Chương 4: Dũng chỉ trêu vợ cậu thôi đừng nghĩ nhiều.

Bữa ăn tối cũng không có gì đặc sắc, chỉ là mọi người mời tôi uống hơi nhiều do tôi lần đầu đi chơi cùng công ty và là người quen của quản đốc. Tôi ngồi cùng bàn với tổ giao nhận của vợ.

Lúc mọi người đứng dậy lên chơi các trò chơi chỉ còn 2 người là tôi với 1 anh (chính là anh đã có vợ trong tổ) thì anh khoác vai tôi hỏi:“Em cũng thoải mái nhỉ, anh thấy lần nào công ty đi ăn uống, liên hoan hay đi chơi em đều cho vợ đi 1 mình”

“Dạ cũng chỉ là đi chơi cho giải tỏa tâm lý ấy mà anh, em cũng thoải mái mà” – tôi trả lời xã giao và nghĩ bụng, nếu công ty không phải có chị họ tôi làm cùng chắc tôi cũng không dám cho vợ đi.

“Anh mà có vợ đẹp thế thì anh giữ lắm, tổ bọn anh thân thiết, hay trêu chọc gán ghép em đừng để bụng nhé. Vợ em với thằng Dũng hay bị gán ghép với nhau, hôm nay có em đi mọi người ngại nên không trêu ấy, chứ mọi lần liên hoan còn đưa đón nhau rồi uống rượu giao bôi rồi gắp thức ăn cho nhau cứ như người yêu ấy”.

Anh ta vừa nói, ánh mắt có vẻ nửa thông cảm, nửa trêu chọc, nửa thích thú, làm tôi có 1 cảm giác khó tả.

Tôi nghĩ, sao trêu ghẹo nhau quái gì mà đến phòng cũng gán cho ở chung với nhau là sao, may mà có tôi đi cùng không thì…

Nghĩ vậy tôi không muốn nói thêm gì nữa nên đứng dậy đi vệ sinh, phòng vệ sinh đông quá mà có mỗi 1 cái, mọi người phải xếp hàng lần lượt đi vào chứ không dùng chung được… Hôm nay tôi uống nhiều quá, đi không vững nữa…

Ăn uống hát hò no say lúc tôi quay ra thì không còn thấy vợ đâu, cả Dũng cũng biến mất rồi, mọi người cũng về bớt, người thì ra biển chơi, người thì ra khu bờ cỏ tổ chức ăn uống mực nướng.

Tôi đi tìm khắp nơi đều không thấy, gọi điện thì không được. Nãy giờ đã tìm khắp rồi chỉ còn phòng của chúng tôi là chưa tìm, nghĩ vậy tôi chạy vội về nhưng do uống nhiều quá nên đi đứng không vững mãi mới về đến nơi.

Tôi nghĩ bụng lần này về mà thấy cửa phòng khóa mà bên trong chỉ có 2 người chúng nó thì tôi sẽ làm gì đây?

Nhưng khác với những gì tôi nghĩ, về phòng thì cửa vẫn để nguyên chứ không cài trong, có lẽ buổi sáng đã cài 1 lần nên sợ tôi nghi ngờ hay sao đây –

Tôi cứ hay có những suy nghĩ đen tối lệch lạc như vậy nhưng chỉ là suy nghĩ trong đầu chứ chưa một lần nói ra.

Tôi lạch cạch mở cửa đi vào, vợ và Dũng đã về từ trước rồi, thấy tôi 2 người họ bất giác tách xa nhau ra như có gì đó mờ ám.