Vì để các tuyển thủ nghỉ ngơi sau thời gian thi đấu, trận chung kết diễn ra cách vòng bán kết hơn nửa tháng.
Sau thời gian dài chờ đợi, cuối cùng ngày này cũng tới.
Lạc Phương Nghi nhiều ngày liền vẫn không liên lạc được với Bùi Yên, cô tìm kiếm tất cả những nơi có thể nhìn thấy đều hoàn toàn vô vọng.
Cô gọi cho Bùi Liên không được.
Cao Thiên Anh ấp a ấp úng ứng phó cho qua.
Không còn cách nào khác, cách đây một tuần cô nhờ Trịnh Đinh Ba giúp mình điều tra.
Một tiếng trước trận đấu, Lạc Phương Nghi cuối cùng cũng nhận được tin tức từ đối phương.
Càng không nghĩ tới ông ấy gửi cho cô một loạt hình ảnh tang lễ.
Trái tim Lạc Phương Nghi như bị treo lên, một dự cảm bất an đột ngột xông tới.
Trên ảnh cô thấy Bùi Liên và Liên Châu mặc đồ tang đeo dải băng trắng muốt.
Tuyến lệ của Lạc Phương Nghi như bị kí©h thí©ɧ, ào ạt tuôn xuống, làm mờ đôi mắt cô.
Lạc Phương Nghi cố gắng chà lau thật mạnh, để bản thân có thể xem rõ.
Cô phóng to bức ảnh Bùi Liên đang cầm di ảnh đi trước.
Đôi mày kiếm sắc nét, mắt đào hoa khẽ nhếch, đôi môi mỏng khép chặt hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh người đàn ông cô ngày đêm tìm kiếm.
Cạch!
Di động rơi xuống trước mắt cô.
Mỗi một giác quan trên cơ thể Lạc Phương Nghi gần như tê liệt.
Cô cũng chẳng biết mình bước ra khỏi phòng thay đồ như thế nào, cũng không biết bằng thần lực gì đã ngăn cản cô không giữa đường bỏ trốn khỏi trận đấu để về nước.
Đứng trên võ đài, rõ ràng là tiếng hô hào vang dội, nhưng bên tai cô chỉ còn duy nhất giọng nói của người đàn ông kia.
“Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Lương Bình, năm nay 25 tuổi. Hiện tôi đang làm nhân viên văn phòng cho một công ty giày da.”
“Cô mang theo sổ hộ khẩu chứ?”
“Đi đăng ký kết hôn.”
“Chẳng lẽ cô không định chịu trách nhiệm với tôi? Tấm thân trong trắng này của tôi lỡ trót trao cô rồi.”
“Không ngờ vợ tôi lại dính người vậy đấy! Sao nào? Không nỡ rời xa tôi dù chỉ một phút?”
“Tôi trước đó đã trúng tiếng sét ái tình với em, viết thư tay tặng em ai ngờ em lại không đọc được.”
“Anh không quan tâm em có là võ sĩ hay không? Anh chỉ quan tâm em bây giờ là vợ anh.”
“Trên võ đài em vô cùng mạnh mẽ, dũng cảm, nhiều người đàn ông phải thua em. Cái này anh công nhận. Nhưng dưới võ đài em là một cô gái bình thường, buồn phải khóc, đau phải la lên. Đừng vì tính chất công việc mà luôn cho rằng em mạnh mẽ hơn người.”
“Em là niềm kiêu hãnh của anh.”
“Anh yêu em.”
Bùi Yên là người tàn nhẫn nhất trên đời. Người này ngang nhiên xông vào cuộc đời cô, dạy cô biết trân trọng bản thân, biết yêu chính mình, cũng dạy cô cách yêu người khác.
Nhưng ngay lúc Lạc Phương Nghi hoàn toàn sa vào cảm giác dịu dàng mà anh mang lại, anh lại rời đi.
Thậm chí, trước lúc chết anh cũng chẳng cho cô biết chút tin tức nào.
Anh tuyệt tình tước bỏ quyền gặp mặt anh lần cuối, Lạc Phương Nghi vô cùng thống khổ, cũng không muốn tha thứ, chỉ là dù cho anh có làm những chuyện quá đáng đến cỡ nào cũng không ngăn được trái tim cô đã hoàn toàn thuộc về anh.
Nhưng dù khổ sở cỡ nào, cô cũng không muốn bản thân lặp lại những sai lầm đời trước, trở thành kẻ bỏ cuộc giữa chừng.
Vì vậy lần này, Lạc Phương Nghi tạm nén chặt cơn đau tan nát cõi lòng vào trong, dồn sức cho trận chung kết.
Cát Nhã được dự đoán sẽ trở thành một trong những nữ võ sĩ quyền anh quyền lực nhất thế giới.
Sinh ra trong một gia tộc có nhiều đời quán quân giới boxing, Cát Nhã vừa có năng lực vừa có xuất thân trở thành củ khoai nóng bỏng tay trong giới.
Lần này chiến đấu với Cát Nhã khả năng thắng của Lạc Phương Nghi chỉ vỏn vẹn năm mươi phần trăm.
Thế nhưng, đây chỉ là nói khi hai người họ chưa chính thức bước vào trận đấu.
Khi thực sự đối chọi với nhau trên võ đài, người bên dưới cứ tưởng Lạc Phương Nghi đang cắn thuốc.
Hóa ra trong những trận đấu trước đây, cô đều không bày ra thực lực thật sự của mình.
Cũng chẳng biết vì điều gì, hôm nay Lạc Phương Nghi không tiếp tục che giấu nữa.
Cát Nhã bị cô liên tục đánh trúng những vị trí trọng yếu, tỉ số giữa cả hai chênh lệch đến đáng sợ.
Huy chương vàng giành cho giải quán quân hạng cân Bantamweight định ra bằng chiến thắng của Lạc Phương Nghi.
Cát Nhã chật vật đến mức bị hất tung khỏi võ đài khiến giới quyền anh hoàn toàn chấn động.
Lạc Phương Nghi đứng trên bục cao khom người nhận huy chương vàng, nghe tên quốc gia mình được xướng lên trên võ đài quốc tế, lòng cô trộn lẫn đủ cung bậc cảm xúc.
Chỉ trong ngày hôm nay cô đã trải qua hết thảy những thứ vượt quá giới hạn của một người bình thường.
Nỗ lực nhiều năm cuối cùng cũng giành được giải thưởng quý giá nhất, chỉ là người duy nhất cùng cô chia sẻ niềm vui này đã từ giã cõi đời, đến cả cơ hội gặp mặt lần cuối cô vẫn là bỏ lỡ.
Cô lên máy bay về nước, người ra sân bay đón cô ùa vào không dứt. Bao nhiêu lời ngợi khen bên tai cũng chẳng bằng một lần động viên của anh ấy.
Báo chí viết tin tức về cô, bản tin thời sự cũng không ngừng nhắc đến cô. Thế nhưng Lạc Phương Nghi đều không chú ý.
Ngày cô về nước, cũng là ngày Hạ Khương và đồng bọn bị xử án tử hình. Mặc dù trên danh nghĩa ông ta là cha của cơ thể này, nhưng mỗi lần nghĩ đến cái chết của Bùi Yên từ đâu mà có, lòng cô không còn chập chùn thêm nữa.
Hôm nay trời mưa to, bầu trời kéo theo mây đen xám xịt làm ảm đạm khắp một vùng.
Lạc Phương Nghi bắt taxi dừng ở chân núi, cô một tay che dù, tay còn lại ôm đóa hoa bách hợp bước lên đường núi trơn trượt.
Dựa theo chỉ dẫn của Trịnh Đinh Ba trước đó, Lạc Phương Nghi tìm được ngôi mộ của Bùi Yên.
Cô khom người đặt hoa xuống trước bia mộ. Có lẽ nước mưa đã hòa tan nước mắt nên dù cho có người khác nhìn vào cũng không nhận ra cô đang khóc, trên gương mặt tinh xảo tái nhợt dần mất đi ánh sáng.
Chiếc ô đen tuyền đã rơi xuống bên chân tự khi nào, Lạc Phương Nghi cũng không quan tâm.
Cô ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ vuốt ve rồi ôm lấy tấm bia như đang ôm chầm lấy anh.
Lạc Phương Nghi biết được nguyên nhân cái chết của Bùi Yên, cũng biết được mục tiêu sống đời này của anh, nên chỉ đành xót xa chính mình vì đã yêu phải một vị anh hùng.
Cuộc đời của anh hùng định sẵn cô độc, vì tưởng chừng họ được nhiều người yêu mến, nhưng cả đời chưa từng trải qua hạnh phúc bình dị của một dân thường.
Hạnh phúc hay bất hạnh đều ở một ý niệm mà ra.