Chương 24: Yêu anh từ bản năng.

Trời sáng. Ánh mặt trời nóng bỏng đâm xuyên qua tán lá dày, len lỏi chạm từng cánh hoa. Nhật Vy nhíu mắt do chói nắng. Không gian gì thế này. Mềm mại, ấm áp, cả mùi hương nam tính bên người nữa. Cô mở mắt ra thì vô cùng ngạc nhiên xen lẫn sự hoảng hốt. Khải Phong đang nằm bên cạnh, nhìn chằm chằm vào cô. Lại là tình thế gì nữa đây.

- AHHHH....._Cô lăn xuống giường, ngồi lùi về phía sau, chỉ tay về phía anh_A...Anh...ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY THẾ HẢ?_Cô thở hổn hển, tay run run.

Anh vẫn lì lì nằm yên, chống tay lên mặt, nhìn cô chăm chú.

- Thì đây là giường của anh mà. Làm gì là chuyện của anh.

Lúc đó Nhật Vy mới nhìn xung quanh. Đúng rồi, đây là phòng ngủ cơ mà, sao cô có thể ở đây được chứ. Chắc chắn là hắn ta giở trò rồi.

- Anh bắt cóc tôi lên đây lúc tôi đang ngủ say chứ gì! Biếи ŧɦái!

- Này, này, không phải chính em tự mình lên đây còn nói là muốn ngủ cùng anh sao?

- Anh tưởng tôi say sao? Cứ như lừa con nít thế hả!_Cô đỏ mặt.

Khải Phong đứng dậy, đi ra phía cửa, chỉ xoay nửa đầu nhìn cô, cười nham hiểm.

- Từ nay em mà còn gọi anh là "biếи ŧɦái" thì anh sẽ trở thành biếи ŧɦái thật đó, lúc đó đừng có mà hối hận.

Cô nghe câu đó, ngại ngùng, lấy hai tay che lấy ngực mình, liếc mắt nhìn anh, chửi thầm:"Tên biếи ŧɦái!".

- Xuống đây nhanh lên nào!_Giọng nói anh vang lên từ dưới cầu thang.

Cô giận dỗi đứng dậy, phủi phủi người:"Em sẽ xử anh sau, hứ!".

__________________

Ăn sáng xong, cả hai xem tin tức trên tivi.

- Người mẫu Đoàn Thiên Mỹ mới trở về Bắc Kinh sáng nay, cả sân bay như náo loạn..._Nữ phóng viên.

- Nè, Khải Phong!_Cô ngạc nhiên, lay lay vai anh trong lúc anh đang đọc báo.

- Hửm?_Anh tỏ vẻ quan tâm.

- Không phải đó là người phụ nữ mà anh nói là thanh mai trúc mã gì đó của anh không? Cái cô ở sân bay hôm trước ấy!

Khải Phong ngẩn người, nhìn lên tivi rồi cuối xuống đọc báo tiếp, tỏ thái độ như bỏ qua điều không cần thiết.

- Ừm.

- Thì ra cô ấy là người mẫu à. Cho nên mới "xinh đẹp" và "quyến rũ" như thế!_Nhật Vy cố tình ghé sát tai anh, nhấn nhá đủ kiểu.

Khải Phong nghe câu đó xong, quay mặt lại phía cô. Khoảng cách thật gần làm cô xấu hổ, tí nữa thì ngã khỏi ghế. Anh vẫn thích đùa, tiến tới, ôm lấy eo cô, kéo về phía mình. Giở giọng điệu nham hiểm mà nói với cô.

- Dù có thế thì cũng đâu "độc" bằng em chứ! Miệng anh lại lên cơn rồi nè.

Anh ta nói thế là ý gì? (Bây giờ mà còn ngây thơ dữ vậy cô nương!). Cái kiểu soái ca này là sao chứ? Ánh mắt sắc bén này thật khó mà cưỡng lại. Nhật Vy nuốt nước bọt một cách khó khăn, cố giữ khoảng cách với anh. Nhưng sức cô so với Khải Phong thì chẳng là gì.

- Hahahaha, có gì từ từ nói, được không hả? Động tay động chân như thế không tốt chút nào, ahahahaha.....!

Lại là cách cười gượng đó, đang thụ động và muốn tìm cách trốn thoát chứ gì. Đâu có dễ!

- Vậy...Hãy nói "Lâm Khải Phong, em yêu anh. Hãy trở thành người yêu của em" đi!_Anh tiến gần hơn nữa, ghé sát tai cô, thì thầm.

Gì chứ! Anh ta đang đùa giỡn mình sao? Tim sao vậy? Cứ đập loạn xạ cả lên. Hình như hơi nóng thì phải! Làm gì? Làm gì đây?

- Sao vậy? Có cần anh nhắc lại câu vừa rồi không hả.!_Anh cười ranh mãnh, nhìn thẳng vào mắt cô.

Muốn mở miệng nói nhiều điều lắm chứ mà sao chẳng thể nhúc nhích nổi. Không thể mở miệng. Cố lắm mới nhúc nhích được đôi chút. Nhưng anh là đồ lừa đảo, liền cướp lấy đôi môi căng mọng của cô. Cứ thế mà hưởng thụ. Nuốt trọn những thứ ngọt ngào mà anh mong muốn. Đầu lưỡi anh tiến vào khoang miệng cô một cách từ từ.

Nhật Vy choáng váng, không biết thế nào mới là đúng. Cứ như vậy tiếp tục chăng? Cô cắn môi anh thật đau, đến nỗi máu chảy. Nhưng anh vẫn cứ tiếp tục, Thật sự cảm giác hôn sâu này làm cô cứ muốn thời gian dừng lại khoảnh khắc đó. Cô bây giờ yêu anh, yêu anh từ bản năng của mình.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voted me!