Vào trong xe, cô ấy mở nhạc lên.
“Gió thổi tới đây để gắn kết, gắn kết lại nỗi nhớ của người lữ khách. Mưa tới đây đan lại thành sợi, cho người đang yêu trên thế gian này càng thêm lưu luyến…”
Cứ như vậy, ở trong xe của cô ấy, chúng tôi nghe những bài hát êm dịu nhất, làʍ t̠ìиɦ điên cuồng nhất...
Sau khoảng mười mấy bài hát, chúng tôi cũng đã bình tĩnh trở lại.
Tôi châm một điếu thuốc, rít lấy mấy hơi, cảm nhận lại cảnh tượng vừa rồi.
Tất cả những trải nghiệm mà Bạch Tuyết Nghênh mang đến cho tôi là điều mà từ trước tới nay tôi chưa bao giờ được nhận từ Liễu Tâm Thuần.
Bởi vì lúc trước mỗi khi ở cùng Liễu Tâm Thuần đều là tôi chủ động, hơn nữa cô ấy cũng không phối hợp, chỉ như đang hoàn thành trách nhiệm, cho nên không có chút vui thú nào.
Nhưng Bạch Tuyết Nghênh thì khác, không chỉ rất có ý thức phục vụ mà còn rất hiểu cách tạo bầu không khí.
Chỉ cần có bản nhạc này, tiết tấu này là cũng đủ khiến người ta có dư vị bất tận rồi.
“Cậu châm điếu khác đi.”
Lúc này, trên trán cô ấy vẫn còn lấm tấm mồ hôi, cô ấy chìa hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc ở trong miệng tôi, tự mình hút.
Hít!
Phù!
Tôi cười, châm một điếu khác.
“Hai ngày nay, tôi có tra sổ sách của công ty một chút, đa số các giao dịch trong những phi vụ làm ăn giữa tập đoàn Thiên Khải và tập đoàn Ngân Hà đều là lén lút chuyển khoản.” Bạch Tuyết Nghênh hít một hơi thật sâu, trên gương mặt hiện vẻ ngưng trọng.
“Đó chẳng phải là trốn thuế sao?” Tôi ngước mắt lên, vội vàng nhìn Bạch Tuyết Nghênh.
Nếu như tập đoàn Ngân Hà cũng tham gia vào việc trốn thuế, vậy thì kết cục của Tần Sở Thiên không chỉ là bị Ngọc Kim Hương vợ của ông ta đuổi ra khỏi nhà họ Ngọc đơn giản như vậy!
Dù sao thì trốn thuế cũng là điều đại kỵ trong thương mại, một khi bị bắt là sẽ phải ăn cơm tù!
“Ừm....” Bạch Tuyết Nghênh gật đầu, trên mặt cô lộ ra một chút lo lắng.
“Thế chị định làm thế nào?” Tôi nhăn mày, chăm chú nhìn Bạch Tuyết Nghênh.
Sở dĩ tôi hỏi Bạch Tuyết Nghênh như vậy, cũng vì muốn thăm dò suy nghĩ thật sự trong lòng cô ấy và những dự định tiếp theo.
Bản thân cô ấy là Tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Khải, gặp phải tình huống này khẳng định là rất buồn.
Vả lại tròng lòng cô ấy cũng nên biết rõ, đi đêm lắm có ngày gặp ma, sớm muộn gì hành vi trốn thuế của Cao Phong cũng sẽ bị vạch trần lộ.
Để xem cô ấy sẽ lựa chọn như thế nào.
“Phải làm sao đây? Nếu như chuyện này bị tra ra được, tập đoàn Thiên Khải coi như xong. Tôi và Cao Phong cũng sẽ đi tù... đến lúc đó con gái của tôi...” Nói đến đây, giọng của cô ấy đột nhiên nghẹn ngào, trong con ngươi trong veo lấp lánh ánh nước.
“Chị có tham gia vào trong đó đâu, sợ gì chứ...” Tôi vỗ về an ủi cô ấy.
“Tuy tôi không tham gia, nhưng dù sao tôi cũng biết chuyện. Hơn nữa tôi lại là người phụ trách của công ty, không bắt tôi thì bắt ai...” Bạch Tuyết Nghênh rít một hơi thuốc, trong giọng nói mang theo ẩn ý.
“Chị chỉ cần trực tiếp vạch trần chuyện này, lấy công chuộc tội. Như vậy thì chị không cần phải ngồi tù oan nữa!” Tôi tiếp tục bày mưu tính kế giúp cô ấy.
Mặc dù hiện tại tôi đang hợp tác với tập đoàn Thiên Khải, một khi tập đoàn Thiên Khải ngã xuống, về sau tôi cũng sẽ mất đi một đối tác.
Nhưng dẫu sao Bạch Tuyết Nghênh cũng là một người vô tội, vả lại cô ấy còn có một cô con gái đáng yêu.
“Lấy công chuộc tội… Đâu phải tôi chưa từng nghĩ đến, nhưng sao có thể dễ dàng như thế được? Nếu làm như vậy, trong tương lai tôi và con gái sẽ đi đâu về đâu? Đến lúc đó, mấy tên đồng bọn của Cao Phong sẽ bỏ qua cho hai mẹ con tôi sao?”
Bạch Tuyết Nghênh cau mày hỏi ngược lại tôi.
“Thôi được rồi...” Tôi gật đầu, cực kỳ đồng cảm với cảnh ngộ của cô ấy.
“Hiện tại phương pháp duy nhất là phải giành được dự án xây dựng sân vận động.” Cô ấy nhìn tôi, biểu cảm đột nhiên trở nên nghiêm túc.
“Còn có thể liên quan đến dự án xây dựng sân vận động sao? Cho dù lấy được dự án này thì chẳng lẽ nó không phải dự án của tập đoàn Thiên Khải?” Tôi hơi nghi hoặc hỏi cô ấy.
“Nói thật với cậu, tôi chuẩn bị làm thủ tục ly hôn với Cao Phong. Yêu cầu của tôi cũng không cao, ngoài việc trợ cấp nuôi con gái thì chỉ cần anh ta chuyển nhượng cho tôi một công ty kiến trúc của tập đoàn Thiên Khải là được. Đến lúc đó một mình tôi kinh doanh công ty kiến trúc độc lập này thì sẽ không dính líu đến tập đoàn Thiên Khải nữa.”
Lúc này, sau khi hít một hơi thật sâu, Bạch Tuyết Nghênh mới nói cho tôi biết suy nghĩ thật sự ở trong lòng cô ấy.
“Cho nên chỉ cần giành được dự án xây dựng sân vận động, công ty kiến trúc của chị sẽ phát đạt, đúng không?” Tôi nâng mí mắt hỏi Bạch Tuyết Nghênh.
Thật không ngờ cô ấy lại có suy nghĩ sáng suốt như vậy.
Nếu thế thì cô ấy sẽ có thể tự bảo vệ mình với mức độ cao nhất và cũng không bị ảnh hưởng về phương diện kinh tế.
“Đúng vậy, suy cho cùng thì người phụ trách việc đấu thầu dự án xây dựng sân vận động vẫn luôn là tôi. Hơn nữa tôi cũng phải lấy danh nghĩa của công ty con đi đấu thầu.” Bạch Tuyết Nghênh gật đầu với tôi, giọng điệu vô cùng điềm tĩnh.
Rõ ràng, cô ấy đã suy nghĩ rất cặn kẽ rồi mới đưa ra quyết định này.
Đúng là một người phụ nữ đầy sức hút, biết nhìn xa trông rộng và vô cùng kiên cường.
Thật sự mà nói, cô ấy hoàn toàn khác với người phụ nữ ở nhà chỉ biết vụиɠ ŧяộʍ với người khác và bày sắc mặt ra cho tôi nhìn!
“Được rồi, sau này bất cứ khi nào chị có việc gì cần giúp đỡ thì chỉ cần nói với tôi là được. Còn dự án sân vận động, tôi sẽ cố hết sức giúp chị giành lấy.” Tôi nhìn chăm chú, không chút do dự nói với Bạch Tuyết Nghênh.
Bạch Tuyết Nghênh đã làm trong ngành kiến trúc nhiều năm, khẳng định là quen biết rất nhiều bạn bè làm ăn, nếu có thể tiếp tục hợp tác với cô ấy, công ty của tôi nhất định cũng sẽ phát triển vượt bậc.
“Cảm ơn cậu, Ngô Song.” Lúc này đôi mắt của Bạch Tuyết Nghênh đã ngân ngấn nước, cô ấy nói với vẻ mặt thâm tình.
“Đừng vội, còn chưa đến lúc nên cảm ơn tôi đâu.” Tôi cười thần bí nói với Bạch Tuyết Nghênh.
“Ý của cậu là?” Bạch Tuyết Nghênh nhíu mày, hơi kinh ngạc nhìn tôi.
“Đợi chị và Cao Phong ly hôn xong, tôi sẽ vạch trần mọi tội ác của anh ta!” Ánh mắt trở lên lạnh lùng, tôi nắm chặt tay giận dữ nói.
Kẻ cắm sừng ông đây thì ông đây nhất định phải báo thù, hơn nữa ông đây không chỉ cắm sừng lại mà còn muốn làm anh thân bại danh liệt!”
“Thôi bỏ đi, cậu không đấu lại bọn họ đâu, suy cho cùng thì Cao Phong còn có tập đoàn Ngân Hà của Tần Sở Thiên làm chỗ dựa...” Bạch Tuyết Nghênh khuyên nhủ tôi bằng giọng điệu hơi có vẻ chán nản.
“Không thể bỏ được.” Tôi cắn răng, thản nhiên lắc đầu với Bạch Tuyết Nghênh.
Sao có thể cho qua chuyện này như vậy được chứ?
Với lại, không chỉ là tên Cao Phong khốn nạn đó, ngay cả Tần Sở Thiên lão béo chết tiệt kia, tôi cũng phải tính sổ rõ ràng!
“Được thôi... Cậu hãy bảo vệ bản thân mình cho tốt, đừng gây phiền phức cho chính mình là được rồi.” Bạch Tuyết Nghênh thấy tôi đã quyết tâm thì không khuyên tôi nữa, nhưng vẫn bày tỏ sự quan tâm.
“Sao thế? Sợ tôi gặp chuyện à?” Tôi cười xấu xa hỏi Bạch Tuyết Nghênh, đồng thời sáp lại gần cô ấy.
“Làm gì có, chỉ là tôi không muốn công ty của tôi trong tương lai sẽ mất đi một nhà thiết kế giỏi như vậy thôi.” Bạch Tuyết Nghênh mặc dù lắc đầu nhưng cũng không né tránh tôi đang đến gần.
Hơn nữa cô ấy còn thường xuyên nhìn tôi chăm chú, tựa như có một loại cảm giác mong đợi đối với tôi.
Tôi ngầm hiểu, trực tiếp hôn lên đôi môi của cô ấy.