Chương 49: Mở đầu.

Bên này Nhật Vy cũng chẳng tốt hơn chút nào. Dù có hai người bạn thân bên cạnh nhưng lúc nào cũng thấy cô ủ rũ, buồn rầu. Có lần đi đến bệnh viện để khám thai cho Nguyệt Quế, đầu óc cứ như để ở đây ấy rồi lại va vào cột đèn công viên. Không biết là cô đi theo để chăm sóc bà bầu hay để bà bầu chăm sóc cho cô nữa. Cơm thì ăn một chút đã no, có lúc còn bỏ bữa. Cứ ngồi một chỗ nghe đi nghe lại ba, bốn bản nhạc cũ. Tối ngủ lâu lâu lại gọi tên anh.

Nửa tháng trôi qua, không một cuộc điện thoại, không một lời nhắn. Còn phải đợi bao lâu thì mới được gặp lại anh. Nhật Vy vò vè chiếc điện thoại, không biết có nên gọi cho anh hay không. Nhưng gọi thì biết nói gì bây giờ, chẳng có cớ gì là hoàn hảo.

- Nhật Vy, đầy rồi kìa!

Nguyệt Quế nhìn cô rót nước tràn ra ngoài với vẻ mặt thất thần như thế thật sự là một người bạn thân, cô không thể nào chịu nổi.

- Thế Nhân!_Nguyệt Quế vào phòng làm việc của anh.

- Chuyện gì vậy vợ? Anh đang làm việc mà!_Vẫn chăm chú.

- Tiến trình ra sao rồi?

- Chưa, còn phải đợi!

- Em nói nè..._Cô ngồi xuống bên cạnh anh_...Em muốn chúng ta theo Nhật Vy về Bắc Kinh vào tháng tới!

- Em nghiêm túc hả?_Anh dừng tay, nhìn thẳng vào mắt cô.

- Ừm. Em muốn biết cái tên Lâm Khải Phong đó là người như thế nào, có đối tốt với cô ấy không. Nhìn cô ấy bây giờ, bản thân em cũng không dễ chịu cho mấy.

- Tùy em thôi!_Anh sờ vào sống mũi cô, cười nhẹ.

- Cảm ơn anh đã hiểu cho em!

----------------------------------------------------------

Thời gian cứ thế , chầm chậm trôi qua, không chút động tĩnh.

- Đây! Của cậu!_Thế Nhân đưa cho Nhật Vy một chiếc hộp.

- Xong...rồi ư?_Khuôn mặt nôn nao.

- Mở thử xem!

Cô hồi hộp mở chiếc hộp ra quả thật xúc động đến rơi nước mắt. Hai chiếc đồng hồ ấy nó còn đẹp hơn trong tưởng tượng của cô nhiều lắm.

- Coi kìa, có thế cũng khóc!_Nguyệt Quế dùng khăn giấy thấm đi nước mắt.

Để làm hai cái này, Thế Nhân phải huy động lực lượng trong nhóm làm việc của anh thì mới hoàn thành trong vòng một tháng. Những người kia vì cũng thân thiết với anh, cùng anh lăn lộn trong giới này nhiều nên miễn giảm, không lấy tiền công.

- Cảm ơn cậu, Thế Nhân!_Cô ôm chiếc hộp vào lòng, nụ cười ấy quả như hoa hướng dương, rực rỡ dưới ánh nắng chói chang của mặt trời.

Chia tay với hai người bạn, cô đến thẳng phi trường. Chuyến bay cô đặt vì thời tiết xấu đã bị trì hoãn 5 tiếng. Trong lúc chờ đợi, cô chẳng biết làm gì ngoài ngồi đó và ngắm cặp đồng hồ ấy trong niềm vui sướиɠ và hạnh phúc. Cứ úp lại rồi mở ra vài chục lần cũng không thấy chán. Không biết khi anh gặp lại cô thì anh sẽ nói những gì. Chắc anh sẽ mừng rỡ và trao cho cô một cái ôm chặt (không phải cái hôn nồng cháy như mấy chụy nghĩ đâu!) hay đơn giản một câu "Anh nhớ em!". Nghĩ đến cũng thấy vui rồi! Ngược lại cũng không thể ngừng suy nghĩ đến những điều tiêu cực. Biết đâu lúc đó, anh ấy với Thiên Mỹ lại ôm ấp trước mặt cô hay đơn giản Khải Phong vẫn cứ lạnh nhạt như 1 tháng trước. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy cay nồng khóe mắt.

Như lời hứa, Thế Nhân bắt buộc phải theo vợ mình để theo dõi Nhật Vy. Anh không ngại cô có thai mà ép buộc cô làm những gì anh muốn mà để cô cảm thấy thoải mái là tốt nhất. Một chiếc sơ mi trắng, quần tây, với mắt kính và khẩu trang. Nhìn như thế đã đủ thời trang rồi. Trước mặt anh, người đang khả nghi nấp sau bảng quảng cáo là Nguyệt Quế. Cô trùm kín mít từ đầu đến chân, chỉ để lộ mũi cho việc hô hấp thuận tiện hơn.

- Mời quí hành khách lên máy bay. Chuyến bay từ Zurich, Switzerland đến Bắc Kinh, Trung Quốc chuẩn bị cất cánh!

- Được rồi! Thế Nhân, anh đi đâu đó?!_Thấy anh đi trước, cô liền kéo lại.

- Lên máy bay.

- Phải đợi Nhật Vy lên trước đã, lỡ cô ấy thấy chúng ta thì sao!

- Không đâu! Nhìn em cô ấy cứ tưởng người Ả-rập, không biết đâu!

- Anh trêu em hả?_Phùng má.

- Không có! Kìa, cô ấy lên máy bay rồi. Chúng ta cũng đi thôi!_Anh đẩy đẩy vai cô tiến về phía trước.

- Rõ ràng là anh cố tình trêu em trước mà!

- Được rồi, anh xin lỗi, nha!

---------------------------------------------------------------

Hai người đặt ghế ngồi ngay sau lưng Nhật Vy. Mới có vài tiếng mà Nguyệt Quế đã ngủ như chết, đừng nói chi là quan sát nhất cử nhất động. Thế Nhân đành phải quan sát cô thay cho bà cô lắm lời này.

Thấy cả hai đều đã ngủ, anh mới yên tâm chợp mắt một chút. Ấy vậy mà khi tỉnh giấc đã đến nơi.

- Nguyệt Quế! Đến nơi rồi! Tỉnh dậy mau!_Anh gõ nhẹ vào má cô.

- Đến đâu chứ?_Quên mất tiêu.

- Bắc Kinh!

- Đúng rồi ha!_Nghe hai chữ "Bắc Kinh", cô liền sửng sốt, bật dậy ngay tức khắc_Nhật Vy đâu?

- Vừa mới xuống thôi!

- Nhanh nhanh lên, không thì mất dấu!_Cô ngồi dậy, kéo tay anh.

- Bình tĩnh nào, em đang mang thai đấy!

Bây giờ đang là buổi chiều tối. Thế Nhân đổi địa điểm trong điện thoại thì đã 18h.

- Cô ấy kìa!_Vẫn ráo riết bám theo.

Nhật Vy vào một cửa cửa hàng quà lưu niệm mua một chiếc hộp khác, một tờ giấy, viết viết gì đó. Chắc là chúc mừng sinh nhật anh. Rồi lại đi đến một shop quần áo.

- "You are the best", nghe hay quá ha!_Nguyệt Quế nhìn vào bên trong, thấy thật thích mắt.

- Em cũng muốn vào?

- Ừm! Nhưng không phải chỗ đó, mà là bên này!_Cô chỉ tay vào nhà hàng hải sản kế bên.

- Được thôi!

- Anh cũng phải gọi điện hỏi thăm bác Kiều một tiếng.

- Một lát vào trong, anh sẽ gọi.

Thế rồi họ vào ăn say sưa mà quên mất người bạn kia.

Nhật Vy chuẩn bị mọi thứ trông thật hoàn hảo. "Sinh nhật cậu chủ được tổ chức tại nhà hàng BPT, đối diện với công viên thể dục vào lúc 19h.". Cô nhớ lại những lời nói của Tiểu Mai trước lúc lên máy bay. Bây giờ đã 18h45ph, sẽ không kịp mất.

- Taxi! Đưa tôi đến địa chỉ....

-----------------------------------------------------

* Tại nhà hàng BPT

Ngoài việc tổ chức sinh nhật ra thì thái thái muốn chuyển nhượng chức tổng tài Lâm thị lại cho Khải Phong nên mọi người trong gia đình và các vị khách quí đều đã có mặt.

Anh bận rộn tiếp khách, cười nói vui vẻ nhưng thật sự không vui chút nào. Hôm nay là tiệc sinh nhật của anh nhưng lại thiếu đi gương mặt quan trọng ấy. Cũng đúng thôi, anh có nói hay mời cô tham dự gì đâu bảo sao mà cô có mặt tại đây được.

- Khải Phong, Nhật Vy đâu con?_Kiều phu nhân hơi lo lắng, hỏi thăm.

- Dạ.._Anh có chút ngập ngừng_Cô ấy chắc còn đang ở Thụy SĨ, có lẽ sẽ không tham dự bữa tiệc này.

Nhìn thấy nụ cười gượng trên gương mặt anh, bà Kiều gật đầu rồi đến chỗ khác. Chuyện của bọn trẻ là tự chúng nó quyết định. Mình thuộc thế hệ trước, khó mà hiểu tụi nhỏ bây giờ.

Thiên Vũ và Nguyệt Quế tiến đến chỗ Khải Phong. Anh ta còn giở giọng chọc ghẹo anh.

- Khải Phong, lại đứng một mình ở đây à! Vợ cậu đâu nhỉ?

- ..._Anh im lặng, không thèm trả lời.

- Tội cậu thật đó, đến vợ cậu còn bỏ rơi cậu. Thế nên cậu phải vui lên khi có người bạn như tôi, luôn luôn kề vai sát cánh mỗi khi cậu cần. Hehe_"Cheer!"

- Hàn Thiên Vũ, có tin là tôi gϊếŧ cậu không?_Anh trừng trừng mắt nhìn anh ta khϊếp đãm.

- Không sao cả!_Giọng nói quen thuộc vang lên. Đầy chất ngọt ngào_Nếu như Nhật Vy không đến thì em có thể thay thế cô ấy trở thành bạn nhảy của anh mà_Thiên Mỹ bước lại.

- Tưởng ai "to mồm" đòi thay thế Kiều tiểu thư, hóa ra là Đoàn tiểu thư "cành vàng lá ngọc"_Thiên Vũ nhấn nhá đủ kiểu, đáp trả cô ta.

- Hàn Thiên Vũ lâu rồi không gặp. Nhưng cậu nói tôi "to mồm" là ý chỉ gì đây?_Cô nhíu mày nhìn anh với vẻ hơi khó chịu.

- Có gì đâu! Ý tôi chỉ là tiểu thư đây là con nhà danh giá nên mới dám đòi thay thế vợ Lâm tổng. Chứ người bình thường, mấy ai dám động đến vợ cậu ta!_Anh cũng không vừa, châm chọc đủ kiểu_Nhưng tiếc quá!

- Chuyện gì cơ?_Thiên Mỹ thắc mắc.

- Tôi đã hứa với Khải Phong sẽ trở thành bạn nhảy của cậu ấy mất rồi, làm sao đây?_Gỉa vờ mếu máo.

- Cậu..._Cạn lời_Phong, anh phải nói rõ ràng chuyện này chứ!_Cô ả bắt đầu ỏng ẹo với anh.

- Ai cũng được, chả quan trọng!_Anh phũ phàng khiến Thiên Vũ hả hê.

- Mấy người thật ồn ào_Ngãi Kỳ gắt lên_Nhật Vy nói chị ấy đang trên đường đến đây_Cô giơ tin nhắn trong điện thoại cho mọi người xem.

- À, thế à!_Khải Phong vờ làm ngơ.

- Xem ai kìa! Tôi tưởng cậu phải nhảy cẩn lên vì vui sướиɠ chứ!_Thiên Vũ đẩy đẩy tay anh.

- Hứ!_Thiên Mỹ vòng tay trước ngực, lên mặt_Anh ấy không phải tên "cuồng vợ" giống như anh. Tại sao phải làm chuyện mất mặt đó!

- Cô!... Ngãi Kỳ!!!_Thiên Vũ bám vào tay cô, rỉ nước mắt "cá sấu"_Cô ta nói anh như thế, em không tức giận à!?

- Haizzz..._Ngãi Kỳ bắt đầu kể lể_Không phải tháng trước, anh ở trong quán bar, uống say rồi...ưʍ...

Chưa nói xong, cô bị Khải Phong lấy tay bịt miệng (cấm hiểu lầm). Anh nhìn cô với Thiên Vũ như muốn cắn xé vì đã chứng kiến khoảnh khắc đáng xấu hổ ấy. "Cấm mấy người các cậu ăn nói bậy bạ!". Anh không nói ra, chỉ làm khẩu hình miệng.

- Tôi vào phòng vệ sinh một lát!_Khải Phong bỏ đi.

- Có gì xấu hổ chứ! Phải không nhỉ, Ngãi Kỳ!_Đầu Thiên Vũ lại mọc tai kìa.

- Chẳng quan tâm nữa!

Thế rồi hai người bỏ đi.

Thiên Mỹ đứng đó chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Mặc kệ Nhật Vy có đến hay không, cô ta vẫn có cách xử lí triệt để. Sắp có kịch hay để xem rồi đây! Vẻ mặt cười ma mị, lả lướt vào đám đông.

- Cô ta có đến đó, chuyển qua kế hoạch B.

- Được thôi, "My Lady"!

Khải Phong vào phòng vệ sinh, giữ một ngụm nước trong tay, hất lên mặt. Anh cười thầm rằng cô sẽ đến, không biết dùng lời nào để diễn tả sự háo hức trong anh. Nhưng nếu để cô thấy vẻ mặt hớn hở này thì xem như anh thua mất. Phải trêu ghẹo cô một chút mới vui.

Đúng giờ, bữa tiệc bắt đầu nhưng cô vẫn chưa xuất hiện. Anh hơi xìu xuống, có lẽ là đến muộn không chừng.

- Phong! Em tặng anh món quà!_Thiên Mỹ bước lên, e thẹn đưa món quà cho anh_Tuy không mấy tốn kém nhưng anh hãy nhận nó, vì trong đó chứa tất cả tấm lòng của em.

- Cảm ơn, Thiên Mỹ!_Anh chỉ muốn nhận lấy cho có lệ. Bây giờ người anh mong mỏi nhất chính là Kiều Nhật Vy.

Bên dưới, mọi người bàn tán xôn xao. Không khí hơi bị nhộn nhịp hẳn lên.

- Ái chà, Đoàn tiểu thư càng ngày càng đẹp!

- Hai người thật xứng đôi à!

- Nhưng hình như Lâm tổng đã kết hôn rồi còn gì!

- Mới là tin đồn, làm sao mà tin 100% được!

Ngãi Kỳ nghe những lời đó, thật muốn đấm vào mặt cái lũ không biết giữ mồm giữ miệng. Thiên Vũ thì đứng kế bên nói hùa.

Tiếng chạm giữa mặt nền láng bóng và gót giày dứt khoát ngày một lớn dần, lấn át cả những tiếng ồn xung quanh. Ai nấy đều đưa mắt nhìn về phía cửa vào mà thơ thẩn. Khoác trên người là một chiếc đầm trắng với thiết kế lệch vai, tà xẻ ngang đùi bằng lụa. Có thắt lưng giúp tôn lên thân hình "đồng hồ cát" đầy sức hút. Mái tóc buông thả nhẹ nhàng. Không trang sức. Không phụ kiện. Ấy vậy mà lôi kéo hết sự chú ý của quan khách.

- Cô gái đó là ai vậy?

- Không biết!... Nhớ rồi, hình như là cái người đàn piano trong tiệc sinh thần của thái thái.

- Không ngờ nhìn khoảng cách này, cô ta lại đẹp như thế.

....

- Ngãi Kỳ, cô ta là ai vậy?_Anh khoanh tay, hướng mặt về phía kia.

- Vợ của Lâm Khải Phong, Kiều Nhật Vy phu nhân!

- Cái gì? Là vợ cậu ta sao?_Anh ta cứ trố mắt mà nhìn_Sao cậu ta có phước thế, cưới hẳn một thiên thần về làm vợ!_Vẻ tiếc nuối.

- Nói gì đó!?

- Không...Nhưng em ghen hả? Hả?

- Mơ tưởng!

....

Nhật Vy bước vào, đến nửa đường thì ngước lên nhìn anh bên trên với Đoàn Thiên Mỹ bên cạnh. Khuôn mặt liền xám lại, giọng đầy tiếc rẻ.

- Khải Phong! Chúc mừng sinh nhật!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vote me!

Muốn ngược không?