- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Vợ Tôi ℕɠɵạı Ŧìиh Rồi
- Chương 48: Sợ bóng sợ gió một hồi
Vợ Tôi ℕɠɵạı Ŧìиh Rồi
Chương 48: Sợ bóng sợ gió một hồi
Lúc tôi về đến nhà đã là trưa rồi.
Vì hôm nay là chủ nhật nên Liễu Tâm Thuần không đi làm.
Lúc tôi mở cửa vào nhà nhìn thấy cô ta đang nằm trên sô pha lướt điện thoại.
Vừa thấy tôi về, cô ta lập tức ném điện thoại sang một bên ngồi thẳng dậy, liếc đôi mắt giận dữ nhìn tôi mắng:
“Anh cũng biết về nhà cơ à? Công tác, công tác! Anh thử nghĩ mà xem trước đây có lần nào anh đi công tác mà không đưa tôi đi cùng không? Bây giờ anh giỏi rồi, không những không đưa tôi đi cùng, anh còn biết chơi cái trò tắt máy mất tích luôn rồi! Có phải anh có người khác rồi không?”
Sau khi nói xong cô ta đột nhiên xông lên cướp luôn điện thoại của tôi!
Vì mật mã điện thoại tôi vẫn luôn là sinh nhật của cô ta cho nên cô ta chẳng mất bao lâu để mở khóa cả, nhanh chóng kiểm tra lịch sử tin nhắn wechat của tôi.
Tôi cũng chẳng phản kháng gì với cái hành động ấy, vì trong điện thoại tôi chẳng có cái gì để cô ta nắm thóp cả.
Đến cả cái thẻ nhớ lưu lại những video của cô ta tôi cũng rút ra rồi.
Thế nên cô ta có tìm cả ngày trời cũng không thấy gì đâu.
Tinh tinh!
Thế mà ngay khi cô ta chuẩn bị trả lại điện thoại cho tôi, wechat của tôi hiện lên một tin nhắn!
Tôi liếc mắt nhìn, đó vậy mà lại là tin nhắn của Ngọc Kim Hương.
Chết tiệt! Đừng có là tin nhắn nhạy cảm không cho người khác nhìn được nhé!
Nghĩ vậy, tim tôi đập chệch một nhịp!
Cho dù như vậy, tôi vẫn giả vờ bình tĩnh nhìn Liễu Tâm Thuần mở tin nhắn Ngọc Kim Hương gửi đến.
Bởi vì tôi đứng cách màn hình điện thoại khá là xa nên không nhìn rõ nội dung tin nhắn Ngọc Kim Hương gửi là gì.
Nhưng tôi có thể thấy rõ được biểu cảm khuôn mặt Liễu Tâm Thuần không đúng lắm, hơi thở tôi cũng trở nên nhanh hơn.
Chết rồi! Chắc không phải Ngọc Kim Hương thật sự gửi cái tin nhắn nhạy cảm gì đến đó chứ?
Tim tôi đập nhanh hơn, vài hạt mồ hôi cũng dần dần chảy xuống từ trên trán.
“Ngô Song, anh giỏi thật đấy!”
Lúc này đây Liễu Tâm Thuần nói chuyện rồi, ánh mắt cô ta tràn ngập sự thù địch.
Tôi có thể nhìn ra hiện tại cô ta đang rất tức giận!
Tất nhiên là tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, trực tiếp đưa tay vào túi áo, sẵn sàng đưa thẻ nhớ ra bất cứ lúc nào!
Mặc dù tôi không muốn vạch mặt cô ta ngay lúc này, nhưng chuyện đã đến nước này, tôi chỉ còn cách vạch trần chuyện xấu cô ta đã làm, thế mới có thể thay đổi thế cục!
“Anh nhận được một trăm vạn tiền thưởng mà không nói với tôi?”
Tôi cũng không đem chiếc thẻ nhớ trong túi ra nữa, câu nói của Liễu Tâm Thuần làm tôi kinh ngạc cực kì!
Làm tôi sợ bóng sợ gió một hồi!
Sau khi Liễu Tâm Thuần nói xong, cô ta giơ màn hình điện thoại về phía tôi, tôi cũng nhìn rõ được Ngọc Kim Hương gửi tin nhắn gì cho mình rồi!
“Ngô Song, tiền thưởng một trăm vạn và cúp thưởng trong lần tuyên dương này của thành phố Bạch Long mười giờ sáng ngày mai tôi sẽ cho người mang đến công ty cậu, lúc đó cậu nhớ có mặt nhận thưởng.”
Nhìn thấy dòng tin nhắn Ngọc Kim Hương gửi đến này, tôi lập tức thở một hơi!
Thì ra không phải loại tin nhắn khiến người ta không dám nhìn mà là tin nhắn nói với tôi về tiền thưởng!
“Anh nói gì đi chứ! Tôi đang hỏi anh đấy? Anh đi công tác ở thành phố Bạch Long lại nhận được thưởng lớn như vậy sao anh không nói với tôi tiếng nào?” Nhìn thấy tôi im lặng không nói, Liễu Tâm Thuần tiếp tục gặng hỏi.
Tôi có thể thấy được, cô ta không còn tức giận như vậy nữa.
Dù sao tôi cũng có tận một trăm vạn tiền thưởng cơ mà!
“Cô cho tôi cơ hội nói chuyện à? Từ lúc gọi điện ở trên đường đến lúc tôi vừa về đến nhà, cô không nói lời nào đã mắng tôi cướp điện thoại tôi. Tôi còn chẳng có cơ hội nói gì cơ mà... Tôi làm sao để nói tin tức này cho cô cơ chứ?”
Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy cây ngay không sợ chết đứng phản bác cô ta.
Sau khi nói xong tôi giật lại điện thoại từ tay cô ta, sau đó trả lời Ngọc Kim Hương một câu “Tôi biết rồi”.
“Vậy mới nói... hôm qua anh uống say vậy là do anh được thưởng, mọi người đều chúc mừng anh?”
Bị tôi nói lại như vậy thái độ của Liễu Tâm Thuần quay ngoắt một trăm tám mươi độ, giọng nói cũng trở nên ôn hòa hơn, cúi đầu rũ mắt hỏi tôi.
Rõ ràng là cô ta đã bị tiền thưởng một trăm vạn đó làm lung lay rồi.
“Ừ.” Tôi lạnh lùng gật đầu, không muốn để ý đến cô ta.
Cũng vào lúc này tôi mới biết cô ta lại biết nịnh hót thế đấy.
Lúc tôi không có tiền thì cô ta mắng tôi không có giá trị.
Vậy mà khi biết tôi có tiền, dù cho mới giây trước cô ta mắng như tát nước vào mặt tôi, ngay giây sau liền lật mặt, cười tươi roi rói.
Giống y như bây giờ.
“Chồng à, anh có mệt không? Lái xe lâu như vậy mà, hay là anh vào phòng đi em mát xa vai, xoa bóp lưng cho anh thoải mái nhé?”
Tôi nói không sai mà, thái độ Liễu Tâm Thuần hoàn toàn thay đổi rồi, vừa sán vào người tôi vừa nhẹ nhàng nói chuyện với tôi.
Bây giờ mới biết gọi tôi là chồng?
Mới ban nãy vẫn còn gọi tôi là “Ngô Song” cơ mà!
Đó mới chính là hiện thực.
Thật ra trước đây tôi cũng từng tưởng tượng như vậy, đợi đến khi tôi dựng lại cơ đồ, chắc chắn Liễu Tâm Thuần sẽ đối xử tốt với tôi giống như trước kia.
Cho dù cô ta không hoàn toàn phụ thuộc vào tôi hay răm rắp nghe lời tôi nhưng ít nhất cũng không giống như vài năm gần đây, ngày nào cô ta cũng mắng mỏ, chán ghét tôi.
Bây giờ cả công ty và sự nghiệp của tôi đều phất lên rồi nhưng tôi cũng chẳng thể nào trở về như trước được nữa.
Bởi vì cô ta chẳng còn trong sạch như trước nữa, cô ta đã đi trái với thuần phong mỹ tục...
Nghĩ vậy tôi lại cảm thấy ghê tởm vô cùng.
“Chồng à... anh đừng im lặng không nói gì chứ... vừa nãy là em không đúng... sau này em không mắng anh như vậy nữa...” Vào lúc này đây, Liễu Tâm Thuần đột nhiên ôm tôi từ phía sau, dán lên người tôi, dịu dàng nói với tôi.
Đối với tôi, cô ta hiện tại như đã biến thành một người khác.
Bởi vì cho dù là trước đây khi sự nghiệp của tôi vào thời kỳ huy hoàng nhất, lúc giá trị của tôi là vài nghìn vạn, cô ta cũng chưa bao giờ đối xử dịu dàng với tôi...
Chắc là cô ta đã bị Cao Phong và Tần Sở Thiên thuần hóa một cách triệt để rồi...
“Đến đây đi, chồng à, anh nằm luôn lên sô pha đi, em mát xa vai và lưng cho anh! Cho anh đỡ giận...” Nhìn thấy tôi vẫn không nói lời nào, Liễu Tâm Thuần cũng không định đưa tôi về phòng nữa, trực tiếp kéo tôi lên sô pha.
Nghe cô ta nói vậy, tôi mới nhận ra bản thân mình đúng thật đang cảm thấy mệt mỏi, lái xe cả nửa ngày, hơn nữa đêm qua và sáng sớm nay cũng tiêu hao quá nhiều thể lực cùng Ngọc Kim Hương rồi.
Vậy nên tôi nghe theo chỉ thị của cô ta, nằm lên trên sô pha, nhắm mắt lại, tận hưởng sự phục vụ của cô ta.
Cô ta nhanh chóng cởi bỏ áo tôi sau đó mát xa vai cho tôi.
Kĩ năng mát xa của cô ta rất thông thạo, cũng rất vừa phải, khiến cho tôi cảm thấy thoải mái ngay lập tức, nhưng điều này cũng khiến tôi hoài nghi.
Tôi muốn biết rằng, cô ta kết hôn với tôi cũng mười năm rồi, dù tôi đã từng thức liền ba đêm không ngủ cô ta cũng chưa bao giờ mát xa cho tôi cả!
Vậy mà kĩ năng mát xa lại thành thạo khiến tôi sợ hãi như vậy.
Chẳng cần phải đoán, tôi biết thừa đây là do khi cô ta ở bên Cao Phong và Tần Sở Thiên đã từng luyện nhiều lần rồi mới được như hiện tại...
“Chồng à, tiền thưởng một trăm vạn của anh... có thể mua nhà được rồi đúng không?”
Vào lúc tôi vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình, Liễu Tâm Thuần đột nhiên cúi đầu xuống nhẹ nhàng hỏi tôi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Vợ Tôi ℕɠɵạı Ŧìиh Rồi
- Chương 48: Sợ bóng sợ gió một hồi