Tiếng phanh xe vang lên “két” một tiếng, chiếc xe sát lướt sàn sạt qua người Tịch Nguyên,sau đó mới dừng lại.
Cô sợ thót tim, ngã bịch xuống đất,tức giận mắng:
“ Mẹ nó! Bị ngu à?”
Cô lảo đảo đứng dậy, ngẩng lên liền nhiền nhìn thấy Tịch Tuyết mặc một chiếc váy liền thân màu trắng, khoét ngực đầy gợi cảm, mái tóc xoăn dài óng ả, từ trên xe bước xuống.
“ Tưởng ai lại có tài lái xe dốt nát đến như vậy.Hoá ra là cô em gái thân yêu của tôi.”
Tịch Tuyết nhìn cô, nở nụ cười đầy ẩn ý, cô ta khoanh tay dựa vào cửa xe,quét một lượt từ đầu đến chân Tịch Nguyên:
“ Nhìn lại bộ dạng của mình bây giờ xem. Chẳng khác nào một phế vật,tôi không dám nhận người chị này.”
Cô ta nói cũng có lí. Nhìn Tịch Nguyên lúc này khổ sở vô cùng, mặt mũi tái nhợt lại còn thêm miếng urgo to tướng, đầu tóc rối tung,trên người vẫn còn mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình,chân chỉ xỏ một đôi dép lê. Bộ dạng trông cũng không khác gì một tên ăn mày cho lắm.
“ Mày lại lên giường với lão già nào rồi bị vợ người ta phát hiện à? Sao mày không đi chết đi để cả cái Tịch gia này về tay tao dễ hơn. Cái lão già ở nhà cứ muốn để lại tất cho mày,không dễ đâu.” Tịch Tuyết giễu cợt.
‘Chát’ Một cái vả mặt đau điếng do Tịch Nguyên không nhịn được mà ban tặng. Cô túm lấy tóc Tịch Tuyết:
“ Mày nói gì? Mày nói gì,nói lại tao nghe coi?
“ Mày lấy tư cách gì mà tán tao?”
“ Cái thể loại như mày thì cần đếch gì tư cách! Tao nói cho mày biết,một đứa con ngoài giá thú như mày mới là không có tư cách vậy mà dám ở đây giễu võ giương oai. Lần sau mày né tao ra hộ, để t nghe những lời này từ miệng của mày một lần nào nữa thì không chỉ là một cái tát đâu.”
Tịch Nguyên đẩy mạnh cô ta đập vào cửa xe. Trong lòng cô cũng nhẹ nhàng đôi chút.Bỗng nhiên từ phía sau tiếng quở trách vang lên:
“ Tịch Nguyên! Em gì vậy…”
Trình Đông…Kể từ ngày chạm mặt Hạ Phong đến nay, gã không tìm cô nữa đến hôm nay hai người mới gặp lại không ngờ lại là trong tình huống này. ngôn tình hay
Cái tình huống mà cô thảm hại nhất!
“ Em có sao không? Mặt em sao thế này?”
Tịch Tuyết ấm ức lắc đầu: “ Em không…em chỉ muốn cùng chị đón sinh nhật thôi,nhưng mà…”
“ Được rồi! Ngoan. Em lên xe chờ anh đi.” Trình Đông xoa đầu Tịch Tuyết,đỡ cô ta vào trong xe.
Cô thấy Trình Đông nhìn chăm chăm phía mình, rồi lại thấy miệng Trình Đông cứ mở ra rồi khép lại.
Đôi mắt nhìn Tịch Nguyên cơ hồ có chút hoài nghi,mở miệng: “ Em…bị bệnh sao?”
Tịch Nguyên muốn nhanh chóng đi tìm Hạ Phong, không tìm được tung tích của anh lại bị hai người cô ghét nhất giữ chân khiến cô khó chịu vô cùng.
“ Chứ anh nghĩ sao? Nghĩ tôi bị bắt ghen à?”
“ Không! Ai cũng có thể nhưng em thì chắc chắn không.”
Trình Đông mạnh miệng khẳng định như vậy là vì gã biết phía sau cô là Hạ Phong,người đứng đầu nền kinh tế thì làm gì có chuyện cô đi cặp lão già chứ.
Hạ gia làm việc rất nhanh chóng mới đó mà tin tức đã đuocej phong toả kĩ càng chỉ vài cổ đông lớn trong công ty biết. Những phóng viên cùng đài truyền hình đưa tin đều đã ra đảo chỉ sau một đêm. Cũng chính vì vậy nên Trình Đông mới không biết gì về tin tức này.
“ Tôi có việc. Chào nhé!” Tịch Nguyên trả lời đại cho xong chuyện, định đánh bài chuồn nhưng cổ tay lại bị giữ lấy.
“ Cuối tuần này là sinh nhật của Tịch Tuyết,em nhớ về nhà nhé. Ông nội mong em lắm!”