Nghĩ như vậy nên Tô Oánh Oánh quyết định móc nối quan hệ với Minh Kì Liên. Bà ta ân cần khoác tay:
“ Nào đừng đứng đó nữa.Chúng ta đi dùng cơm.”
Hừ! Sau này đá con nhỏ này đi cũng không muộn.
Người thông minh như Minh Kì Liên lẽ nào không biết chút mưu kế này của Tô Oánh Oánh chứ. Nhưng mà bây giờ không ai quan tâm cô ta cả chỉ đành thuận theo.
Cô ta nhoẻn miệng cười với Tô Oánh Oánh rồi cũng nhau vào trong.
Tịch Nguyên tất nhiên là phải ngồi canh bà nội rồi, còn Hạ Phong thì không cần nghĩ cũng biết anh sẽ ngồi kế cô. Hạ Ngôn, Tô Oánh Oánh cùng Minh Kì Liên ngồi một phía.
Sắc mặt của Hạ Ngôn rất tệ, ông không nói bất cứ lời nào. Cả hai người con gái này ông ta không vừa lòng ai cả.
Tịch Nguyên thì xuất thân thấp kém, Minh Kì Liên xuất thân cao quý nhưng quá tâm cơ.
Thấy bà nội cùng Hạ Phong cứ thi nhau gắp đồ ăn cho Tịch Nguyên, Minh Kì Liên tức đến phát run.
Tô Oánh Oánh nhìn sắc mặt mọi người rồi nhẹ nhàng lên tiếng: “ Kì Liên, con từ nhỏ đã thân với Hạ Phong nhà chúng ta, con cứ đến đây chơi thường xuyên, dì rất vui.”
Minh Kì Liên vui vẻ ra mặt có người để ý đến mình đã là tốt lắm rồi: “ Dạ, con cảm ơn dì. À,con biết nhiều tiệm quần áo rất hợp với kiểu cách sang trọng như dì để hôm nào con rảnh chúng ta cùng nhau đi lựa.”
Hừ, đúng là quỷ nịnh hót bảo sao không ai ưa cô.
Tô Oánh Oánh trong bụng thì chán ghét nhưng ngoài mặt vẫn hiền hậu gật đầu.
Tịch Nguyên len lén bóp nhẹ lên đùi Hạ Phong.Anh đau đến nhíu mày nhìn xuống cô,vẻ mặt khó hiểu…
Minh Kì Liên nhìn thấy cảnh tượng hai người nhìn nhau trước mặt thì nhanh chóng gắp một miếng cá bỏ vào trong chén cho Hạ Phong.
Anh cũng không từ chối,cẩn thận lấy xương trong miếng cá ra,Minh Kì Liên cứ nghĩ có mọi người ở đây anh chắc chắn sẽ cho cô chút thể diện.
Ai mà ngờ đến phút cuối anh lại đem miếng cá đã được bỏ hết xương sang cho Tịch Nguyên.
Minh Kì Liên liền dời sang bà nội:
“ Bà nội, người nhớ không lúc nhỏ,Hạ Phong từng bị hóc xương cá không biết bằng cách nào mà cháu đã lấy ra được,nhìn mặt anh ấy buồn cười chết được!”
Bà nội gật gật đầu: “ Phải phải lúc đó chỉ có ba người chúng ta ở nhà thật không biết phải làm thế nào.”
Hạ Phong chỉ mãi mê gắp thức ăn cho Tịch Nguyên chẳng mảy may để ý nhứng người xung quanh làm gì.
Tô Oánh Oánh cũng vào cuộc: “ Kì Liên từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã với Hạ Phong, còn nhỏ như vậy đã mở được công ty riêng lại còn có cả mà riêng đúng là tài không đợi tuổi.”
“ Dì quá khen rồi! Con vẫn còn kém cõi lắm!”
“ Con đã ở đây từ nhỏ, nhà này sớm đã xem con như người thân chỉ tiếc….haizz…”
Cái thở dài kia chính là ám chỉ Tịch Nguyên là kẻ chen chân vào nhà họ. Hạ Phong cũng không phải kẻ ngốc, anh lạnh lùng nói:
“ Tôi cảm thấy không tiếc gì cả. Nếu dì thấy tiếc thì đem cô ta về Ý mà nuôi.”
Hạ Phong đã không nói thì thôi một khi đã lên tiếng thì khiến người ta tức chết mất.
Tịch Nguyên suýt nữa thì phun hết cơm trong miệng ra, cô chẳng biết nói gì nên từ đầu đến cuối chỉ ăn và ăn.
“ Dì không có ý đó…” Tô Oánh Oánh tỏ ra uất ức.
Thấy vợ mình bị con trai bắt nạt lúc này Hạ Ngôn mới lên tiếng:
“ Hừ…không được vô lễ. Vì cô ta mà dám ăn nói với dì như vậy sao.?”
Bà Nội quét mắt về phía ba người đối diện, giọng cũng lạnh đi:
“ Đứa bé này là do tôi chọn,anh chị có ý kiến gì thì cứ nói với bà già này. Hạ gia chỉ công nhận mỗi Tịch Nguyên là cháu dâu, các người dám làm gì nó thì không yên với tôi đâu.”