Chương 48: Mặt khác con người Khải Phong.

Kể từ ngày cô đi đã là một tuần. Khải Phong hiện tại tâm tình không được tốt. Lúc nào mặt cũng lầm lầm lì lì như bị ăn giấm. Ngãi Kỳ nói nhìn mặt anh cũng đoán được thời tiết hôm nay, chắc chắn có mưa to, gió lớn, đôi khi còn có thêm sấm chớp. Qủa không sai, ngày đó thời tiết đúng y như cô nói, Khải Phong một phần trống trải nhưng cũng mừng vì Nhật Vy không ở đây. Nếu không lại như hôm trước thì anh quả sợ đến chết mất.

Dù ra sao thì anh vẫn nghe lời cô căn dặn: về nhà sớm, không dám ở lại công ty quá giờ. Nhưng đêm đó Khải Phong thật sự rất chán nản. Bên ngoài lúc nào cũng lạnh tanh nhưng trong thì lại "mong manh dễ vỡ" khi nghĩ đến cô. Anh đi bar.

*Tại Middle Night Bar

Khải Phong ngồi bàn VIP, uống rượu một mình. Tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch, trông cứ như người thất tình. Nhưng không vì thế mà anh mất đi vẻ soái ca thường ngày. Trở thành một kẻ hoang dã, điên vì tình ái. Thật là "cool boy" a~~~. Anh lấy điện thoại gọi ai đó.

- Đến đây! Nếu không tôi gϊếŧ cậu!_(Cái này là ra lệnh rồi đóa).

- Ai dô! Chẳng phải là Lâm tổng đây sao! Lâu lắm mới gặp lại anh!_Một người phụ nữ xinh đẹp, mặc trang phục thiếu vải ngồi xuống bên cạnh anh.

- Lâm thiếu, anh đúng là vô tình! Có biết người ta nhớ anh lắm không hả?_Một cô khác ngồi bên còn lại, tựa hẳn vào người anh, tay xoa xoa lấy vòm ngực rắn chắc ấy.

- Câm miệng! Biến hết đi!_Anh đẩy cô ta ra, tiếp tục uống.

- Hôm nay anh làm sao vậy? Xô ngã Tiểu Linh à!_Cô kia ngạc nhiên, có phần hơi cáu kỉnh, liền đứng dậy.

Anh vốn không bao giờ động tay động chân với phụ nữ dù cho có điều gì xảy ra đi chăng nữa. Nhưng hôm nay vì cái gì mà lại đánh người ta. Điều đó khiến cô nàng hết sức bức xúc.

- Cậu ấy bảo gì hai người không nghe à, Tiểu Linh, Tiểu Mỹ! Câm. Và. Biến_Một người đàn ông xuất hiện, sát khí nổi lên từng cơn sởn gai óc, ánh mắt sắc như dao tựa có thể gϊếŧ người ta mà không thương tiếc. Anh ta nhấn mạnh từng chữ rõ ràng và dứt khoát.

- Hàn...Hàn thiếu! Tôi...Tôi xin lỗi!_Tiểu Mỹ ngã uỵch xuống đất, chân run lẩy bẩy, không thể đứng lên được.

- Mong Hàn thiếu gia bớt giận!_Tiểu Linh quỳ gối van xin_Tại tôi không biết cách cư xử nên chị ấy mới vậy, mong Hàn thiếu lượng tình tha thứ!

- Biến!

- Vâng..Vâng ạ!_Cả hai gấp gấp chạy đi.

Người mới đến này là Hàn Thiên Vũ, một bác sĩ bên khoa phẫu thuật cấp cứu. Có ai còn nhớ Hàn tổng quản ở nhà Khải Phong được nhắc đến vào tiệc sinh nhật thái thái không nhỉ? (Để mình nhắc lại chút nhé:

[- Người biểu diễn piano đột nhiên bị đau bụng.

- Hàn tổng quản đâu chứ!?

- Tổng quản, bà ấy có công việc, nói rằng có gì cứ tin tưởng ở bếp trưởng.

- Không xong rồi!!! Chết tiệt! Nếu không có tiết mục biểu diễn piano như mọi năm, thái thái sẽ tức giận chết mất.!])

Đúng! Chính là bà Hàn tổng quản ấy. Hàn Thiên Vũ là cháu trai duy nhất của bà nên được bà cưng yêu hết mực. Từ nhỏ Thiên Vũ và Khải Phong đã sớm quen biết nhau nên trở thành hai người bạn tri kỉ. Gia thế cũng không phải hạng thường nên mọi người hết sức kính nể.

- Đến...ức..rồi à!_Khải Phong say bí tỉ.

Thiên Vũ ngồi xuống, đảo mắt một vòng quanh anh. Đã ba chai Vodka lăn lộn trên bàn, nhìn đến tóc, quần áo. Xem ra hôm nay tên này không được bình thường.

- Ừ, đến rồi!_Anh ra hiệu nhân viên quán cho thêm một chai khác và một cái ly_Tôi thấy sáng nay trời mưa nên cũng hơi nghi nghi rồi, không ngờ linh cảm của tôi đúng thật! Sao vậy? Thất tình à?_Anh rót một ly, uống cạn.

- Cậu cũng im miệng...ức...lại cho tôi!

- Nói trúng tim đen rồi chứ gì!_Anh cười sảng khoái_Tôi chắc phải sắp xếp một ngày nào đó để gặp vợ cậu thôi.

- Cô ấy...ức...bỏ tôi đi Thụy...ức...Sĩ rồi!_Giọng nghẹn ngào như trẻ con vấp phải đá, đau quá nên muốn trào nước mắt. Khải Phong gục xuống, nằm dài trên ghế.

"Khải Phong lãnh đạm này mà vì một nữ phụ lại đau buồn, tự chuốt rượu bản thân sao? Người cứng rắn như cậu ta vậy mà có lúc mềm yếu thế này...Haizzz!! Trên đời này đúng là cái quái gì cũng có thể xảy ra cả!". Thiên Vũ cười thầm, an ủi.

- Thế à! Tội nghiệp cậu thật!_Anh lại uống thêm một ly.

Thấy Khải Phong nằm im, tưởng đã ngủ rồi, định lôi anh ta về nhà nhưng không! Anh bật dậy, lại lấy điện thoại ra, gọi cho người khác.

- Ức...Ngãi Kỳ ơi! Anh là anh của em...ức...nè! Mau tới đây...ức...đón anh về đi! Nếu không thì...ức...Nếu không thì...

"Trời ơi! Đang nói chuyện vậy mà cũng ngủ! Tôi lạy cậu!". Khải Phong ngủ gục như thế, Thiên Vũ liền giật lấy điện thoại, thái độ thay đổi như chong chóng, giọng nói trở nên ngọt ngào hơn cả mật.

- Ngãi..Ngãi Kỳ, là em hả!_Biết rồi còn hỏi_Xin lỗi em nha! Đã tối rồi mà còn làm phiền, thật ngại quá!

[- Thiên Vũ! Anh đi chung với Khải Phong sao? Anh ấy bị cái gì vậy?]

- Uống rượu nên đã gục rồi! Hêhê....

- Cái gì chứ! Khải Phong uống rượu??_Cô hét lên_Hai người đang ở đâu, em tới liền.

- Ừm...Tụi anh đang..ưʍ...ở..ở_Anh ấp úng.

- Ở ĐÂU, NÓI NGAY!!_Cô hét lần hai.

- Midle Night Bar! Có điều...

- Tút...tút...tút..._Cô tắt máy lưng chừng.

Thiên Vũ bây giờ máu đang sôi sùng sục. "Khải Phong chết tiệt! Tôi không có mang quà dự bị để tặng cho Ngãi Kỳ, cậu bị điên hay sao mà gọi cô ấy đến. Muốn gϊếŧ cậu, muốn gϊếŧ cậu quá đi mất!!!". À khoan, có bóng đèn nảy trên đầu anh ý kìa!

15 phút sau, bóng dáng Ngãi Kỳ thấp thỏm trong quán. Thiên Vũ đưa tay vẫy vẫy ra hiệu cho cô. Khải Phong bị làm sao vậy chứ! Từ trước đến nay, rất ít khi thấy anh ấy uống rượu đến độ nằm bê bết thế này. Chỉ có khi có gì đó cực kì tiêu cực xảy đến mới đâm đầu mà uống thôi! Cô ngồi xuống, đập tay lên bàn, vẻ tức giận trông thấy.

- Anh bị điên rồi à, Lâm Khải Phong!_Cô nắm lấy cổ áo anh, kéo dậy nhưng vô dụng.

- Ngãi...Ngãi Kỳ!_Thiên Vũ trở nên nhút nhát, mặt đỏ ửng như con gái.

Có gì đó sai sai...Trong trường hợp này thì hai người phải đổi tính cách cho nhau chứ!!

- Chuyện gì hả?_Cô liếc mắt nhìn anh.

- Tặng...em!_Anh giơ trước mặt cô một bó hồng tươi thắm.

Nhắc mới để ý, mấy cây hồng để trang trí từng bàn biến mất hết. Thật trùng hợp à nha!

- Anh còn có tâm trạng à!_Cô đứng dậy, đập cả hai tay xuống bàn_Anh tôi còn chưa biết sống chết ra sao, vậy mà anh có thể tặng hoa à!

- Sống chết gì chứ, em nói nghe ghê vậy. Cậu ta chỉ là thất tình thôi mà!_Anh uống tiếp một ly.

- Hể?? Thất tình??_Ngây thơ trông thấy.

- Hehe, cậu ta nói rằng :(bắt đầu tường thuật) Cô ấy...ức...bỏ tôi đi Thụy...ức...

- RẦM!_Ngãi Kỳ đá vào ghế_Rốt cuộc anh có chịu nói đàng hoàng không hả?_Grừ...

- Dạ có!!! Cô ấy bỏ tôi đi Thụy Sĩ rồi. Cậu ấy nói vậy đó_Nước mắt trào ra rồi kìa.

- Có thế mà cũng làm cho dài dòng. Mau lại đỡ phụ em đi_Cô kéo Khải Phong ngồi dậy.

- Hể??_Có vẻ không hài lòng_Ngãi Kỳ, anh cũng đã uống rượu đấy!!_Khuôn mặt đáng thương.

- *Liếc nhẹ*

- Anh đùa, chỉ đùa thôi.

Cả ba rời khỏi quán. khi chắc chắn họ đã rời khỏi thì mọi người mới bắt đầu bàn tán.

- Họ có phải là Lâm Khải Phong, Nhạc Ngãi Kỳ và Hàn Thiên Vũ?_Một người đàn ông còn bỡ ngỡ.

- Người đâu mà đẹp thế không biết!_Cô gái trẻ khen ngợi.

- Nhưng lâu lắm rồi mới thấy cả ba ngồi chung thế này đó!

- Chuyện nhà người ta, ai mà biết!

- Chắc ngày mai, phải đầu tư cổ phiếu vào Lâm thị quá! Hahahaha....

Các vị khách cười nói vui vẻ nhưng trong mọi góc khuất nào đó, Tiểu Linh và Tiểu Mỹ thì ngơ ngác như người mất hồn.

- Chị Tiểu Mỹ, chị biết không! Lúc này em thấy đầu Hàn thiếu gia mọc tai cẩu ấy!

- Chị nghe thấy Lâm tổng vì nhớ vợ nên mới đến đây giải sầu đấy!! Anh ta mà lại chịu bó buộc bởi một người phụ nữ sao!!

Đồng thanh: ""Chúng ta...đang gặp ảo giác hả???". Cả hai ngã rật xuống đất, ngất luôn.

...............................................

Sau khi kéo Khải Phong lên tới giường, cả hai xuống phòng khách trò chuyện dù đã hơi khuya.

- Khải Phong bình thường ơ thờ, vô tâm nhưng một khi uống rượu là đủ chuyện trên đời có thể xảy ra. Anh không nhớ lần trước anh ấy xém chút là khıêυ khí©h bà nội rằng không muốn lấy vợ sao? Thế mà để cho anh ấy như thế này!_Ngãi Kỳ thở dài.

- Anh đâu biết! Khi tới là đã thấy cậu ta ngật ngà ngật ngưỡng rồi.

- Chắc em phải gọi cho chị Nhật Vy một tiếng thôi!_Cô bấm bấm điện thoại.

- Nhật Vy? Ai cơ?

- Vợ! Đã hiểu chưa?

- Thì ra là cái người đã làm cậu ta biến thành "quái thú" à. Mong đợi được gặp quá đi mất! Nhưng lỡ em gọi có gì cậu ta không hài lòng thì sao?

- Cũng đúng! Thôi, chuyện ai người đó tự quyết!

- Đúng vậy đó!_Thiên Vũ xít lại gần cô một chút_Nè nè, Ngãi Kỳ à!

- Anh! Ngồi xê ra!

- Không thích! Dù sao bác Nhạc cũng đã chấp thuận gả em cho anh rồi đó. Nói đúng hơn em là hôn thê chính thức của Hàn Thiên Vũ này, sao anh không thể gần em chứ!?_Khó chịu.

- Muốn gần hả?_Cô cười ma quái.

- Ừm ừm!!_Mắt sáng rực.

- Lên mà đóng phim tình cảm với cái tên đần trên phòng kia đi. Em về!_Vô cùng lạnh nhạt.

- Ngãi Kỳ! Đợi anh!_Liền chạy theo.

Người hầu cúi đầu chào. Không có phu nhân, căn nhà này, à không, căn biệt thự này quả nhiên trống trải đến lạ!

- Nhật...Vy...!_(Xem ai đó đang mớ ngủ kìa).

Con người quả thật khó hiểu hay phải nói là chậm tiêu đây. Đã yêu người kia đến vậy sao cứ phải ganh gánh trong lòng. Thôi thì cứ nói ra tất cả có phải nhẹ nhàng hơn không? Chỉ vì sợ một tiếng "không" mà lại đau khổ, chật vật như thế thôi thì kiếp sau đừng làm người nữa. Định mệnh đâu phải do duyên số hay ông trời nào đứng ra phán xét. Mà định mệnh chính là trong tay chúng ta, phải chính do tự ta quyết định.

Nên nhớ rằng muốn nếm được vị ngọt của tình yêu thì phải biết được thứ vô thể ấy đắng thế nào đã!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voted me!