Hạ Phong cắt ngang lời Tịch Nguyên, vẻ mặt anh thoáng hiện vẻ u sầu. Với anh mà nói chỉ có yêu hay không thôi, chỉ cần một cái gật của cô, anh có thể làm tất cả vì cô.
Tịch Nguyên chột dạ chỉ đành lặng im cố gắng né tránh ánh mắt của anh. Cô kìm nén cảm xúc của mình vào, cô sợ mình sẽ không nhịn được mà bật khóc ngay trước mặt Hạ Phong mất.
Cũng tốt! Ngày hôm nay có thể nói ra hết cũng là một sự giải thoát cho cả hai. Như vậy anh ấy cũng có thể tìm được hạnh phúc của riêng mình không vì bất cứ ai mà làm gián đoạn nó.
“ Tôi xin lỗi! Tôi không yêu anh hơn nữa tôi cũng đã có người trong lòng rồi! Đối với tôi mà nói anh chỉ là một vị ân nhân, tôi rất quý trọng anh nhưng chuyện tình cảm nam nữ…giữa tôi và anh không nên tồn tại.”
Để dứt khoát nói ra được những lời này, Tịch Nguyên đã phải đắn đi rất nhiều, trái tim cô như bị hàng ngàn mũi tên đâm vào, đau đến thấy xương.
Người con gái trước mắt anh lúc này lạnh lùng,xa lạ đến khó tả.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng chỉ con tiếng gió rít, tiếng dòng sông chảy dọc.
Hạ Phong đứng dậy, anh buông hết tất cả trong tay xuống đất, giữ chặt lấy bả vai cô, khoé môi mấp máy: “ Nói dối! Tất cả đều có thể là dối trá,ngoại trừ đôi mắt của em,nó nói cho tôi biết rằng em đã động lòng với tôi.”
Ở một khoảnh khắc nào đó, em biết em yêu anh nhưng lại chẳng thể mở lời.Hèn lắm phải không anh?
Tha thứ cho sự ích kỷ của em! Bóng tối của em chỉ em mới có thể giữ sẽ không cho phép anh bước vào. Chỉ đành san sẻ chút đau thương này cho anh vậy!
Có ai mà thích kết thúc đâu, cũng làm gì có ai muốn từ bỏ người mình yêu thương bao giờ. Chỉ là có những chuyện chúng ta chẳng thể làm khác được!
Tịch Nguyên gạt hay cánh tay to lớn đang giữ bả vai mình ra, níu lại chút bình tĩnh cuối cùng còn tồn tại lại trong tâm trí cô:
“ Tôi cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho tôi. Đúng vậy! Anh đã làm tất cả mọi thứ cho tôi,đều là những thứ tốt đẹp nhất thế nhưng anh lại quên hỏi rằng, tôi có cần hay không.”
“ Là do anh chưa đủ tốt…? Hay là anh thật sự không xứng đáng có được em…?”
Không muốn cô ấy khó xử anh chỉ đành lòng nhẫn nhịn dùng những gì dịu dàng nhất như từ trước đến nay vẫn hay làm với cô. Hạ Phong xoa cái đầu nhỏ của cô:
“ Kết quả hôm nay mặc dù không như anh mong muốn và anh cũng đã đoán trước được rằng sẽ thành thế này nhưng nếu không nói ra,anh sợ sẽ đánh mất em.Dù thế nào đi nữa anh vẫn sẽ đợi em,đợi đến một ngày em quên đi người trong lòng và sẵn sàng đón nhận anh”
Hạ Phong nở nụ cười chua chát nhìn lên bâu trời đêm đầy sao. Nói thì nói vậy thôi chứ hình như anh đã tự tay đẩy cô ra xa.
Sẽ có một ngày, em nhận ra rằng anh tốt hơn người trong lòng của em.
Bỗng nhiên, từ trên lộ một chiếc xe màu trắng nói đúng hơn là một căn biệt thự di động lao vun vυ"t về phía hai người đang đứng, Hạ Phong phản xạ nhanh chóng ôm Tịch Nguyên tránh sang một bên, cả người cô vô thức ôm chặt lấy anh
Cứ ngỡ người lái chiếc xe ấy say rượu nhưng không ngờ chiếc xe phanh gấp lại khi chỉ còn cách con sông 20cm. Suýt nữa thì bỏ mạng.
Cũng không biết từ đâu xuất hiện năm tên đên thùi từ đầu đến chân, khoanh tay xếp ngay ngắn, tên to nhất tiến lại mở cửa xe…