Khoảng không gian xung quanh cô là một mảng đen tối. Tịch Nguyên cứ đi mãi đi mãi vẫn không có chút ánh sáng.
Đây là đâu?
Sao mình lại ở đây?
Đêm thanh vắng, tĩnh lặng đến kì lạ. Phía cuối con đường le lói một tia sáng,chính là hy vọng của cô. Vậy tại sao? Cố gắng bắt lấy nhưng mãi không với tới.
Hạ Phong…Người đang đứng trước mặt cô là anh. Thật sự là anh.Khoảnh khắc bàn tay trắng nõn vừa chạm vào,người mà cô hằng mong ngóng đã biến thành cát bụi.
Không!!!
Tịch Nguyên hoảng hốt,bật dậy, trán đẫm mồ hôi, trước mắt cô là một căn phòng trắng, cô còn mặc đồ bệnh nhân.
Bệnh viện?
Sao lại ở đây?
Tịch Nguyên rút kim cắm ở mu bàn tay ra,cô phải đi tìm Hạ Phong. Nếu hôm nay không tìm thấy anh ấy thì hết hy vọng rồi!
“ Này! Cô chưa khỏe lại định đi đâu?” Giọng điệu của y tá có chút không vui.
“ Sao tôi lại ở đây vậy?”
“Cô bị ngất do kiệt sức,nhân viên cứu hộ đưa cô vào đây.Cô lên giường nằm truyền cho hết bình nước đi đã. À… Lát nữa, cô gọi người nhà đến đóng viện phí nhé.”
“ Tôi có việc.” Tịch Nguyên gật đầu,trả lời cho có rồi đi ra khỏi phòng.
Không biết cô ý tá nghĩ ra điều gì, vội vã lên tiếng:
“ À phải rồi! Lúc nãy còn có một người đàn ông vào cùng lúc với cô ở phòng 12 ấy….”
Nghe tới đây, gương mặt Tịch Nguyên mới có chút phản ứng, hốc mắt đỏ ửng, cô cũng chẳng thèm nghe y ta nói hết. Điều cô muốn bây giờ chỉ có nhìn thấy Hạ Phong.
Là anh phải không?
Chắc chắn là anh…
Tịch Nguyên nhanh chóng chạy thẳng xuống phòng mà y tá nói, cô cũng chẳng màn gõ cửa cứ thế mà xông thẳng vào.
Nhưng mà….mọi thứ không giống như trong suy nghĩ của cô,người đàn ông trên giường bệnh kia không phải Hạ Phong.
Sao lại gieo cho cô hy vọng rồi lại cướp mất chứ?
Tịch Nguyên suy sụp, ngồi xuống đất,oà khóc như một đứa trẻ lạc mất mẹ.
Đột nhiên có một cô gái xông thẳng vào phòng rồi ngồi khóc nức nở, người đàn ông ngơ ra sau đó là hoảng sợ.
“ Cô này! Tôi làm gì sai sao? Cô đừng khóc nữa.”
”Trời ơi! Cô cứ khóc mãi như thế, vợ tôi vào thấy sẽ mắng tôi mất. Bà cô ơi, tôi làm gì có lỗi thì cô cứ nói,đừng khóc nữa.”
Vừa dứt lời, bà chị to con đứng ngoài cửa sát khí ầm ầm nhảy vào đánh bôp bốp vào tay anh ta, miệng không ngừng chửi rủa.
“ Anh làm gì con gái nhà người ta thế kia! Ối giời ơi! Có phải anh lén lút tôi,nɠɵạı ŧìиɧ với cô ta không?”
“Vợ ơi! Anh không biết người này thật mà. Tự nhiên cô ta xông vào đây rồi ngồi đó nức nở. Anh không làm gì cả, em tin anh đi.”
Nhận thức được bản thân làm rạn nứt tình cảm của vợ chồng họ.Tịch Nguyên sốc lại tinh thần, cô đứng dậy,cúi đầu:
“ Xin lỗi hai vị.” Nói xong,cô quay người rời đi.
Cả hai vợ chồng đều đứng hình, cô gái này cũng kì lạ thật đến chõi người ta khóc một trận to xong lại bỏ đi như chưa hề có chuyện gì.
Lúc này người đàn ông chợt nghĩ gì đó, anh ta nói với vợ mình: “ Anh nhớ rồi! Ngoài anh ra còn có một người chưa được tìm thấy chắc là người nhà của cô ấy.”
“ Haizz…khóc đến đau lòng như vậy hẳn là cô ấy thương người đó lắm!”
Thôi bỏ đi. Vợ đánh anh cũng không đau bằng nỗi đau lòng của người ta.
Rời khỏi bệnh viện, Tịch Nguyên vô thức đi trên đường. Cô sẽ tìm anh, nhất định sẽ tìm thấy anh.
Phía trước bỗng nhiên một chiếc xe Ferrari đỏ chót lao thẳng về phía cô với một tốc độ tử thần.
‘‘Kéttt!!’’