Chương 9: Vợ tôi mang thai rồi

Tôi cất điện thoại di động vào trong túi, sau khi ổn định lại tâm trạng thì bước ra khỏi phòng.

“Anh nhìn anh xem, chưa tắm rửa gì mà lại chạy vào phòng. Anh có thấy bẩn hay không hả?”

Vừa ra khỏi phòng, bên tai đã vang lên tiếng oán trách lải nhải của vợ tôi.

“Tôi bẩn hay không à? Còn có ai bẩn hơn cô sao?” Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy, trong lòng cảm khái.

Tôi thật sự không ngờ rằng cô ấy vẫn còn mặt mũi hỏi tôi có bẩn hay không…

Nếu không phải con trai đang ở bên cạnh thì chắc là tôi đã tát cô ấy một cái rồi.

Thật ra sau khi xem xong đoạn video của cô ấy và người đàn ông kia, tôi đã hoàn toàn hết hy vọng rồi.

Vì thế đối mặt với sự oán trách của cô ấy, tôi cũng không có bất kỳ phản ứng gì, không xin lỗi cũng chẳng thanh minh.

Tôi ngồi xổm xuống, ôm con trai lên: “Tiểu Tinh, ở nhà bà ngoại chơi có vui không?”

“Chơi vui lắm ạ! Không có mẹ quản con, con muốn chơi thế nào thì chơi thế đó!” Con trai ngây thơ trả lời không chút do dự.

“Cái gì gọi là không có mẹ quản? Không phải mẹ và con cùng đi tới nhà bà ngoại sao?” Tôi cố ý hỏi con trai, đồng thời liếc mắt nhìn vợ mình ở bên cạnh.

Thật ra tôi biết cô ấy đưa con trai tới nhà bà ngoại để bà ngoại chăm sóc, còn cô ấy thì vui vẻ quấn quýt với người đàn ông kia.

Sở dĩ tôi hỏi con trai như vậy chính là muốn nhìn xem vợ mình sẽ có phản ứng gì.

“Em đi cùng với Tiểu Tinh, nhưng mà em bận đi đánh bài rồi, cho nên không thể chăm sóc của Tiểu Tinh được.” Vợ tôi vội vàng giải thích.

“Được rồi.” Tôi cũng chỉ khẽ gật đầu rồi không nói thêm gì nữa.

Đúng là đánh một ván bài rất hay…

Không ngờ người phụ nữ này lại biết diễn kịch như vậy.

Được! Thích diễn chứ gì? Tôi cũng sẽ phối hợp diễn với cô cho thật tốt!

Đợi sau khi tôi điều tra ra được thân phận của người đàn ông kia, đợi sau khi công ty của tôi được mở lại một lần nữa, tôi sẽ tính toán kỹ món nợ này với các người!



“Chồng à, tiền bồi thường giải phóng mặt bằng ở quê đã lấy được chưa?”

Màn đêm bao trùm cả căn phòng, vợ tôi đang nằm ở trên chiếc giường, đột nhiên cô ấy đặt điện thoại di động xuống, giọng nói mềm mại hỏi tôi.

Lúc này, tôi đang ngồi ở trước bàn máy tính, tra cứu các loại tài liệu, chuẩn bị sẵn sàng cho việc thành lập lại công ty.

“Lấy được rồi.” Tôi không quay đầu, thản nhiên đáp lại cô ấy một câu.

Tiền thì lấy được rồi nhưng không thể đưa cho cô ấy đi mua nhà được.

“Lấy được rồi? Thế bọn họ bồi thường cho chúng ta bao nhiêu tiền?” Sau khi vợ tôi nghe được thì lập tức bước xuống giường, lắc người đi đến bên cạnh tôi, vẻ mặt vui sướиɠ hỏi tôi.

“Một trăm tám mươi vạn.” Tôi hờ hững trả lời.

“Một trăm tám mươi vạn? Vậy chẳng phải là có thể mua được một căn nhà lớn rồi sao?” Trong đôi mắt long lanh của vợ tôi chợt lóe lên tia sáng.

“Anh đã nói rồi, không mua nhà…” Tôi kiên quyết nói.

“Chồng à…” Cô ấy chậm rãi dựa sát vào tôi, thấp giọng thì thầm với tôi.

Nhưng tôi không nói gì.

Nói thật chứ, nếu như là bình thường thì tôi đã sớm quay người đứng dậy bế cô ấy lên giường rồi.

Nhưng bây giờ, tôi thật sự không có cái suy nghĩ này.

Thậm chí tôi còn không muốn ngủ trên chiếc giường kia nữa, thật quá buồn nôn…

“Thế thì như vậy đi, chúng ta sẽ mua một chiếc xe BMW series ba mất ba mươi vạn, còn dư lại một trăm năm mươi vạn thì dùng để làm vốn khởi động lại công ty. Anh sắp làm ông chủ thì chắc chắn không thể lại lái chiếc xe chở hàng rách nát kia của anh được đâu.” Lúc này, vợ tôi đã trực tiếp ngồi lên trên người tôi, dùng tay ôm lấy cổ tôi, nháy đôi mắt sáng ngời và nói với tôi.

Mua xe? Trái tim tôi lộp bộp một tiếng.

Nghĩ đến cảnh chạng vạng tối ở cổng tiểu khu bị chiếc xe Audi của tên đàn ông chó má kia bỏ lại phía xa là tôi lại cảm thấy khó chịu.

Mua xe chắc chắn là phải mua rồi!

Nói thật, vợ tôi ủng hộ tôi mua xe, vốn dĩ tôi phải rất vui vẻ mới đúng.

Nhưng bây giờ trong lòng tôi lại không hề có bất kỳ một gợn sóng nào.

“Ụa…”

Đúng lúc này, đột nhiên vợ tôi phát ra một tiếng nôn mửa.

Sau đó cô ấy nhanh chóng chạy về phía phòng vệ sinh…

Nhìn thấy dáng vẻ này của cô ấy, phản ứng đầu tiên của tôi là không phải cô ấy mang thai rồi chứ?

Phải biết rằng, bình thường lúc tôi và cô ấy làm chuyện đó, tôi sẽ tự giác đeo bαo ©αo sυ cẩn thận.

Dù sao bây giờ áp lực kinh tế quá lớn, chúng tôi vẫn chưa muốn có đứa con thứ hai.

Lúc này cô ấy lại nôn mửa như vậy, nhất thời khiến tôi cảm thấy hoảng hốt.

Dĩ nhiên, tôi hoảng hốt không phải là vì tôi sợ nuôi không nổi hai đứa con. Mà là nếu như vợ tôi mang thai, thì cái sừng mà tôi bị cắm đúng là càng ngày càng dài rồi.

Giống loài của vợ tôi và kẻ khác kết hợp ra lại để cho tôi tới nuôi ư?

Chuyện này ai nhịn được hả?

Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ miên man thì vợ tôi đã bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Sau khi cô ấy quay lại, vẫn ngồi xuống trên người tôi. Nhưng trên tay cô ấy còn có thêm một thứ nữa, là một que thử thai.

Trong lúc tôi vô tình liếc nhìn nó, thấy trên đó hiện lên hai vạch đỏ chói.

“Chồng à, anh xem, có thể là em mang thai rồi…” Vợ tôi cầm que thử thai giơ tới trước mặt tôi, thẹn thùng xấu hổ nói với tôi.

“Mang thai á? Không phải chúng ta đều làm biện pháp an toàn sao? Mỗi lần anh đều đeo bao mà…” Tôi cố nén lửa giận trong lòng, giả bộ kinh ngạc hỏi cô ấy.

Thành thật mà nói, giờ phút này tôi rất muốn lấy đoạn video của cô ấy và người đàn ông kia ra đưa cho cô ấy xem.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn nhịn được, bởi vì bây giờ không thể đánh rắn động cỏ.

Đã lựa chọn làm một diễn viên, vậy thì tôi phải tiếp tục phối hợp diễn với bọn họ màn kịch này cho thật tốt rồi.

“Anh quên rồi sao? Hai tháng trước, anh say rượu, sau đó thì…” Vợ tôi nói xong lại ngả vào trong lòng của tôi, tiếp tục nói với tôi: “Chồng à, không phải anh vẫn luôn muốn có một cô con gái sao? Bây giờ chúng ta cũng có tiền rồi, có thể muốn rồi…”

“Uống rượu say ư? Vậy đến lúc đứa trẻ sinh ra sẽ không có vấn đề gì chứ… Hay là bỏ nó đi…” Tôi hơi nhíu mày lại, dùng giọng điệu nghiêm túc nói với cô ấy.

Tôi cũng không thể giúp đôi nam nữ chó má này nuôi con hoang được, nếu không tôi thật sự sẽ là người bị cắm cái sừng dài nhất trên toàn thế giới này mất.

“Nếu bỏ đứa bé thì rất tổn hại sức khỏe… Hơn nữa gien của chúng ta tốt như vậy, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu. Nếu như anh không yên tâm, ngày mai chúng ta lại đi bệnh viện kiểm tra xem.” Con ngươi long lanh của cô ấy nhìn tôi chằm chằm, dáng vẻ trịnh trọng nói với tôi.

“Anh…”

Nhìn thấy thái độ này của cô ấy, nói thật tôi có hơi kinh ngạc đấy.

“Được… vậy ngày mai đi kiểm tra xem sao.”

Suy nghĩ một lát, tôi vẫn gật đầu.

Cô ấy đã khăng khăng không bỏ đứa bé, vậy thì không bỏ.

Dù sao cứ giữ thì tôi sẽ càng có thêm bằng chứng.

Đợi khi cô ấy vác một cái bụng lớn rồi tôi lại tiết lộ chuyện này ra ngoài, để xem đến lúc đó cô ấy sẽ thu dọn cục diện này như thế nào?

“Chồng à, anh cũng đừng quá lo lắng vấn đề tiền bạc. Gần đây bạn của em đã giới thiệu giúp em một công việc với mức lương hai mươi vạn một năm, hơn nữa công việc rất nhẹ nhàng. Cứ như vậy, không những giảm bớt được áp lực trong cuộc sống, nói không chừng đến lúc đó còn có thể giúp đỡ công ty của anh một chút đấy.”

Sau khi vợ tôi thấy tôi đồng ý, lập tức vui như hoa nở, vội vàng nói với tôi.

“Em muốn đi làm à? Công ty nào mà có đãi ngộ tốt như vậy?” Tôi làm bộ như kinh ngạc hỏi cô ấy.

Mặc dù vợ tôi xinh đẹp, nhưng chẳng qua chỉ mới có tấm bằng tốt nghiệp của một trường đại học chuyên ngành, lại không có kinh nghiệm làm việc, cho nên theo lẽ thường mà nói là không thể nào có được mức lương cao như vậy.

Nếu là trước ngày hôm nay, tôi có thể sẽ cảm thấy rất nghi ngờ đối với việc này, nhưng bây giờ tôi cũng không còn nghi ngờ gì nữa.

Bởi vì dù sao tên đàn ông chó má ở cùng với cô ấy chính là cái người lái xe Audi A8 kia.

“Tập đoàn Thiên Khải. Chắc anh cũng biết ông chủ của tập đoàn Thiên Khải đấy, tên là Cao Phong, trước kia từng là đối tác của anh...”

“Cao Phong…” Lúc nghe đến cái tên Cao Phong này, tôi lập tức trợn tròn mắt…

Không phải tên đàn ông trong video giám sát kia chính là Cao Phong đấy chứ…