Chương 47: Gặp lại, hai người bạn thân mến.

Đêm trước ngày Nhật Vy đi Thụy Sĩ, Khải Phong về rất trễ. Cô xếp đồ đạc vào vali. Không quá nhiều, cũng chỉ những thứ cần thiết. Quần áo ở đâu thì chẳng thể mua được. Đã 11h30, quá giờ ngủ thường ngày, cô muốn đợi anh về nhưng lại thϊếp đi lúc nào không hay. Nhật Vy đánh một giấc tới sáng, khi mở mắt ra thì đã 6h, vẫn chỉ mình cô trên chiếc giường rộng lớn ấy.

Chuyến bay đi Thụy Sĩ sẽ cất cánh lúc 7h30 sáng. Cô xuống nhà, ăn chút gì lót bụng.

- Đêm qua, Khải Phong không về nhà ư?_Cô hỏi một nữ hầu.

- Dạ có nhưng rất trễ! Khoảng 1h thì Lâm tổng mới về. Sáng nay lại đến công ty sớm nên chắc phu nhân không biết!_Nữ hầu vừa rót nước cho cô vừa kể.

- Thế à!

Đôi mắt cô cụp xuống. Hai bên tóc gần như che đi hết cái khuôn mặt suy tư ấy. Có phải cô quá nhẹ dạ chăng? Lúc nào cũng nghĩ đến anh không ngừng. Nhớ đến anh, khuôn mặt khinh khỉnh của Đoàn Thiên Mỹ lại hiện ra ngày một rõ. Cô mất anh cũng giống như con thuyền không bến đậu. Bây giờ người đáng quan tâm không phải là Khải Phong mà chính là bản thân cô. Phải luôn luôn nâng cao ý chí quyết tâm. Nhất định không để cho Thiên Mỹ xem thường. Một tháng nữa, khi cô trở về, chắc chắn sẽ ngỏ lời với anh.

*Sân bay Beijing, Bắc Kinh.

Chỉ khoảng 10 phút nữa là máy bay cất cánh. Cô ngồi ở ghế chờ, cố đợi anh đến để được an lòng một chút nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng ấy đâu. Không còn cách nào khác, cô đành lên máy bay.

- Tạm biệt, Kiều tiểu thư!_Jason cúi đầu.

- Ừm! Anh gửi lời chào đến Khải Phong giúp tôi. Nói anh ấy về nhà sớm một chút, đừng như hôm trước. Vậy nha!_Cô nói rồi quay đi.

Bóng lưng nhỏ ấy khuất dần, hòa vào đám đông rồi biến mất.

- N...Nhật Vy đâu?_Khải Phong từ đâu bất ngờ chạy đến, vừa thở hổn hển vừa gặn hỏi Jason.

- Dạ...mới vừa lên máy bay chưa đầy 5 phút.

Anh lặng im, nhìn theo chiếc máy bay đang cất cánh. Trong lòng quặn thắt như có kim châm. Tưởng công việc sẽ sớm hoàn thành nhưng lại trễ hơn dự định. Nếu không phải vì vị khách quan trọng kia thì có lẽ anh sẽ thổ lộ mọi thứ cho cô biết trước khi đi rằng anh yêu cô rất nhiều. Có lẽ ông trời đang thử thách tình cảm mà anh dành cho cô.

- Đi thôi!_Anh ra lệnh.

- Lâm tổng! Kiều tiểu thư có dặn tôi chuyển lời tạm biệt đến anh. Bảo anh nên về nhà sớm một chút, như thế cô ấy sẽ vui hơn!_Thêm muối tí cũng không chết ai đâu.

- Cô ấy nói vậy ư!

- Vâng ạ!

Anh ngẩng người, chiều hôm qua vì quá mệt nên anh đã ngủ quên ở công ty, Ngãi Kỳ cũng không có việc nên không lên phòng gọi anh thức dậy. Khi anh mở mắt đã quá nửa đêm. Anh không nói với cô điều đó thế mà vô tình làm cô để bụng. Đâu có anh cứ cảm thấy mình chẳng xứng đáng để ôm lấy cô đi đến hết chặng đường.

.......................

"Vậy là cuối cùng anh ấy cũng không đến! Cũng có thể là việc gấp chẳng hạn!". Ngồi trên máy bay, cô nhìn ra bầu trời ngoài kia, tự an ủi chính bản thân mình bằng những suy nghĩ ấy. Cô không muốn nghĩ rằng "Khải Phong không muốn quan tâm mình!" hay "Đi thì cứ đi, cần gì đưa đón!". Thật sự nước mắt muốn trào ra khỏi mi quá đi mất! Cô cười nhạt rồi nhắm mắt.

Sau 20 tiếng đồng hồ vật vã trên máy bay, rốt cuộc cũng đến nơi cần đến.

*Sân bay Zurich.

Nhật Vy mệt mỏi, vươn vai, hít hà một hơi sâu. Giấc ngủ đêm qua hẳn cũng không tệ. Tinh thần đã được thoải mái phần nào.

- Alo, Nguyệt Quế! Mình tới rồi, đến đón mình nha.

Khoảng 15 phút sau, một cặp nam-nữ đến đón cô. Họ vẫy tay chào nồng nhiệt. Cô gái thì chạy đến ôm cô thắm thiết.

Đó là Nguyệt Quế và Thế Nhân. Cả ba người là bạn thân từ lúc học trung học, khi lên cao trung thì Nhật Vy học riêng và hai người kia thì chung một lớp. Năm lên đại học thì họ gặp nhau, thân thiết như ngày nào. Nguyệt Quế và Thế Nhân yêu nhau khi hai người đi Thụy Sĩ du học rồi kết hôn, sinh sống tại đây. Kể cả những việc liên quan đến Vương Đình Quân thì họ cũng biết tất cả. Một phần cũng nhờ sự an ủi của họ mà Nhật Vy mới vứt bỏ hắn ta sang một bên. Nghe tin cô kết hôn nhưng không thể tới dự nên họ vẫn chưa biết mặt mũi Khải Phong ra làm sao.

- Nhật Vy! Con nhỏ này!!_Giọng nức nở.

- Thôi mà! Mình đến đây thì cậu phải mừng chứ, sao lại khóc_Cảm giác lạ lạ, cấn ở bụng, Nhật Vy nói đùa_Mà này, hình như cậu mập lên thì phải, bụng phình mỡ ra chưa kìa.!

- Mỡ gì chứ! Hix

- Không lẽ...có thai rồi hả!?_Đôi mắt cô sáng lên.

- Ừm. Đã được ba tháng rưỡi_Nguyệt Quế đỏ mặt, cúi xuống.

- A!! Chúc mừng nha! Đúng là điều tốt mà!

- Hai người đang bỏ quên tôi đấy!_Thế Nhân đứng đằng sau khẽ thở dài.

- Xin lỗi! Xin lỗi! Chúc mừng cậu sắp được làm cha nha!

- Cảm...Cảm ơn!_Anh này cũng đỏ mặt ngại ngùng.

Hai người này đúng là giống nhau.

- Về thôi!_Nguyệt Quế kéo tay Nhật Vy, vui vẻ ra xe.

Trên đường đi, cả ba tâm sự vui vẻ với nhau. Nhiễu sự nhất vẫn là bà cô sắp làm mẹ. Miệng cứ như con chim vành khuyên, líu lo suốt dọc đường. Tự nhiên cô thấy nể phục Thế Nhân vì có thể chịu đựng được cái cô nàng này. Nhưng một phần cũng ganh tị về hạnh phúc mà hai người đang có.

Tối ấy, Thế Nhân trổ tài vào bếp, nấu nướng cho hai người phụ nữ. Những kỉ niệm đẹp lần lượt ùa về. Hai người không gặp Nhật Vy đã gần 4 năm, khi gặp nhau thì không hết chuyện để kể. Cứ thấy mặt Thế Nhân là Nguyệt Quế lại kể lể đủ điều, nói rằng anh bắt nạt cô, có lần không cho cô ăn vì sợ cô béo phì. Qúa đáng hết sức. Nhưng bây giờ bầu bì, đến thức ăn cũng không muốn nhìn, ngán đến tận cổ nên Thế Nhân phải sơ chế thức ăn thật kĩ lưỡng trước khi nấu.

Nhật Vy nghe đủ chuyện trên trời dưới đất của hai người mà cười tít mắt. Lâu lắm rồi cô mới được cười thoải mái như vậy. Bên cạnh mấy đứa bạn thân đúng là thích hơn nhiều so với cái người kia.

- Rồi đó, tới lượt cậu!_Cả ba đang ngồi trên ghế sofa trò chuyện thì Nguyệt Quế lại liếc mắt nhìn Nhật Vy.

- Lượt...gì chứ?_Cô chột dạ, đừng nói là chuyện của cô và Khải Phong phải kể ra à nha.

- Thì chuyện của cậu với anh chàng giàu có đó!_Qủa không sai.

- Có cần tôi phải vào trong cho hai người tâm sự không?_Thế Nhân đứng dậy thì bị cô vợ kéo lại.

- Anh đi đâu chứ hả?_Grừ!!

- Không sao! Cứ ngồi đây.

Nhật Vy đã giải bày lòng mình với hai người bạn. Cô khẳng định rằng cô yêu anh, còn hơn cả cảm giác lúc trước với Vương Đình Quân nữa. Nhưng cô không dám nói điều đó với anh, không có can đảm để nghe câu đáp trả từ anh.

- Sợ gì chứ!_Nguyệt Quế đập vai cô_Nếu cậu yêu anh ta nhiều như thế thì cứ nói trắng ra. Tụi này không muốn thấy cậu khổ sở vì tình lần thứ hai đâu!_Mắt cô dịu dàng trở lại, giọng nói ấm áp vang lên.

- Nhưng mà....

Cô bỗng nhận ra rằng, hai người đang ngồi cạnh bên mình không phải cũng từng như thế sao! Bọn họ cũng đâu dễ dàng tìm thấy tình yêu đích thực để được hạnh phúc gõ cửa như hiện tại. Ngọn lửa gần như lụi tàn lại bùng cháy lên trong cô. Phải tự tin, cứng rắn và mạnh mẽ. Đúng vậy, người cô cần bây giờ chính là Khải Phong và anh cũng chính là người mà cô muốn nắm lấy bàn tay đi hết quãng đời còn lại.

Cô không còn là cô bé lên ba, khóc lóc ỉ ôi khi đánh mất một món đồ quí giá. Phải suy nghĩ chính chắn lên. Mọi chuyện rồi cũng sẽ êm đẹp cả thôi.

- Cảm ơn hai người!_Nước mắt cô lăn dài trên đôi má hồng mãn nguyện.

- Tự nhiên lại khóc, đừng có mà...hix hix...làm tui khóc...theo..hix hix...à nha~~~~_Nguyệt Quế cũng ôm lấy cô mà nức nở theo.

- Hai người thật là..._Thế Nhân lấy hai cái khăn đưa cho hai người lau lấy nước mắt.

- Cảm ơn cậu!/ Cảm ơn chồng, hix hix!

- Vậy cậu qua đây chắc không phải để chơi không đâu nhỉ?_Anh rót nước cho hai người.

- Qủa nhiên cậu vẫn hiểu tớ nhất!_"Like"

- Gì chứ!_Nguyệt Quế phùng má_Người hiểu cậu nhất phải là tớ chứ!

- À không, ý mình là cậu là hiểu mình ở cấp độ đặc biệt nên tính từ Thế Nhân là đầu tiên_Hơ hơ.

- Là vậy à! Thế mà tớ cứ tưởng..!

- Cậu muốn tụi mình làm gì đây?_Thế Nhân hỏi.

- Thật ra, tháng sau là sinh nhật Khải Phong. Mình muốn tự tay thiết kế một chiếc đồng hồ rồi sau đó...

- Sau đó đưa bản thiết kế cho mình chế tạo chứ gì!

- Qủa nhiên cậu vẫn là người hiểu tớ nhất. À mà đứng sau Nguyệt Quế.

- Haizzz...Sao cũng được. Cậu đưa bản thiết kế cho mình xem!

Nghe thế, Nhật Vy hớn hở chạy vào phòng, lục lọi chiếc vali mà tìm tập giấy. Liền đem vội cho anh.

- Sao hả?

Thế Nhân nhìn bản thiết kế hồi lâu. Vừa nhìn vừa ngẫm nghĩ. Đồng hồ mặt tròn, với các con số la mã và kim được quét màu bạch kim sang trọng. Mặt đồng hồ có lớp đá thạch anh trong suốt, láng bóng. Dây đeo làm bằng thép không gỉ với màu xanh lam kết hợp đen tuyền huyền ảo. Với 60 đốt tượng trưng cho ba tháng hai người kết hôn. Mặt sau đồng hồ có khắc tên của hai người. Nếu nhìn dưới gốc độ là một chuyên gia về đồng hồ có tiếng tại Thụy Sĩ như Thế Nhân thì đây quả là một bất ngờ. Chuyên môn chính của cô nàng là chính trị, kinh doanh, không có chút liên quan nào đến thời trang, phụ kiện ấy vậy mà lại có một thiết kế phải nói gần đạt mức hoàn hảo mà mỗi nhà thiết kế đồng hồ đều muốn sở hữu.

- Hừm...vẽ đẹp...khá chi tiết đấy...Ok, được thôi! 10 ngàn đô.

- Cái gì! Muốn gϊếŧ người dấu tay à!_Cô thét lên.

- Anh bị điên à! Sao có thể đối xử với Nhật Vy như thế chứ!_Nguyệt Quế đấm vào đầu anh một cái.

- Anh chỉ nói đùa thôi mà. Em đánh đau thật đấy!_Anh xoa xoa lấy cục u trên đầu mà than thở.

- Nếu vậy thì tốt. Bộ đau lắm à?_Cô hỏi nhỏ.

- Cực kì đau luôn ấy!

- Hahahaha, hai người làm tôi ganh tị quá đi mất. Hahaha, mắc cười tôi chết mất.

- Mà nè, số 2 chỗ này là sao vậy?_Anh chỉ số 2 được khoanh trong ở góc dưới.

- À thì là....2 cái đó! Đồng hồ cũng giống con người, phải có đôi có cặp chứ nhỉ, Nguyệt Quế!_Cô ôm lấy tay Nguyệt Quế, cười ranh mãnh.

- Đúng đúng! Anh làm một đôi luôn đi!

- Giỏi lắm Nhật Vy, cậu dám giở trò...

- Anh nói cái gì hả?_Nguyệt Quế hét lên hù dọa.

- Không...gì hết. Hai người cứ vui vẻ, anh vào trong đây!

Thế Nhân vào trong, bình ổn tâm trạng, nhìn ra ngoài kia. Hai người phụ nữ quan trọng của cuộc đời anh. Một người là vợ, một người là bạn thân. Anh thật không muốn họ thất vọng tí nào. Trong thời gian một tháng, quả thật hơi bị khó nhằn đây!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voted me!

Ra hơi trễ, xin lỗi mọi người nhiều!!!!