Chương 38: Một mảnh kí ức đau khổ.

- Trễ giờ làm mất thôi!_Nhật Vy bật dậy, nhảy xuống khỏi giường, vội vã chỉnh trang.

- Em không cần phải đi làm nữa đâu!_Khải Phong đứng trước gương, thắt cà vạt chỉnh tề.

- Gì chứ?_Cô hơi bất ngờ, hỏi để chắc chắn.

- Thay vì đi làm, em lại đây thắt cà vạt cho anh đi. Công ty anh không cần một người làm không đủ 500 câu trắc nghiệm như ai đó.

- Anh đang châm biếm em đó hả!_Cô phùng má nũng nịu.

- Quyết định rồi! Từ nay em không cần đi làm, thực hiện những gì em thích thôi. À, mỗi sáng em phải thắt cà vạt và ủi quần áo cho anh.

- Không biết làm!_Nhật Vy phán.

- Vậy thì tập.

Anh cười, bước vội ra ngoài. Sực nhớ một chuyện lại quay trở lên.

- Sao em không tặng anh một nụ hôn mỗi sáng nhỉ?

- Anh đang chọc điên em đó hả!

Cô đuổi theo anh cứ như đứa trẻ. Mấy cô hầu lại chụp ảnh, chắc cũng được cả bộ sưu tập rồi không chừng. "Lâm tổng thực sự quá khác luôn ấy chứ!". Nhìn chiếc xe đi khuất, cô tự hỏi mình phải làm gì đây chứ? Có quá nhiều câu hỏi cô cần anh trả lời nhưng có lẽ cô chẳng bao giờ dám hỏi dù chỉ nửa lời.

Bầu trời bắt đầu xám xịt, gió nổi lên mạnh dần, kéo theo những đợt bụi đau mắt. Nhật Vy vừa ăn trái cây vừa xem ti vi vui vẻ. Không, cô không thích điều này chút nào. Mưa rồi, mưa nặng hạt, là cơn mưa rào của mùa hè nóng nực hay ông trời đang nổi giận chăng?

- Rầm! Rầm!....

Tiếng sấm rền vang cả một không gian, tiếp tục đánh thêm vài lần. Nhật Vy đang trốn dưới gầm giường, khuôn mặt nhăn nhó thật khó coi, tiếng thở dốc kèm lẫn nước mắt. Cô đang run lên vì sợ hãi, nằm cuộc tròn, không thể nhúc nhích. Những kí ức đau đớn ấy lại hiện về, hiện tất cả trên khuôn mặt người thiếu nữ ấy, đâu đó vang lên trong đầu cô những tiếng khóc nấc.

- Đùng! Đùng!_Tiếng súng như xé tan cả bầu trời yên bình của vùng quê nhỏ.

- Ahhhh......Mẹ ơi! Mẹ ơi, tỉnh lại đi! Mẹ! Nhật Vy không cho mẹ chết nên làm ơn hãy tỉnh lại đi mà! Hức..hức...hức...

- Con nhỏ này thì sao? Xử luôn chứ?_Một người đàn ông cao to, mặc bộ đồ toàn màu đen bí ẩn.

- Nó cũng còn nhỏ. Với lại, bà ta chẳng có nói gϊếŧ nó. Hay cứ để nó sống.

Hai người rời khỏi.

Hình ảnh một bé gái ôm lấy xác người mẹ vừa bị gϊếŧ hại. Máu tươi lai láng trên mặt nền gỗ ẩm. Tiếng khóc thét lẫn tiếng sấm, tiếng mưa như muốn phá tan mọi thứ.

Những kí ức ấy hết lần này đến lần khác cứ khắc sâu vào trí nhớ cô, dù muốn hay không cũng chẳng có cách nào để xóa mờ. Gía như lúc đó, những người đó cho cô theo với mẹ, chắc hẳn bây giờ người mẹ ấy có thể xem con gái mình lớn như thế nào.

- Nhật Vy! Nhật Vy!

- Không! Không! Làm ơn đừng! Đừng mà!_Cô ngồi bật dậy, hai dòng nước mắt lăn dài trên má, nét mặt cứ như một người vô hồn vừa mới vực dậy từ địa ngục_Ba! Mẹ!_Cô ôm chầm lấy Kiều phu nhân đang ngồi cạnh giường mà khóc òa lên cho giải tỏa.

- Ôi, con gái ta! Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào!_Bà cũng ngần ngận nước mắt_Lại là nó nữa phải không! Được rồi, được rồi. Tất cả qua hết rồi!

Khải Phong về nhà, mở tung cửa. Khi nghe tin cô ngất đi làm anh lo lắng không yên, phải dùng hết tốc lực chạy về nhà.

- Con chào ba mẹ!

Hai người gật đầu, đi ra ngoài. Anh chưa bao giờ nhìn thấy vẻ hốt hoảng của cô đến mức này. Khuôn mặt ấy như bị rút hết máu. Tái xanh và vô cảm đến đáng sợ. Anh liền đến bên cạnh, ôm cô vào lòng. Lần đầu tiên, Lâm Khải Phong cảm thấy hoảng loạn vì người con gái ấy. Anh ôm cô chặt, thật chặt. Trong đầu anh chỉ nghĩ nếu buông tay ra thì cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh trong nháy mắt.

Nhật Vy đã trải qua cái cảm giác này không biết bao nhiêu lần. Nó giống như cực hình. Một loại cực hình của quá khứ, đeo bám dai dẳng theo dòng thời gian. Cô đang rất đau khổ, đau khổ đến tận xương tủy. Bởi vậy, từ trước đến giờ cô chẳng bao giờ yêu lấy mùa hạ dù chỉ trong phút chốc. Sấm chớp là những thứ tạo hóa sai lầm của thiên nhiên. Nhật Vy đang ôm chặt lấy anh hết sức có thể. Nếu như buông tay, lẽ nào anh ấy lại biến mất trước mắt cô tựa người mẹ mà cô hằng yêu kính nhất ấy.

- Khải...Phong...! Em..phải...làm sao...đây..hả?_Giọng nói cô yếu ớt cũng mang đầy tâm sự hòa lẫn tiếng nấc.

- Nhật Vy! Em đừng nói gì cả. Chỉ cần ôm anh thật chặt và ngủ đi nào!_Khải Phong đã rơi nước mắt. Anh không thể bảo vệ người con gái anh yêu mà chứng kiến cô ấy đau khổ thế này. Thật đúng là tồi tệ.

Cô nhắm mắt, cố chìm vào giấc ngủ. Nhưng mỗi khi như vậy hình ảnh ấy lại ập đến, xâm lấn tâm trí cô.

- Em..không thể! Không...thể....!

- "...Không phải là lãng quên. Cũng chẳng cần tường tỏ. Vì điều thϊếp mong muốn chính là bờ vai của chàng. Cất giấu hình ảnh chàng, khắc sâu vào tim thϊếp. Không thể nào quên được lần gặp gỡ ban đầu...."_Anh cất tiếng hát. Ngọt ngào và ấm áp. Ngoài việc này, anh không thể làm gì khác.

___________

- Nè, thằng bé quan tâm Nhật Vy quá ấy chứ!_Bà Kiều khen ngợi.

- Đương nhiên rồi. Là tôi chọn rể ấy mà lị!

Hai người đang ở ngoài cửa, nghe lén bên trong.

- Con bé như thế này, cũng không lạ lẫm gì với chúng ta rồi! Nếu Khải Phong thực sự yêu con bé thì đây sẽ là lúc bắt đầu cơn sốc.

- Vậy khi nào bà mới định cho con rể biết mọi chuyện về con bé?

- Lúc thích hợp nào đó.

- Bíng...bong...!

Nghe thấy tiếng chuông, hai ông bà đi xuống. Thái thái vội vã đi vào nhà.

__________________

Một lúc sau, Nhật Vy cũng thϊếp đi trong vòng tay yêu thương ấy. Anh đỡ cô nhẹ nhàng, hôn nhẹ lên trán cô cầu nguyện. Thấy bà nội, anh cản lại.

- Bà nội! Cô ấy đang ngủ! Một lát nữa hẳn lên, được chứ?

Thấy vẻ mặt lo lắng của đứa cháu trai lạnh lùng chỉ biết chúi đầu vào công việc bây giờ biến sắc cũng đủ hiểu mọi chuyện.

- Được rồi!

Bây giờ, thái thái, vợ chồng Kiều chủ tịch và anh đang ngồi trong phòng khách, ai cũng mang một vẻ trầm tư riêng.

- Bà Kiều, cháu dâu ta làm sao thế hả?_Bà quan tâm hỏi han.

- Con bé...bị chứng sợ tiếng sấm. Đây cũng không phải là lần đầu. Con bé đã rất vất vả để vượt qua từng cơn sốc tinh thần.

- Sao hai người lại không nói với con về chuyện đó chứ?

- Ta không nghĩ đến việc này từ lâu rồi. Hôm sau nó sẽ khỏe lại thôi.

- Phong à!_Chủ tịch Kiều lên tiếng_Hôm nay chính là bắt đầu cơn sóng gió mà con cần vượt qua đấy!

- Mở đầu ư??

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voted me!

Lời bài hát trong "Họa tình", trình bày bởi Diêu Bối Na.