Chương 66

Cùng lúc đó,trong phòng làm việc của Hạ Ngôn.

Sắc mặt ông nghiêm trọng ngồi trên ghế,còn Hạ Phong thì đứng phía đối diện.

“ Tao không cần biết mày và con nhỏ đó phát triển đến đâu.Cô ta chỉ là một ngọn cỏ ven đường,làʍ t̠ìиɦ nhân thì được còn muốn làm nữ chủ nhân Hạ gia này thì phải bước qua xác tao.” Hạ Ngôn kiên định nói.

Ông dừng một chút rồi nói tiếp, lần này nhẹ nhàng hơn: “ Con dù sao cũng là người đứng đầu Hạ thị,vợ của con phải là người xuất chúng hơn nữa một hôn nhân có thể giúp đỡ con và Hạ thị bớt đi chút gánh nặng không phải tốt sao? Con bé Kì Liên kia cũng không phải là không được. Minh gia cũng rất tốt.”

Chắc Tô Oánh Oánh lại dùng thủ đoạn gì rồi, Hạ Ngôn cũng không thích Minh Kì Liên lắm vì cái ông ta nhắm đến là danh lợi cực khủng chứ không phải một gia tộc chỉ giúp trút được gánh nặng.

Hạ Phong mặt không chút cảm xúc đáp lại: “ Đời này của con nếu không phải là cô ấy,con sẽ không lấy.”

‘Bốp!’ Hạ Ngôn tức giận đập thật mạnh tay xuống bàn. Cả đời ông,quản lí bao nhiêu cấp dưới,bao nhiêu công ty đều ổn thoã. Nhưng chỉ có thằng con trai này,từ nhỏ đến lớn đều làm trái lời ông. Ông không cho nó làm thì nhất định nó phải làm cho bằng được.

Hạ Ngôn đứng phắc dậy,quát: “ Nghịch tử!! Rốt cuộc là con hồ ly tinh đó đã cho mày uốn bùa mê thuốc lú gì? Rót vào tai mày bao nhiêu mật ngọt để mày che chở cho nó?”

“ Ngay từ đầu là con nhắm trúng Tịch Nguyên rồi ép cô ấy ở cạnh mình. Cũng giống như ba với người đàn bà kia năm xưa.”

Anh cố ý nhấn mạnh ba chữ ’ người đàn bà ’ giống như đang muốn nhắc nhở rằng thân phận của Tô Oánh Oánh cũng không được bà nội chấp nhận.

Hạ Phong quay người bỏ đi để mặc Hạ Ngôn giận đến đỏ mặt tía tai.Ông cứng họng không nói nên lời.



Cứng không chịu, mềm không chịu, ông không niết phải làm cách nào,đau đầu tựa vào ghế…



Hạ Phong vào trong đó cũng khá lâu rồi nhưng vẫn chưa ra. Tịch Nguyên lo lắng đứng ngồi không yên lại còn gặp ngay Minh Kì Liên cứ mỉa mai cô.

Minh Kì Liên thấy bóng người thì ân cần lấy một miếng dưa lưới trên đĩa, vui vẻ đưa cho Tịch Nguyên.

Tịch Nguyên theo phản xạ thì nhận lấy nhưng không ăn, đến khi phía sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc.

“ Về thôi!” Hạ Phong vừa nói vừa khoác áo của mình cho cô.

Tịch Nguyên lúc nãy đang thất thần không biết vì sao trong tay mình lại có miếng dưa lưới,cô thuận tay đưa cho Hạ Phong,bĩu môi:

“ Tôi không thích dưa lưới.”

Hạ Phong nhận lấy miếng dưa từ cô đột nhiên Minh Kì Liên lên tiếng:

“ Hạ Phong không ăn được…Ở cạnh anh ấy mà điều nhỏ nhặt này cô cũng không biết sao? Căn bản là cô không hề hiểu Hạ Phong một chút nào.”

Hạ Phong nhướng mày,hỏi lại: “ Ai nói với cô là tôi không ăn được?”

Vốn định lấy đi chút tình cảm của Hạ Phong dành cho Tịch Nguyên nhưng không ngờ anh lại bảo vệ cô đến mức này. Ngay cả thứ mình ghét anh ấy cũng ăn vì cô ta.



“ Nhưng……”

Minh Kì Liên muốn nói gì đó nhưng lại thôi,khó xử nắm chặt hai tay rồi vội chạy vào nhà.

Tịch Nguyên suýt thì phì cười. Đối với con gái mà anh ấy cũng không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

“ Em muốn ở lại chơi với bà nội.” Tịch Nguyên ngước nhìn anh.

“ Em nghĩ rằng ai cũng nhìu năng lượng như mình sao?”

Thấy dáng vẻ thất vọng của cô gái, Hạ Phong xoa đầu cô nói tiếp:

“ Đi thôi,đưa em đi chơi cái khác vui hơn.”

Hai mắt Tịch Nguyên sáng rực: “ Thật sao?”

“ Ừm”

Tịch Nguyên nhanh như sóc vào trong chào hỏi mọi người. Mặc dù thái độ của người ta đối với cô không mấy vui vẻ nhưng mà dù sao cũng ăn cơm nhà người ta, ra về mà không chào hỏi thì có chút…ừm…bất lịch sự.

Vừa nãy, cô còn nhìn thấy Minh Kì Liên thủ thỉ gì đó với Tô Oánh Oánh, chắc lại mách lẻo gì rồi. Tâm cơ như nhau thì chơi với nhau cũng hợp mà. Đúng là ngưu tầm ngưu mã tâm mã.