiều Nhật Vy!

Nghe giọng nói quen thuộc ấy, cô bất giác ngước đầu lên, nhìn anh thẫn thờ. Chính dáng người ấy, khuôn mặt ấy, giọng nói ấm áp mà cô đã bắt gặp bao lần dù chỉ trong giấc mơ ngắn ngủi.

- Nhật Vy, anh....

Khải Phong chưa nói xong, cô đã giơ tay ra hiệu bảo anh ngừng lại. Cả hai đối diện nhau. Mong mỏi nhận được chút gì đó từ phía kia. Bốn mắt nhìn nhau chua chát, không lấy một lời.

Nhật Vy đứng dậy, hít lấy một hơi, cố lấy bình tĩnh. Cô lau hết nước mắt, nở một nụ cười với anh.

- Khải Phong! Bây giờ, anh đừng nói gì hết cũng đừng vội qua đây!_Giọng nói cô dịu nhẹ, ánh mắt tâm tình nhìn thẳng vào anh_Hãy để em nói! Em muốn nói lên tất cả những điều mà bấy lâu nay em chôn sâu vào lòng mình. Nếu anh bước qua, em sợ mình sẽ chẳng còn dũng khí để nói với anh nữa. Làm ơn!

Anh cảm thấy nét mặt ấy, những ngôn từ ấy sao lại trở nên khẩn cầu. Anh đứng im như bất động, không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cách từ tốn. Trong tim lại cồn cào một nỗi đau không tên, phức tạp.

- Cảm ơn anh!

Nói rồi, cô bước xuống đường, tiến tới một bước.

- Hôm nay dù gì cũng là sinh nhật anh mà_Cô tươi cười giơ hộp quà trước mặt anh_Khải Phong, sinh nhật vui vẻ!

Nhật Vy lại tiến thêm một bước.

- Từ trước đến giờ, anh luôn chăm sóc em. Anh mua quần áo, giày dép, đàn piano, tất cả mọi thứ. Cho dù em có đập máy tính của anh vì một phút nóng giận nhưng anh lại không trách mắng một lời nào. Ngược lại thì em chưa một lần cảm ơn anh đúng nghĩa. Thật sự, em rất xin lỗi và cũng cảm ơn anh rất nhiều.

Thêm một bước.

- Không biết từ khi nào em lại có cảm giác muốn gần anh, muốn cùng anh đi đến công ty, mua sắm, ăn cơm và tất cả mọi thứ. Em thích anh xoa đầu em như một đứa trẻ, thích anh sấy tóc cho em, thích anh nấu cho em ăn và đưa em đi chơi. Có phải anh thấy em phiền phức lắm phải không?_Cô ngại ngùng, gãi gãi đầu.

Thêm một bước.

- Tháng trước, em đi Thụy Sĩ là có lí do cả. Ngày trước khi em đi, anh giận em chuyện gì đó, không nói chuyện và lạnh nhạt với em. Thật sự em rất buồn và cảm thấy sụp đổ. Không hiểu tại sao nữa!

Thêm một bước.

- Nhưng bây giờ em đã biết và hiểu tất cả!_Cô cười hạnh phúc nhìn anh_Em muốn đời này, kiếp này anh chính là người ôm lấy em, nắm bàn tay em thật chặt và cùng em đi hết quãng đời còn lại. Em sẽ là người chủ động bước đến cuộc đời anh.

Thêm một bước. Bây giờ, cô đang đứng giữa lòng đường. Tay nắm chặt, để lên tim mình. Đâu đó, một sức mạnh nào lại khiến dòng lệ đẹp đẽ ấy lại tuôn rơi trong niềm hạnh phúc.

- Không thể nhìn thấu được tâm hồn lạc lõng của anh, cũng chẳng thể nào đoán ra được sắc màu nơi đáy mắt anh. Một cơn gió thoảng, một giấc mộng dài. Tình yêu cũng như định mệnh, không thể đoán trước được điều gì!_Nhật Vy cất tiếng hát, gió bắt đầu kéo đến như cũng muốn nghe. Gió thổi mái tóc cô tung bay, chiếc váy lụa trắng cũng bồng bềnh, dáng vẻ ấy mỹ miều tựa tiên nữ dưới ánh đèn đêm ảo diệu_Đúng vậy! Em rất ích kỉ. Nhưng mà, Lâm Khải Phong...Em yêu anh nhiều lắm!

Khải Phong mở to đôi mắt, nhìn Nhật Vy chằm chằm mà tim đập rộn ràng. Cả người anh như có dòng điện chạy qua, cả cơ thể tê dần rồi run lên. Anh nghe rõ từng câu, từng chữ mà cô nói. Niềm hạnh phúc trong anh đang trào dâng rồi vỡ òa. Thật sự đây có phải là ảo giác chăng? Thì ra Nhật Vy đều có những cảm nhận giống anh. Miệng anh lắp bắp, nói không nên lời. Có lẽ anh sẽ khóc mất.

- Nh...Nhật Vy!...Em...

- Đùng!!........Uỵch!!......

Chưa dứt câu thì một điều kinh hoàng lại xảy đến. Một chiếc ô tô lao đến và trực tiếp đâm thẳng vào người Nhật Vy. Tiếng va chạm giữa cơ thể người với kim loại điên đảo, Nhật Vy lăn theo sườn chiếc xe, ngã nhào xuống đất, quay thêm vài vòng tiếp. Cô bất động giữa lòng đường. Mùi máu tanh xộc hòa vào gió, thổi ào qua anh, máu chảy lênh láng trên nền đường cứng ngắc, lạnh buốt da thịt, nhuộm đỏ một phần chiếc váy trắng tinh khôi.

Khải Phong như trở nên điên loạn. Anh lảo đảo, cố bước nhanh với những bước loạng choạng về phía cô. Anh ôm chầm lấy cô. Đôi tay run rẩy vì sợ hãi vén mái tóc cô. Giọng nói run lên bần bật, cố kêu cô mở mắt.

- Nh....Nhật...Vy! Em...Em...mau tỉnh lại!....Anh...Anh còn chưa nói một lời nào kia mà. Anh không cho phép! Anh không cho phép!!!!!!

Anh ôm cô chặt, rất chặt. Hét lên tuyệt vọng. Đầu óc cứ quay cuồng. Anh sợ, sợ vì cô chịu đau đớn. Sợ vì anh không thể bày tỏ lòng mình. Sợ vì có thể sẽ mất cô mãi mãi. Hai từ "Nhật Vy" cứ quấn lấy tim anh không rời. Nó đâm, cứa, thậm chí bóp nát khiến anh đau đớn đến mức cùng cực. Anh gào khóc, trời cũng bắt đầu mưa. Mưa đột ngột mà như trút nước. Sấm chớp rền vang cả một vùng mây xám xịt.

Ngãi Kỳ thấy bóng dáng anh ngoài kia, vội cầm ô, chạy ra thông báo.

- Khải Phong! Cắt bánh....

Cô sững người, làm rơi chiếc ô xuống đất. Mắt mở trừng trừng nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Liền chạy đến vừa lay lay Nhật Vy vừa rơi nước mắt. Anh bây giờ như người mất hồn nhưng cô vẫn còn đủ tỉnh táo để gọi xe cứu thương.

* Phòng cấp cứu

Ánh đèn màu đỏ bật lên. Hai con người bên ngoài từng giây lo sợ.

- Thiên Vũ! Hức...hức....

[- Chuyện gì vậy? Bình tĩnh nói anh nghe!]_Thiên Vũ nghe cô khóc, lòng cũng chợt một nỗi lo lắng.

- Anh..hức...mau giải tán bữa tiệc rồi nói với mọi người trong Lâm gia với ba mẹ của Nhật Vy..rằng...hức...cô ấy bị tai nạn, đang ở bệnh viện H.

[- Được! Anh biết rồi!]

- Mời cô qua bên này làm thủ tục nhập viện!_Một nữ y tá bước đến.

- À, vâng.

Ngãi Kỳ nhìn Khải Phong một cái, nhíu đôi mày gợn chút đau lòng rồi đi theo cô y tá.

Anh vẫn cứ ngồi trên ghế ngoài phòng cấp cứu. Ánh mắt không tiêu cự nhìn đến nơi nào đó xa xăm khó tả nhưng nước mắt thì vẫn đang rơi.

Lần đầu tiên anh khóc vì một người phụ nữ. Lần đầu tiên anh cảm nhận được con tim mình đang dần vụn vỡ cũng chỉ vì nữ nhân ấy. Cô cuối cùng cũng chịu nói yêu anh. Anh còn chưa kịp đáp trả những lời tận đáy lòng mình, chưa kịp nói cho cô biết rằng anh yêu cô nhiều đến dường nào. Tất cả như sụp đổ ngay thời khắc ấy.

Khi nghe Thiên Vũ thông báo, thái thái ngất tại chỗ vì quá sốc. Mọi người tất tả đến bệnh viện. Ngãi Kỳ trong lòng hời hợt, đứng ngồi không yên liền theo mọi người đến bệnh viện một thể Thiên Vũ nhìn thấy anh đang thẩn thờ ngồi đó, cả người ướt đẫm, có cả máu tươi trên áo. Lâm phu nhân thấy con trai mình đang khóc mà càng thêm nhói lòng.

- Nhật Vy!_Kiều phu nhân chạy đến trước cửa phòng cấp cứu gào khóc_Con làm sao vậy? Nhật Vy!!!

- Bà bình tĩnh lại đi! Con bé sẽ không sao đâu_Kiều chủ tịch cũng cố an ủi cho vợ mình dù khóe mắt cay thập phần. Ông đỡ bà đến ngồi lên ghế.

- Khải Phong!_Thiên Vũ gấp gáp ngồi cạnh anh, nắm chặt vai anh, lay mạnh_Cậu mau nói gì đi chứ!

Nghe tiếng gọi, anh từ từ quay sang. Tóc đã rũ xuống, ướt đẫm nước, sắc khí trên khuôn mặt anh chẳng còn chút nào.

- Con không sao chứ, Khải Phong?_Mẹ anh kéo Thiên Vũ ra, vuốt đôi má lạnh ngắt của anh.

Khải Phong không nói gì, chỉ lắc đầu trong vô cảm.

- Mọi người đến rồi à?_Ngãi Kỳ làm xong giấy tờ nên quay lại. Cô hơi khó chịu khi thấy sự xuất hiện của Đoàn Thiên Mỹ_Đoàn tiểu thư cũng đến à!

- À, ừm..._Cô ta giật mình khi nghe Ngãi Kỳ gọi tên_Nhật...Nhật Vy với tôi là...chị em tốt mà. Cô ấy xảy ra chuyện...tôi phải đến chứ.

Thấy Ngãi Kỳ cả người cũng ướt sủng không kém gì Khải Phong, Thiên Vũ chạy đến bên cô, cởϊ áσ khoác của mình khoác lên người cô.

- Em không sao chứ?

- Em không sao!

- Chuyện gì xảy ra vậy?

Ngãi Kỳ không trả lời, đi đến, đứng trước mặt Khải Phong. Dáng vẻ giận dữ, đầy uy lực.

- Lâm Khải Phong! Bây giờ anh nói được rồi chứ! Tất cả những chuyện này là sao đây hả?

-...Xin...lỗi...Tôi...Tôi quá vô dụng!_Anh trầm ngâm hồi lâu mới chịu lên tiếng.

Nghe được giọng nói ấy cũng làm mọi người bớt lo lắng phần nào.

- Phong à!_Mẹ của Nhật Vy khóc nỉ non_Rốt cuộc con bé xảy ra chuyện gì vậy con?

- Cô ấy...bị..một chiếc xe hiên ngang đâm thẳng vào người. Trong khi đó, con đã không thể làm gì để bảo vệ cô ấy. Vô dụng! Qủa là vô dụng mà!

Khải Phong ôm lấy đầu mình, vò đến rối tung.

- Con tôi!!!!_Bà Kiều đau khổ, tựa vào chồng mình mà khóc.

- Cậu định ngồi đây, tự dày vò bản thân mình ngu ngốc à! Có biết cái người đã tông Nhật Vy là ai không?

Câu hỏi này bất chợt làm anh bừng tỉnh. Đúng vậy, hắn ta là ai? Cái tên khốn nạn đó là ai chứ? Vụ tai nạn này chắc chắn không phải vô tình mà xảy ra. Có ai đó đã cố tình hãm hại Nhật Vy. Anh vuốt tóc mình, lấy lại tinh thần. Nhất định anh sẽ làm chuyện này cho ra lẽ. Trắng thì phải ra trắng, đen thì là đen. Nhất định có ẩn khuất đằng sau.

Từ đằng xa, có hai dáng người thấp thoáng chạy đến. Là Kiều chủ tịch đã gọi điện báo cho Thế Nhân và Nguyệt Quế. Cô chạy đến, nắm lấy cổ áo Thiên Vũ.

- Anh là Lâm Khải Phong?_Cô nghiến răng tức giận.

- Không...Không..._Anh chỉ qua bên kia.

Nguyệt Quế liền buông ra, đi đến chỗ Khải Phong, nắm chặt tay.

- Lâm Khải Phong!

Anh vừa ngước lên đã ăn trọn một tát như trời giáng từ cô ban xuống. Anh giật mình, có chút hoảng khi cô nắm lấy cổ áo anh, kéo đứng lên.

- Tên khốn nạn. Anh có biết vì anh mà Nhật Vy đau khổ lắm không? Bây giờ còn để xảy ra chuyện này! Tôi cảm thấy có lỗi khi mình đã khuyên cô ấy bày tỏ với anh. Tôi đáng lí phải phản đối khi cô ấy về nước mới đúng.

Lúc hai người đang ăn trong nhà hàng, có hỏi thăm shop quần áo bên cạnh là của Lâm thị. Nguyệt Quế cảm thấy yên tâm và tin tưởng vào cái người tên Khải Phong đó nhưng sau khi nghe cuộc điện thoại như sét đánh, bao nhiêu niềm tin tưởng liền tan biến vào hư vô.

- Em bình tĩnh đi! Em đang mang thai đó!_Nghe lời khuyên can của Thế Nhân, cô mới chịu buông tay_Tôi xin lỗi anh, Lâm Khải Phong!

Một tiếng đồng hồ trôi qua mà thời gian như đang đứng im một chỗ. Một bác sĩ từ phòng bước ra.

- Bác sĩ, con gái tôi sao rồi?_Bà Kiều liền lao đến.

- Cô ấy bị xuất huyết quá nhiều, lại mang nhóm máu O, nhưng bệnh viện đã hết. Ở đây ai là người thân của cô ấy, mời đi vào trong để hiến máu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vote me!

Lúc nằm ngủ cứ suy nghĩ đến bi kịch không hà. Thông cảm nhoa!!
« Chương TrướcChương Tiếp »