Đàm Hưng nghe vậy thì chỉ biết cười bất lực rồi tắt đèn đi đến giường để nằm xuống, Lý Hà có người ngủ chung thì cũng an tâm không còn sợ nữa mà ngủ thϊếp đi, hai người cứ thế nằm quay lưng lại với nhau ngủ, bên ngoài trời đã bắt đầu mưa tí tách những cơn gió kéo đến mang lại cảm giác lạnh lẽo.
…----------------…
Buổi sáng tầm cỡ năm giờ ba mươi thì điện thoại của Đàm Hưng có chuông báo thức reo lên, anh đang ôm Lý Hà ngủ nhưng cũng bị chuông báo làm cho thức dậy, một tay của Đàm Hưng thì ôm lấy Lý Hà, một tay thì vương ra phía sau để cầm lấy điện thoại để tắt chuông báo thức đi.
Lý Hà do tiếng ồn của chuông báo thức nên cũng dần dần thức dậy trong cơn còn mê ngủ cô cất tiếng hỏi:
“Chuyện gì mà ồn vậy anh.”
Đàm Hưng bỏ điện thoại xuống nhắm mắt lại rồi ôm lấy Lý Hà nói:
“Không có gì chỉ là tiếng chuông báo thức thôi ngủ tiếp đi ha.”
Đàm Hưng vừa nói dứt câu thì cả hai đã phải giựt mình mở to mắt nhìn nhau, thấy tư thế đang nằm hình như là không đúng lắm nên Đàm Hưng và Lý Hà vội tách nhau ra rồi cùng nhau ngồi bật dậy.
Lý Hà lúng túng nói: “Chắc… chắc bây giờ mọi người cũng đã thức chuẩn bị để đi rồi hay là em cũng đi chuẩn bị luôn đây ha.”
Lý Hà nói xong thì nhanh chóng bước xuống giường đi đến nhà vệ sinh nhưng chợt nhận ra gì đó nên dừng lại rồi nói:
“À quên đây là phòng anh, em…em nên về phòng em thì hơn anh chuẩn bị đi ha.”
Nói rồi Lý Hà vội vội vàng vàng bước nhanh ra khỏi phòng của Đàm Hưng phi thẳng vào phòng của mình, Đàm Hưng ngồi trên giường thấy Lý Hà lúng túng như vậy thì vừa vui vừa hụt hẫng nói:
“Lần sau không đặt báo thức nữa thì hơn, trễ thì cho trễ luôn vậy.” Nói rồi Đàm Hưng vùng vằng tốc mền ra rồi bước xuống giường đi vào trong nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.
Lý Hà về đến phòng thì phi thẳng vào trong nhà vệ sinh, nhìn vào gương rồi lại xã nước ra để rửa mặt cho mình tỉnh táo, khi hoàn hồn lại được một chút thì nói:
“Không sao… không có gì phải lúng túng hết chỉ là ngủ chung, chỉ là ôm nhau thôi mà không sao hết… mình và anh ấy là vợ chồng với nhau rồi không sao hết không cần phải lúng túng.”
Lý Hà hít sâu rồi thở ra để trấn tĩnh lại bản thân ngừng hồi hộp rồi bắt đầu chuẩn bị để đi chơi.[Một lúc lâu sau.] Đàm Hưng đã chuẩn bị xong anh đem theo một cái vali rồi ngồi ở phía dưới nhà để đợi Lý Hà, đợi khoản mười phút thì Lý Hà cũng từ trên lầu đi xuống mang theo một cái vali, Đàm Hưng thấy vậy thì cũng đi ngay đến giúp, hai người vừa định đi ra ngoài cửa thì Đàm Hưng chợt nhận ra là mình quên gì đó nên nói với Lý Hà:
“Lý Hà em đợi anh một lát nha anh lên phòng lấy điện thoại cái anh để quên trên phòng rồi.”
Lý Hà gật đầu đồng ý, thấy vậy Đàm Hưng chạy nhanh vào trong rồi lên trên phòng mình, Lý Hà đang đứng đợi thì nghe thấy tiếng chuông cửa nên liền kéo vali của mình ra mở cửa xem coi ai đến, thì thấy mọi người đã tụ họp hết ở trước nhà.
Hàng Phú là người bấm chuông đang cúi mặt xuống thấy có người mở cửa nên nói: “Nè Đàm Hưng sao lâu quá vậy đến cả điện cũng không nghe máy…” Hàng Phú ngước lên thì thấy là Lý Hà mở cửa thì tròn mắt, không tin vào những gì mình đang thấy mấy người kia cũng y chang không khác gì.
Hà Châu lắp bắp hỏi Lý Hà: “Lý Hà sao mày lại… từ trong nhà của Đàm Hưng bước ra vậy đừng nói là mày ở đây đó nha.”
Không đợi Lý Hà trả lời Đàm Hưng đã lấy xong điện thoại của mình nên đi ra khoác lấy vai của Lý Hà rồi trả lời câu hỏi của Hà Châu thay cho Lý Hà luôn:
“Thì sao em ấy là vợ tôi, bộ không được phép ở đây à.”
Hà Châu vội lắc đầu miệng thì cười tủm tỉm nhìn Lý Hà rồi lại nhìn Đàm Hưng mãi, Lý Hà thấy tình cảnh ngượng ngùng như vậy thì liền nói:
“Thôi được rồi chúng ta đi sớm thôi kẻo muộn đó.”
Lý Hà vừa dứt câu nói thì Phong Hưng đã lên tiếng: “Được đi thôi tớ có bao xe rồi đi xã láng đi nào chán thì về.” Phong Hưng kết thúc câu nói thì cũng là lúc mọi người cùng nhau ùa lên xe để ngồi cuộc hành trình đi chơi thả ra bắt đầu.