- Buông ra!_Lâm Khải Phong vừa nói, vừa kéo vai cô gái kia ra thật mạnh.
- Phong! Anh sao vậy? Sao anh lại lạnh nhạt với em như vậy?_Cô dường như bất ngờ, hoảng hốt, nước mắt ứ đọng trong đôi mắt rõ to, tròn, tuyệt đẹp.
- Chẳng phải tôi đã nói rõ rồi sao, chúng ta bây giờ chỉ là bạn cũ, em cũng nên tìm một người đàn ông tốt để anh ta chăm sóc cho em đi, Đoàn Thiên Mỹ.
Anh thả đôi vai thon thả của cô ra, xoay người đi không chút lưỡng lự. Bây giờ, Thiên Mỹ đã khóc thật sự, cô nấc lên từng tiếng như mình có nhiều điều muốn phân bày:
- Nhưng...em muốn...anh chính là người đàn ông đó!...Phong! Không phải năm năm trước...em đã nói phải đợi em về! Em...luôn yêu anh! Dù đi đâu...thì em vẫn nhớ đến anh...cơ mà. Và bây giờ, anh chẳng khác gì...một tên phản bội, còn mong muốn em tìm người mới? Anh...thật sự không còn một chút gì quan tâm đến em sao?
Dù cô có nói như thế nào chăng nữa, anh vẫn chẳng dừng bước, giọng nói càng lúc càng nhỏ dần:
- Nếu trách, hãy trách em tự mình đa tình, ra đi theo ước mơ của em, bây giờ đã quá trễ để có thể quay lại từ đầu!_Giọng anh chắc nịch nhưng trầm ấm.
Thiên Mỹ ngẩn mặt lên, hét to cho anh nghe rõ tiếng cô hơn:
- Sao anh lại đối xử với em như vậy? Tại sao chứ? Không lẽ là vì cô gái lúc nãy? Cô ta là cái thá gì để được hưởng sự quan tâm như thế trong khi em mới là người xứng đáng?
Nghe xong câu nói ấy, Khải Phong dừng bước chân, anh quay trở lại, đứng đối diện với Thiên Mỹ. Lầm tưởng anh đã hồi tâm chuyển ý, cô vui mừng, lấy tay lau đi nước mắt, nở nụ cười hớn hở.
- Em biết mà! Em biết anh sẽ kh...
Câu nói chưa khỏi cửa miệng, Lâm Khải Phong liền giáng một cái đánh vào mặt cô, thật đau và có sức chứng tỏ anh đang tức giận vô cùng. Thiên Mỹ lấy tay ôm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cô bắt đầu run lên. Điều gì làm anh ấy tức giận đến thế? Là thanh mai trúc mã với nhau từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên cô thấy anh làm điều này với mình. Dù đau nhưng không thể nào khóc được.
- Nên giữ mồm, giữ miệng. Đừng để tôi phải làm điều này lần thứ hai.
Chỉ nói vậy, anh lại đi, để lại trong lòng Thiên Kim bao mối hận, sự ẩn khuất, kể cả sự đau đớn thể xác lẫn tinh thần. ""Cô ta là cái thá gì chứ?".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Voted me!