Chương 46: Sự thờ ơ.

- Em đang tính lừa anh sao! Đâu có dễ!

Khải Phong càng tiến đến, Nhật Vy càng lùi ra sau. Đến khi chạm tường, không còn lối thoát, cô dùng cả chăn gối chặn anh. Không phải bình thường mà rất quyết liệt. Chính bản thân anh còn cảm nhận được điều đó. Anh đứng dậy, lặng lẽ vào phòng tắm. Cô ngồi im, mãi chẳng có động tĩnh mới hạ gối, hạ chăn xem tình hình thì chẳng thấy anh đâu nữa. Nghe tiếng mở nước mới biết anh trong kia. "Huầy!! Chỉ biết hù dọa người khác là giỏi!".

Cô lại bàn làm việc, dùng máy tính của anh. "Cái này đẹp nè! Cái này cũng đẹp nữa! Mẫu này cũng đẹp nốt!...Phải chọn cái nào đây chứ. Đúng rồi!". Mặt con mèo ấy phỡn hết chỗ nói, cười hí hửng. Lấy điện thoại gọi cho ai đó.

- Thế Nhân, dạo này khỏe không?

- Ai đó?_Đường dây bên kia trả lời.

- Cậu đang đùa với tôi đấy à! Đừng có mà...

- Alo! Nhật Vy hả?_Một giọng nữ ngắt lời cô.

- Nguyệt Quế, là mình đây!_Cô ngồi, bắt chéo chân trên ghế xoay.

- Con nhỏ này, lâu nay không hỏi han gì cả. Có biết tụi này nhớ lắm không hả!_Giọng rưng rưng.

- Xin lỗi! Xin lỗi mà! Mà này, hai người ở bên Thụy Sĩ vui không?

- Vui gì chứ!_Thở dài_Thế Nhân lúc nào cũng cặm cụi chỉnh chỉnh, sửa sửa!

[Than phiền gì đấy!_Thế Nhân nói]

- Hahaha, trông hai người hạnh phúc mà! Hay là hôm nào tớ bay qua chơi nha!

- Được! Được chứ! Nhớ giữ lời hứa!

- Ừm! Biết rồi cô nương! Tạm biệt!

Khải Phong bước ra, cô vội vàng tắt trang web vừa truy cập và xóa luôn lịch sử. Qủa nhiên cô đang giấu anh chuyện gì đó mà không hề chịu mở miệng nửa lời. "Không lẽ có chuyện gì đó bí mật đến nỗi cả mình mà cũng không được biết. Nhật Vy ghét mình sao hay mình không đáng để cô ấy tin tưởng?!".

Tối đó, Khải Phong giận dỗi, mặt lúc nào cũng lạnh tanh như tảng băng. Không thèm nói chuyện với cô câu nào. Đến sáng cũng vậy, vẫn giữ im hiện trạng, tự chỉnh sửa quần áo rồi đến công ty.

Nhật Vy quả không thể hiểu được anh đang nghĩ gì trong đầu, sao lại cố tình tránh mặt cô như thế! Đang ăn sáng ngon lành thì có người gọi đến. Số lạ.

- Alo! Nhật Vy, phải chị không?

- Giọng nói này là...Trưởng phòng Nhạc Ngãi Kỳ! Tôi chào cô!_Cô đứng dậy, cúi đầu.(dù nói qua điện thoại)_Nhưng tại sao trưởng phòng lại gọi tôi bằng chị chứ!

- Chuyện đó để nói sau. Lâm tổng không gọi chị đi làm à, sao anh ấy đến công ty có một mình thôi?

- Đi làm?_Cô ngạc nhiên.

- Đúng vậy! Thư kí riêng của tổng giám đốc. Anh ấy không nói gì với chị sao?

- Gì chứ! Thư kí của Lâm Khải Phong sao?_Cô đập bàn, thét lên.

- Nhanh nhanh đến đây nha_"Điếc cả tai!".

- Vâng, tôi đến ngay. Cảm ơn trưởng phòng Nhạc.

Nhật Vy tức tốc thay đổi trang phục. "Cái tên này, anh ta bị gì vậy chứ! Không ăn sáng, cũng không nói chuyện. Nếu có giận mình chuyện gì thì cũng phải nói rõ ràng chứ! Cứ như thế, mình điên lên mất.". Khốn thật mà, không còn chiếc xe nào trong ga-ra cả, Jason cũng chẳng thấy đâu. Khải Phong chắc chắn đang gây khó dễ cho cô.

Không còn cách nào khác, cô phải đón taxi. Đã trễ giờ đi làm tận một tiếng rưỡi, cô vội vã chạy ra đường chính. Mang giày cao gót, thêm cả váy công sở khiến Nhật Vy không thể nào chạy nhanh.

- Á!!_Cô bất ngờ bị vấp ngã_Ai ya!_Cô ôm chầm lấy chân, thổi thổi đầu gối vừa bị trầy xước_Khải Phong, anh là đồ tồi. Taxi!!

*Tại công ty

- Nhật Vy, chị đến rồi sao. Mau vào đây!_Giọng Ngãi Kỳ gấp gáp.

- Xin lỗi, tôi đến trễ quá!

- Lâm tổng, cô ấy đến rồi!

Nói rồi Ngãi Kỳ đóng cửa phòng lại, đi tránh "bão".

- Lâm...Lâm tổng...!Tôi...đến...rồi!_Cô cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, miệng lắp bắp như mới biết nói.

Khải Phong vẫn không chịu ngừng bút, cặm cụi với đống giấy tờ trên bàn. Cô bắt đầu hơi khó chịu. Anh là đang cố tình không nghe. Vết xước lúc nãy giờ rát nóng cả lên. Cô xiết nhẹ một tiếng. Không phải cố tình nhưng đã làm anh chú ý và ngừng bút.

Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt của ma vương không chút xúc cảm. Đột nhiên anh khựng lại khi nhìn thấy vết thương của cô. "Vết thương đó là sao chứ! Không lẽ vì gấp quá nên chạy! Lỗi của mình, chết tiệt! Con mèo này, không biết khó mà lui sao!". Khải Phong đột nhiên đứng dậy, sát khí hừng hực, bước đến, nắm lấy bàn tay cô mà kéo đi.

- Hể?_Cô không kịp phản ứng_Lâm tổng!_Cô đau, không thể bắt kịp tốc độ của anh mà khụy xuống.

Anh nhìn cô mà xót, liền bồng cô lên. Nhật Vy ngại ngùng hết chỗ nói, mặt ửng đỏ.

- Anh...Anh đang làm gì vậy?! Đây là công ty, có biết không hả?

- Biết!_Ngắn gọn, xúc tích.

- Nếu biết thì mau bỏ...

- Im lặng, ở công ty tôi là xếp, em có ý kiến gì hả, thư kí?

Anh cuối cùng cũng chịu nhìn cô. Thật giống với lần đầu hai người chạm mặt, anh trông thật soái ca đóng vai nam chính. Nhật Vy nắm chặt áo anh, cố che đi khuôn mặt cà chua.

- K...Không ạ!

Khải Phong bồng cô xuống tầng trệt. Cũng gần đến giờ nghỉ trưa, nhân viên bắt đầu tập trung tại căn tin. Nhìn thấy anh cùng cô liền ù ồ đủ kiểu. Ai cũng trố mắt mà nhìn, chỉ sợ bỏ lỡ khoảnh khắc hiếm có của tổng giám đốc nổi tiếng lạnh lùng.

- Nhìn kìa! Nhìn kìa! Lâm tổng đang bế ai vậy?

- Cô gái kia là ai thế?

- Trưởng phòng Nhạc, Lâm tổng cùng với ai kìa!_Một người đồng nghiệp thản thốt.

- Kệ họ đi!_Nếu như Khải Phong hành động như thế có nghĩa là "bão đã qua". Cô từ tốn ăn chiếc bánh cupcake trong sự ồn ào mà vẫn thấy vui.

Khải Phong không thèm quan tâm, tiếp tục bế Nhật Vy đến khu y tế để sơ cứu vết thương.

- Lâm tổng!_Người y tá đang lướt lướt điện thoại, thấy anh, giật bắn người.

- Đi ra ngoài!_Anh ra lệnh.

- Dạ? Sao...ạ?_Người y tá vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

- Có cần tôi phải nhắc lại lần hai không!?_Đôi mày anh nhíu lại, tỏ vẻ không hài lòng.

- Dạ! Dạ! Vâng ạ!

Người y tá lật đật chạy ra ngoài. Càng hết hồn hơn nữa khi ngoài này có quá trời nhân viên.

- Mấy người làm gì ngoài này vậy?

- Không thấy sao còn hỏi!

- Tổng giám đốc đuổi việc cho xem!

- Thế cô có muốn xem không?

- Cũng...muốn!

(Họ thì thầm)

Tiếng bước chân đầy hàn khí vang lên. Cùng với giọng nói quyền lực, Nhạc Ngãi Kỳ liền giải tán đám đông trong chớp mắt. "Sao có thể để người khác làm phiền anh chị được chứ!", cô cười mỉm rồi vào trong.

Trong phòng, anh đặt cô ngồi nhẹ nhàng trên ghế tựa. Lấy hộp sơ cứu.

- Lâm tổng, tôi tự làm được!_Cô lấy tay che vết thương.

-_Anh đẩy tay cô ra. Tóc vài sợi xõa xuống khiến người cô hơi run vì mê mẩn_Làm gì mà để thành ra thế này?

- ...Chạy...vấp ngã..._Cô bấu chặt váy.

- Đi giày cao gót mà lại chạy, làm gì vội lắm à!_Anh tháo bông ra.

- Không! Không gì cả! Chỉ là vô ý thôi!_Mặt cô xám lại.

Nghe cô trả lời vậy, anh cũng chẳng hỏi thêm. Cô tự trách mình sao lại nói chuyện vô cảm thế. Chính cô muốn kéo khoảng cách hai người lại nhưng lại vô tình xé rách khoảng cách ấy ra. Bây giờ chẳng còn cảm giác đau rát nữa mà chỉ cảm thấy đau nhói trong tim.

- Xong rồi! Mau lên làm việc!

Anh bước ra cửa, cô vẫn ngồi, nhíu mày, cắn lấy môi.

- Lâm tổng! Tôi có chuyện muốn nói với anh!

Biểu cảm gương mặt liền thay đổi. Cô bỗng cười tươi nhưng anh biết rằng cô đang diễn.

- Chuyện gì?_Anh cầm chặt nắm tay cửa, nghiên người nhìn cô.

- Tôi muốn đi Thụy Sĩ.

- Bao lâu?

- Một tháng!

- Được rồi!_Anh mở cửa bước đi.

Dù nói thế nào thì Khải Phong cũng chẳng níu kéo. Mọi động lực từ hôm trước giờ đây tan biến cả. Nhật Vy cố chống tay đứng dậy và đi đến sân bay để đặt vé.

- Phu nhân, để tôi đưa cô ra sân bay!_Thấy cô đứng đợi taxi, Jason liền đi đến.

- Cảm ơn anh!

Trên đường đi, cô chẳng nói lời nào. Chỉ nhìn ra cửa sổ, ánh mắt ảm đạm nhìn cảnh vật trôi theo thời gian. "Anh thật khó hiểu. Lúc thì lạnh nhạt, lúc lại quan tâm và chu đáo vô cùng. Em phải làm sao mới hiểu được anh đây? Liệu em có nên nói với anh tất cả những điều mà em chôn dấu lâu nay. Nói em nghe đi, Phong!".

....

Khải Phong ủ rũ lên phòng làm việc, anh bỏ bê luôn buổi họp để Ngãi Kỳ thay mặt anh triển khai những kế hoạch sắp đến. Anh chẳng còn chút sức sống, nằm dài trên bàn làm việc như người mất hồn. "Nhật Vy sẽ đi Thụy Sĩ trong 1 tháng! Là cô ấy ghét mình nên mới bỏ đi!". Anh là nhất thời nóng giận mới hành xử với cô thế để bây giờ hối hận không kịp. Gía như lúc đó anh giữ cô lại thì tốt biết mấy.! "Ước gì em hiểu được tim anh đau thế nào!".

- Cốc...cốc...cốc!_Tiếng gõ cửa.

- Mời...vào!_Anh kéo dài than thở.

- Lâm tổng! Tôi tưởng anh đang chìm đắm trong hạnh phúc chứ!_Ngãi Kỳ chọc ghẹo.

- Im đi! Biết gì mà nói chứ!

- Có chuyện gì vậy, nói em nghe!_Cô ngồi xuống ghế, tự động rót trà.

Người ngoài cuộc như Ngãi Kỳ làm sao hiểu được anh và cô, mỗi người đang nghĩ gì. Tình đơn phương thật khó mà diễn đạt thành lời trôi chảy. Nhiều lúc muốn quan tâm một chút, lo lắng một chút nhưng lại sợ mình đang làm phiền nên lại thôi.

- Không chịu nói à! Haizzz...Chắc vì cách thể hiện tình cảm của anh chưa đúng thôi.

- Chưa đúng sao?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voted me!