"Ôi anh Đàm Hưng, anh phủ quá đó ngay cả em mà anh cũng né."
Đàm Hưng đứng nép qua một bên nhìn Phương Châu rồi đáp lại: "Thì là cô nên tôi mới né đó." Phương Châu đứng lên phủi tay rồi phủi quanh đồ của mình rồi hất tóc một cái nói: "Không sao anh cứ né đi, sẽ có một ngày em làm vợ của anh thôi lúc đó thì khỏi né." Đàm Hưng cười gượng một cái rồi đáp lại: "Thế thì phải để cô thật vọng rồi, mới sáng nay tôi đã đi làm giấy kết hôn với vợ tôi rồi."
Phương Châu vẫn đang bình thường nhưng khi nghe Đàm Hưng đã có vợ thì có phần hơi sốc nói: "Hả, anh...anh giỡn với em đó hả, anh đã đi ký giấy kết hôn rồi sao mau nói cho em biết con nhỏ đó là ai, giám dành chồng của chị thì chị sẽ không tha cho đâu."
"Tại sao tôi phải nói cho cô biết chứ, ở đây không có phận sự của cô đâu mau đi ra bên ngoài giùm đi, đừng để tôi phải kêu bảo vệ."
Phương Châu chỉ tay vào Đàm Hưng rồi tức tối nói: "Anh...anh giám đuổi em sao, được thôi nếu anh không nói thì em cũng sẽ tự tìm ra cô ta thôi."
Không để Phương Châu có cơ hội tìm thì từ bên ngoài đã có tiếng vọng vào, Lý Hà từ bên ngoài bước vào vừa đi đến chỗ của Phương Châu và Đàm Hưng vừa nói: "Không cần tìm đâu tôi ở đây rồi cô tìm tôi có việc gì vậy."
Đàm Hưng thấy Lý Hà vào thì giống như gặp được cứu nhân vội chạy đến nắm lấy tay của Lý Hà ra hiệu cầu cứu rỗi nói: "Vợ sao em lại đến đây vậy, không phải em đã về nhà rồi sao."
Lý Hà cũng phối hợp ăn ý với Đàm Hưng, cô đáp lại: "Em chợt nhớ ra là bỏ quên đồ ở chỗ anh nên quay lại lấy khi lấy được rồi thì cũng nghe thấy nếu đã đến thì lên thăm anh một chút nhưng lại không ngờ.... lại có khách làm phiền ở đây."
Phương Châu thấy Đàm Hưng và Lý Hà tình tứ như vậy thì tức giận nói: "Nè ai làm phiền hả, rõ ràng anh ấy là của tôi, là cô đến sau mà lại giành anh ấy với tôi là sao hả, cô là cái đồ tiểu tam."
Lý Hà thấy mình bị chửi như vậy thì cũng không nhịn nữa mà gạt tay của Đàm Hưng ra đi từng bước đến chỗ của Phương Châu vừa đi Lý Hà vừa nói:
"Cô nói tôi là tiểu tam, vậy sao cô không nhìn lại mình là gì đi, tôi chính là vợ hợp pháp của Đàm Hưng còn cô là gì em gái mưa hả, hay là một người đeo bám không buôn, chồng của tôi đã không thích cô thì cô cũng đừng mặt dày mà bám lấy, bộ cô không có liêm sỉ hay sao, hay là không biết xấu hổ người ta đã né cô đến như vậy rồi mà vẫn còn mặt dày bám lấy."
"Sẵn tiện hôm nay tôi có ở đây luôn, tôi sẽ nói cho rõ cô biết Đàm Hưng là chồng của tôi, làm ơn biết thân biết phận thì tránh xa giùm, còn nếu mà cô cứ bám lấy thì đừng trách tôi, còn bây giờ thì cút giùm tôi và chồng tôi cần nói chuyện riêng."
Phương châu bị Lý Hà chửi như vậy thì tức tối nói: "Cô được lắm cứ đợi đó chuyện này chưa xong đâu." Phương Châu cảnh cáo xong thì rời đi, Lý Hà thấy vậy thì ngoái đầu nhìn theo thầm nói trong lòng: "Cô nghĩ sẽ đối đầu được với tôi à, đồ gì của tôi mà người khác đυ.ng vào thì chắc chắn sẽ phải trả giá."
Đàm Hưng thấy phương Châu rồi đi thì thở phào nhẹ nhõm, quay qua nhìn Lý Hà rồi nói: "Cảm ơn cô, nếu không có cô thì tôi cũng không biết cô ta bám lấy tôi đến chừng nào."
Lý Hà thản nhiên đi đến ngồi vào bàn làm việc của Đàm Hưng, ngước lên nhìn anh nói: "Không cần phải cảm ơn tôi, mà...cô ta là ai vậy, nếu anh không thích thì không biết phản bác hoặc là đuổi của ta đi à."
Đàm Hưng đi đến dựa vào bàn làm việc rồi nói: "Biết làm sao được cô ta cứ bám lấy tôi miết, nhiều lúc đã nói rồi nhưng mà cứ đeo như đĩa, không biết làm cách nào để cô ta ngừng bám lấy nữa."
Lý Hà đáp lại: "Nếu không biết làm cách nào thì cứ để tôi xử lý cho, nhưng mà lời cảm ơn là một buổi khao ăn đó nha."
Đàm Hưng nhìn Lý Hà rồi trả lời: "Được thôi nếu cô xử lý được thì mấy chầu cũng được."
Lý Hà cầm lấy viết trên bàn làm việc của Đàm Hưng vừa xoay viết vừa nói: "Nhưng theo tôi thấy chắc cảnh cáo lần này là được rồi, cô ta cũng biết khó mà lui, còn nếu mà cô ta cứ mặt dày đến làm phiền thì cứ gọi cho tôi."
"Được, à mà lúc nãy cô nói để quên là để quên thứ gì lúc cô xuống xe tôi đâu thấy cô để quên lại thứ gì đâu."
"Lúc này là nói dối đó tại tôi không muốn ở nhà nhàm chán quá nên là đến đây xem thử anh làm việc thế nào sẵn tiện rủ anh đi chơi luôn, vài bữa nữa tôi định đi biển kiếm cảnh vật gì đó để vẽ anh đi không."
"Tôi cũng không biết để xem công việc thế nào đã cô định chừng nào đi."
"Nếu được thì ngày mốt sẽ khởi hành à mà nếu có đi được thì rủ thêm bạn nha càng đông càng vui."
"Đuợc vậy tôi sẽ sắp xếp cô còn việc gì không."
"Không hết rồi bây giờ sẽ rời đi đây, tụ hợp với Phong Hưng và Hải Châu tạm biệt."
Lý Hà đứng lên rồi vẫy tay tạm biệt Đàm Hưng rồi rời đi, Đàm Hưng nhìn theo bóng lưng của Lý Hà bất giác mỉm cười nói thầm trong lòng: "Xem ra có vợ cũng khá là tốt đấy chứ."
Nói rồi Đàm Hưng quay về chỗ ngồi để làm việc. Lý Hà bước ra khỏi công ty của Đàm Hưng thì bắt taxi đi đến nhà riêng của Hà Châu. [...] Khi đến nơi bước vào bên trong thì đã thấy Phong Hưng ở đó, nên sẵn tiện nói về việc đi chơi luôn khỏi phải đi hai lần.
Lý Hà đi đến sofa rồi ngồi xuống, Hà Châu liền lên tiếng hỏi: "Sao hôm nay lại có nhã hứng đến nhà tao vậy, chắc chiều hôm nay cũng bão bùng."
Lý Hà nghe Hà Châu mỉa mai như vậy thì đáp lại: "Ơ cái con này lâu lâu tao lại nhà chơi không được hay sao mà nói mỉa mai vậy, thường thường tao không đến, thì bây giờ tao đến tại ở nhà chán quá không có gì chơi."
Phong Hưng ngồi cảnh Lý Hà và Hà Châu nghe Lý Hà nói thế thì Phong Hưng đáp lại: "À thế là nhà mày không có gì chơi, do chán quá nên mới đi đến đây tìm bọn tao đó à."
Lý Hà thản nhiên đáp lại: "Ờ đúng rồi chứ bọn mày nghĩ sao tao lại đến đây."
TruyenHDTruyenHD