Chương 36: Cố nhân.

Sáng hôm sau, khi Nhật Vy vừa đến công ty, cô đã ngồi ngay vào chỗ làm việc. Tiếp tục tra cứu địa chỉ đã tỏ tình chồng cô. Cái ngành IT này thực ra cô có học qua rồi chứ chưa thành thạo nên cần thời gian hơi lâu. Mặc cho Khải Phong đứng bên ngoài ve vẫy, cô vẫn xua tay như không quan tâm.

Những số liệu hiện ra, thông tin có rất nhiều. Nhưng Nhật Vy có biết gì về người phụ nữ bí ẩn kia đâu. Duy nhất chỉ có cái tên làm cô tròn xoe mắt thẫn thờ. "Hạ Như Uyên! Là cô ta sao? Thảo nào cô ta quan tâm mối quan hệ giữa mình và Khải Phong đến thế!".

Nhật Vy im lặng, nhắm mắt ngẫm nghĩ. Cô tự hỏi rằng như thế nào mới là cách xử lí thông minh nhất. Thôi đành nhắm mắt bỏ qua như không biết gì.

- Nhật Vy! Chào buổi sáng! Cô đến sớm thế!

Vừa nhắc tào tháo đã đến (coi bộ sau này chết linh lắm à nha). Cô nàng vui vẻ, hứng khởi, khác hoàn toàn hôm trước.

- Như...Như Uyên! Chào buổi sáng! Trông cô hôm nay vui lắm đó!

- Thật ư? Thực ra thì..._Như Uyên đến gần cô_lúc tối, ưʍ..tôi đã tỏ tình với một người!

- Vậy sao?_Khuôn mặt Nhật Vy gợi lên nét buồn_Chúc mừng cô nha!

Mọi người đã đến đầy đủ. Trưởng phòng Nhạc Ngãi Kỳ lập tức lên kế hoạch tổ chức sự kiện cho tuần sau.

- Mọi người nhớ tuần sau có gì đặc biệt không?_Cô ngồi trên ghế uy nghiêm.

- Dạ, là buổi họp mặt với sự tham gia của toàn bộ nhân viên trong công ty._Một người phát biểu.

Buổi họp mặt này diễn ra thường niên để kỉ niệm ngày công ty được thành lập. Mọi người trong công ty, kể cả chủ tịch là bà nội của Khải Phong cũng sẽ xuất hiện.

- Chúng ta đảm nhiệm phần bày trí. Phải làm cho thật tốt. À, mà tôi thông báo này, vợ của Lâm tổng cũng có mặt tại buổi lễ đó_Vừa nói, Ngãi Kỳ vừa đưa ánh mắt sắc bén nhìn Nhật Vy, cô mỉm cười.

Ánh mắt như gai nhọn. Chị ấy ban đầu đã biết nhưng vẫn giữ bí mật. Một niềm hy vọng nho nhỏ đi ngang qua đầu cô, ít nhất cô vẫn còn khẳng định được Lâm Khải Phong là chồng mình.

Ngược lại người đau đớn là Hạ Như Uyên. Những lời nói của Ngãi Kỳ tựa như con dao bén đang cắt từng miếng da, miếng thịt cô. Đầu cô như muốn điên lên, rất khó để tin lời chị ấy là thật. Rất muốn lên tiếng để hỏi một vài điều nhưng có cớ gì bây giờ.

Giờ nghỉ trưa, Như Uyên kéo tay Nhật Vy vào toilet. Gương mặt nhiều điều tâm sự:

- Nhật Vy! Nói tôi biết, Lâm tổng...có vợ rồi sao?

- Sao...sao lại hỏi tôi?_Cô hơi khó xử, ấp úng.

- Không phải cô là em gái của anh ấy sao!?_Như Uyên bấu lấy vai cô.

- Ai đã nói như vậy?_Cô lặng đi.

- Không...không...

- Hạ Như Uyên! Cô yêu anh ấy?

- Tôi...tôi... Nhưng cô trả lời tôi đi chứ!

- Nếu cô không yêu anh ấy thì có quyền gì ép buộc tôi phải trả lời câu hỏi đó!_Nhật Vy kéo tay Như Uyên xuống, bỏ ra ngoài.

Cô mới chính là vợ anh sao cứ cảm thấy bất an. Đáng lí cô mới phải là người điên lên chứ sao bây giờ lại thế này. Trái tim trống trải và lạnh lẽo như thiếu mất đi một mảnh ghép. Một mặt muốn đường đường chính chính công khai với anh nhưng mặt khác nếu công khai mối quan hệ này thì những bí mật của cô có thể sẽ bị lộ. Không gian từ lúc nào mà trở nên ngột ngạt thế này, cô muốn ra khỏi nơi đây ngay lập tức.

- Kiều tiểu thư! Cô đi đâu vậy?_Người bảo vệ thân cận bên anh thấy cô vội vã bước đi liền hỏi.

- Jason, cậu không cần biết!_Cô dứt khoát.

Người bảo vệ đổ mồ hôi hột, chạy theo cô. Bỗng dưng anh ta nhớ đến hình ảnh của người thiếu nữ ngày nào, có chút nào đó trống vắng và bơ vơ.

- Lâm tổng!_Anh ta gọi cho Khải Phong_Phu nhân dường như có chuyện gì đó thì phải!

- Nói rõ ra xem nào!_Anh hơi lo lắng.

- Phu nhân có vẻ gặp điều gì không vui. Cô ấy chạy ra khỏi công ty trong tâm trạng không vui, hình như...còn khóc nữa.

- Bây giờ cô ấy đang ở đâu?_Anh đứng dậy, cầm áo khoác lên, chạy vội ra khỏi phòng họp.

- Dạ, cửa hàng tiện lợi cách công ty khoảng 500m về hướng nam.

Khải Phong phóng xe đi tìm cô bỏ mặc buổi họp dang dở.

* Tại cửa hàng tiện lợi

- Tính tiền cho tôi!

- Dạ, của quí khách là 85 nhân dân tệ (gần bằng 303.000đ VND)!

Nhật Vy trả tiền rồi bước nhanh ra ngoài. Thấy Jason đậu xe ngay trước cửa hàng, cô lên xe, ra lệnh anh lái về nhà. Ngồi trên xe, cô cắn thanh socola đắng, khuôn mặt vô cảm, khác hoàn toàn với lúc nãy.

- Két!!!!_Xe thắng gấp.

- Ái da! Sao cậu thắng gấp thế?

- Dạ, phía trước có một xe đột ngột chắn đường.

Tâm tình cô không được tốt, bây giờ lại càng bực bội hơn. Nhật Vy bước xuống xe, gõ cửa kính xe trước, tỏ thái độ không hài lòng với người đàn ông ngồi bên trong.

- Này anh trai! Có biết dừng gấp như thế là nguy hiểm lắm không?

Người đàn ông lạ mặt bước xuống. Nhưng không, không lạ lẫm chút nào! Dáng vóc ấy thực sự quá in sâu vào tâm trí cô. Nụ cười ấy và cả gọng kính quen thuộc ấy. Vương Đình Quân! Anh ta lại xuất hiện trước mặt cô thêm lần nữa.

- Kiều Nhật Vy! Em còn nhớ anh chứ?

Giọng anh vẫn ấm áp như ngày nào. Dù tự nhủ với tim mình rằng đã thực sự quên anh nhưng trong lòng vẫn cứ quặn thắt không lời giải đáp. Dù đã nghe rõ câu hỏi nhưng cô vẫn không thể nào mở miệng phản biện một lời. Giống như có vật gì đó nghẹn ở cổ họng cô.

- Bất ngờ quá nên không nói được lời nào à! Em vẫn không khác lúc trước tí nào!

- Học...Học trưởng!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voted me!