Chương 28: Buổi tiệc bắt đầu.

Bước đến gần cánh cổng, Nhật Vy thật sự bất ngờ và tràn đầy niềm hân hoan. Lâm gia thật sự quá tài tình với cách bày biện sân vườn. Toàn bộ được phủ bởi thảm cỏ nhân tạo, chỉ có một lối vào ở chính diện. Hai bên đối xứng là hai vườn hoa với nhiều loài khác nhau. Trồng theo vùng. Bây giờ đang là mùa hạ, những đóa hoa kia đang nở (Hoa hồng, hoa hiên, diễm châu, thanh anh,...), rực rỡ sắc màu. Còn có những loài mùa đông, nhưng chỉ mới có lá xanh, vài tháng nữa đây chúng sẽ trổ hoa trông thấy (Mimosa, cẩm tú cầu, tam giác mạch,...). Bên trái, gồm có những loài đặc trưng mùa xuân (dạ yến thảo, cẩm chướng, cúc lá nho,...) và mùa thu (cúc trắng, cúc vàng, thạch thảo, hải đường,...).

Nhật Vy yêu hoa nhưng cắm hoa thì cô rất dở. Tại sao trời đã tối mà sân vườn vẫn sáng như ban ngày để cô có thể nhìn ngắm những đóa hoa tuyệt đẹp? Cô ngước lên trên. "Đây là thiên đường hay sao?". Bên trên là những giàn hoa trải dài đến tận trong. Gồm có ba loài xếp dài theo ba giàn hoa: Móng cọp xanh, móng cọp vàng và tử đằng với một màu tím nhạt. Xen kẽ những giàn hoa đó là nhiều bóng đèn led trắng được treo lên.

P/s: Muốn thì lên google search và tìm hết các loại hoa này thử xem.

Thử tưởng tượng khung cảnh trong trí óc và nghĩ đến vẻ đẹp của chúng. Sao ai có thể không xiêu lòng cho được.

Đâu đó mùi hương thoang thoảng mà nồng nàn bay đến, bao trùm kín cả không gian. Mùi hoa sữa nhẹ nhàng nhưng đầy sự tinh tế. Một cây hoa sữa được trồng bên trong cùng của khu vườn, những chùm hoa trắng muốt, thuần khiết tựa tâm hồn đầy lắng đọng của Nhật Vy. Hôm nay cô thật sự quá xúc động, từ chuyện này đến chuyện khác liên tục tiếp diễn. Có lẽ nào ở bên cạnh Khải Phong cô sẽ hạnh phúc?!.

Nhật Vy hít lấy một hơi sâu, chuẩn bị tinh thần. Cô khoát tay anh, cả hai cùng bước vào trong.

Ánh đèn pha lê rực rỡ sắc màu, chiếu sáng mọi nơi trong căn biệt thự. Nơi đâu cũng có người. Ai nấy đều ăn mặc sang trọng, quý phái. Đến cả người hầu cũng có đồng phục riêng. Dù đã đi dự tiệc nhiều lần nhưng sao lần này cô lại có cảm giác lạ lẫm và mới mẻ vô cùng. Được khoát lấy tay anh, cùng anh bước vào. Nghe tuyệt nhỉ! Nhật Vy trở nên rụt rè, níu chặt lấy tay anh. Khải Phong như cảm nhận được phần nào đó, đặt tay mình lên tay cô, dù không quay mặt lại nhưng lúc nào cũng ân cần, nhẹ nhàng:

- Có anh ở đây mà!

- A..Anh nói gì vậy chứ?_Gỉa vờ không hiểu chuyện.

- Không có gì! Chỉ là vu vơ vài câu thôi!_Anh không giải thích.

Tiếng gót giày lạ lẫm chạm sàn làm mọi người quay lại, nhìn Nhật Vy chằm chằm. Họ đắm chìm với vẻ đẹp của cô, với bộ trang phục mà cô đang mặc. Một chiếc váy dạ hội màu đen huyền ảo, loại trễ vai với đường may có đính ngọc trai sáng lấp lánh. Phần trên ôm chặt lấy thân toát lên vòng một đẫy đà và vòng hai thon gọn, phần dưới lại bung xòe ra giống kiểu đầm công chúa, dài đến đầu gối. Đôi giày cao gót cùng màu, ở mũi có đính ngọc trai cho hợp với trang phục. Tóc không buộc mà vẫn thả suông bình thường đi kèm là bộ trang sức đính đá. Bây giờ Nhật Vy đẹp tựa thiên thần, vừa quyến rũ nhưng lại kín đáo làm người khác cảm thấy tò mò.

Cả hai cùng bước, người đầu tiên chạm mặt không phải ai mà lại là Đoàn Thiên Mỹ. Cô ả mặc một chiếc váy xẻ đùi màu đỏ tươi, khoe đôi chân nõn nà, dài miên man. Phần ngực thì lồ lộ tưởng như không mặc, lưng để hở toàn bộ, tóc buộc cao lên khoe thân hình ngọc ngà, quý giá. Chân đi giày cao gót đen đầy sự quý phái. Ả bước đến gần Khải Phong, vẻ mặt thẹn thùng, chào anh nhẹ nhàng như tiếng gió.

- Phong...Anh đến rồi hả?!_Đưa tay kéo vạt áo anh_Em chờ anh lâu lắm đấy, biết không hả?!

Nhật Vy đứng cạnh anh chẳng biết xử lí thế nào, chỉ quay mặt đi, tay buông lơi, vờ như không thấy. Trong lòng lại thấy nhói đau như có ai đó đang đốt cháy quả tim cô. Cô đang ganh tị hay là ghen. Chính bản thân Nhật Vy cũng không thể định nghĩa được cho chính xác.

Khải Phong cầm lấy tay ả, kéo ra khỏi áo anh. Tỏ vẻ không hài lòng.

- Chúng ta không thân thiết đến mức đó!_Anh kéo Nhật Vy vào lòng mình_Với lại, vợ anh cũng đang ở đây mà, đừng làm cô ấy hiểu lầm chứ!

Nhật Vy đỏ mặt, tựa hai tay vào l*иg ngực anh, có chút xấu hổ nhưng cũng gỡ lại được cảm giác đau đớn lúc nãy. Tim cô đã được xoa dịu hẳn đi. "Đúng vậy, Khải Phong là chồng của mình, sao phải từ bỏ mà nhường cho nữ nhân khác!".

- Mấy đứa đang làm cái gì ngoài đây vậy? Sao không vào đi, bắt ta chờ đến khi nào nữa?

Giọng nói quyền lực mà đầy ấm áp vang lên. Một lão bà tóc trắng bạc, khuôn mặt phúc hậu, đi đứng vẫn còn nhanh nhẹn. Bà bước đến chỗ ba người, mọi người xung quanh ai ai cũng cúi đầu thành kính.

- Bà nội!_Khải Phong cúi chào_Con thật vô ý! Mong người đừng giận.

Nhật Vy không biết làm gì hơn, vụng về cúi đầu. Lần đầu tiên gặp nội của Khải Phong nên có chút bối rối, vì ngày cưới thì bà ấy lại đi Thụy Sĩ cùng vài người trong hội cao tuổi.

- Chào...bà nội!_Cô không dám ngẩng mặt lên, nhìn thẳng trực tiếp_Con là Nhật Vy, mong bà thứ lỗi cho sự chậm trễ này!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voted me!