Chương 42: Điều cấm kị.

- Ba! Mẹ! Hai người chịu về rồi à!

Khải Phong đứng khoanh tay, đầu hơi nghiên, vẻ mặt châm chọc mà nói. Hai vị kia chính là ba mẹ của anh. Nhìn họ chẳng giống tí nào là người giàu sang. Không phải là áo vest đắc tiền, đầm dạ hội lấp lánh mà trên người họ những bộ đồ đen theo kiểu cách của dân đi phượt. Dù là chủ tịch Lâm thị nhưng lại thích chu du thế giới nên chức vị ấy đành nhường lại cho tổng tài tiền nhiệm_tức thái thái_đảm nhiệm.

- Ngại quá! Chúng ta đi hơi lâu nhỉ!_Bố Khải Phong gãi đầu cười, bước đến chỗ anh.

- Mau chào mẹ đi kìa!_Phu nhân nhăn mặt, đẩy cánh tay ông.

- Ah!_Gỉa vờ bất ngờ_Mẹ yêu của con, người đến đây sớm thế!

- Hứ! Anh chị còn nhớ tới lão bà này à!_Vẻ không quan tâm.

- Mẹ à!_Mẹ Khải Phong ôm lấy cánh tay bà_Tụi con đi nước ngoài, hôm trước không về dự sinh nhật của mẹ, tụi con thật sự xin lỗi. Nhưng cũng có lí do khó đoán mà mẹ_Bà nháy mắt ông chồng.

- À..Đúng đó mẹ! Hôm đó chuyến bay bị trì hoãn nên tụi con không về được. Mẹ là người phụ nữ có tấm lòng bao dung, chắc không để bụng đến chuyện đó đâu nhỉ!_Ông bóp vai cho thái thái.

- Với lại tụi con đã nói với Khải Phong lo chu tất mọi việc rồi, con trai nhỉ!_Bà ấy nhìn Khải Phong với đôi mắt long lanh, vẻ khẩn cầu cấp bách.

- Haizzz_Anh thở dài_Con chẳng biết!

Khải Phong lạnh lùng quay đi. Cầm ly rượu trên tay, tiếp tục xem kịch như mọi lần. Thái thái hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống ghế.

- Thôi, đúng là tài ăn nói chẳng suy giảm tí nào còn kịch bản thì cũ hèm. Nhưng mà đổi lại có cháu dâu nên ta rất thích. Lần này bỏ qua cho các người_Cuối cùng lão bà cũng đã cười thỏa mãn khiến hai người nào đó vui mừng khôn xiết.

Nhật Vy cầm đĩa thức ăn trên tay, đứng sững người. Hơi hồi hộp, không biết phải chào hỏi thế nào cho phải đạo. Đôi mắt tròn xoe nhìn ba mẹ chồng chằm chằm. Đột nhiên có cảm giác sỡn da gà, ẩm ướt. Có khi nào...Đúng rồi! Cô quên bén mất hôm nay, thật sơ ý quá, làm thế nào bây giờ? Nhật Vy bắt đầu đổ mồ hôi hột. Chỉ biết đứng yên một chỗ.

- Ái chà, Nhật Vy!_Phu nhân vui vẻ, đến chỗ cô, đằng sau ông bố vẫy tay chào nồng nhiệt_Lâu rồi mới gặp lại con.

- Dạ!_Cô gượng cười_Con chào ba mẹ!

- Sao vậy? Sắc mặt con không được tốt!

- Con không...sao ạ! Cho con xin phép!_Nhật Vy túm váy lại, chạy một mạch vào nhà vệ sinh.

Qủa nhiên không sai! Tại sao cô lại quên để ý đến chu kì kinh nguyệt của mình chứ! Nhật Vy ngồi im một chỗ, dày vò những ngón tay. Với tình trạng này không thể nào ra ngoài mua thứ đó được. Lỡ bị người khác thấy thì không biết chui vào cái hố nào cho hết xấu hổ.

Cô cứ ngồi lì trong nhà vệ sinh đã 15ph rồi, bữa tiệc cũng bắt đầu.

- Khải Phong, con đi xem thử Nhật Vy có bị gì không?_Mẹ anh quan tâm, khuyên bảo.

- Vâng!

Anh bước vội, cũng vài phần lo lắng cho cô. Không biết cô mèo này bị gì nữa. Lúc nào cũng để anh lo lắng thì mới sống được hay sao ấy.

- Á!

Qua góc cua, không nhìn thấy nên anh đã va phải một cô gái. Còn ai nữa, là cái mụ Hạ Như Uyên ấy. Cô ả định trút hết bực tức bằng cách chửi xa xả vào mặt người đυ.ng mình. Nhưng nhìn lại thì khuôn mặt ấy chính là người mà mình cố dùng hết văn chương để ngỏ ý, người đã lay động trái tim cô, khiến nó đã yếu đuối lại dễ vỡ hơn.

Hạ Như Uyên mải mê nhìn ngắm dung nhan tuyệt mỹ ấy quên luôn là mình đang ngồi dưới sàn. Dù gì cũng là lỗi của anh, Khải Phong đỡ cô ta đứng dậy.

- Cô là người trong công ty à?_Anh ân cần.

- ...D...Dạ, Lâm...tổng_Hết mười phần hạnh phúc khi được đôi tay vàng ấy chạm vào. Suýt nữa thì khóc đấy!

- Vậy cô mau lên và tham dự cùng mọi người đi.

Anh bỏ đi, không thèm quay đầu lại. Như Uyên không thể kìm nén cảm xúc nữa rồi, cô nắm chặt tay, gọi lớn:

- Lâm...Lâm tổng!_Gọi được hai chữ đó lòng nhẹ hẳn.

- Chuyện gì?_Anh dừng bước, quay nửa người lại.

- Thực ra..._Cô ta hít một hơi rồi thở ra, nở một nụ cười tươi hết sức có thể_em đã rất rất là yêu Lâm tổng từ những ngày bước vào công ty làm việc. Em đã không nói nhưng bây giờ thì khác,em nghĩ mình nên thổ lộ những cảm xúc từ tận đáy lòng mình cho Lâm tổng biết. "Cô nàng mùa hạ" đó chính là em. Em không mong mỏi rằng anh sẽ đáp lại nhưng bây giờ anh đã có vợ rồi, không ai khác lại là Kiều Nhật Vy. Cô ấy không ngờ lại lừa dối...

- Dừng lại!_Anh bắt đầu khó chịu, khuôn mặt tỏ vẻ giận dữ đáng sợ.

Sát khí tỏa ra lấn át cả không khí nơi đây. Khải Phong bước lại gần Như Uyên, cách ra 1m.

- Cô! Tự tát vào mặt mình 5 cái đi!_Anh cương quyết.

- Lâm...tổng, tại..sao..chứ?_Cô ta sợ hãi, người run lên, sắc mặt tái nhợt đi, bước lùi về đằng sau, dần trở nên không còn vững vàng.

- Cô nghĩ mình là ai mà dám động đến người phụ nữ của tôi. Thứ nhất, cô đã làm vợ yêu của tôi suy nghĩ nhiều điều, ảnh hưởng đến sức khỏe. Thứ hai cũng vì lí do trên mà cô ấy đã đập nát chiếc máy tính làm ăn của tôi. Thứ ba, dám tỏ tình tôi công khai với cô ấy. Thứ tư, người phụ nữ như cô sao lại đi rù quến chồng người khác. Thứ năm, điều quan trọng nhất cũng là thứ tôi cấm kị nhất chính là nước mắt cô ấy đã rơi. Vậy đấy, tôi đã quá nhân nhượng khi để cô tự đánh vào mặt mình.

Anh bước đi nhưng vẫn không quên căn dặn:

-Bây giờ cô không cần lên dự tiệc nữa. Ngày mai, tự động rời khỏi Lâm thị, nếu không đừng có trách.

Người đàn ông ấy sao lại yêu cô đến như thế. Mọi lời nói ra hay cử chỉ và hành động đều là quan tâm đến Kiều Nhật Vy. Đối với anh mà nói, Hạ Như Uyên không khác gì một nhân viên quèn, bây giờ lại trở thành con tiện tì, chuyên đi phá đám gia trang nhà người khác. Thật sự rất đau khổ và hổ thẹn, ước gì những câu nói ấy là quan tâm đến cô thì hay biết mấy! Kiều Nhật Vy, cô đã thắng. Không phải là chiến thắng xềnh xoàng mà là một chiến thắng tuyệt đối. Hạ Như Uyên lê lết thân mình cùng với đôi dòng lệ tuôn đẫm vai áo, thu dọn đồ đạc ngay lúc đó và rời đi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voted me!