Hạ Phong mở cửa xe cho Tịch Nguyên, bàn tay to lớn để trên đỉnh đầu cho cô.
Chiếc xe từ từ lăn bánh,Tịch Nguyên tựa đầu vào cửa xe lim dim.
“ Em ngủ một lát đi. Khi nào tới, tôi sẽ gọi.” Hạ Phong nói.
Cả ngày hôm nay, mọi chuyện cứ rối tung rối mù làm Tịch Nguyên rất mệt mỏi.
Những thứ mà cô biết được không biết có nên nói với Hạ Phong không? Người dì mà tưởng chừng như luôn yêu thương anh ấy, cô em gái mà anh ấy yêu nhất,tất cả bọn họ đều lừa gạt anh.Liệu anh có tin cô không?
Tịch Nguyên cứ mãi nghĩ ngợi lung tung nên đã không biết mình ngủ quên lúc nào.
Cô dụi dụi mắt mơ màng tỉnh dậy,vươn vai.
“Ưm…Sao anh không gọi tôi?”
Hạ Phong khẽ cười: “ Cũng vừa mới tới thôi! Đi!”
Tịch Nguyên bất giác chộp lấy cánh tay anh:
“ Hay là…anh vào đi…tôi…ở đây đợi.”
Thấy Hạ Phong nhìn mình với vẻ mặt khoa hiểu, Tịch Nguyên nói tiếp:
“ Tôi vào…có chút không thích hợp lắm!”.
||||| Truyện đề cử: Bảy Vị Sư Phụ Đỉnh Phong (Đệ Nhất Thần Vương) |||||
Gương mặt cô gái nhỏ ỉu xìu, bàn tay cũng nắm chặc vào cánh tay mình, Hạ Phong nhẹ nhàng xoa đầu cô:
“ Có tôi ở đây, ai dám động đến em.”
Nghe được những lời này từ anh, trái tim Tịch Nguyên liền trải qua một trận thổn thức…
Cô chủ đành ngoan ngoãn theo Hạ Phong vào Hạ trạch.
Hạ Ngôn và Tô Oánh Oánh đang cùng nhau trò chuyện vui vẻ, đặc biệt là khi thấy Hạ Phong về ai cũng phấn khích nhưng chỉ mấy giây sau khi thấy phái sau anh còn có người, sắc mặt hai người họ đều trở nên ngưng đọng.
“ Hạ lão gia, Hạ phu nhân…” Tịch Nguyên lên tiếng chào hỏi hai vị trưởng bối xong thì cũng chẳng biết phải nói gì nữa.
‘‘Bốp!’’ Hạ Ngôn tức giận vỗ mạnh lên bàn:
“ Ai cho mày đưa cô ta tới đây?”
Tô Oánh Oánh vội vàng vuốt vuốt lưng cho Hạ Ngôn:
“ Lão gia, đừng tức giận! Hại thân thể.”
Sau đó liếc mắt sang Tịch Nguyên đứng phía sau Hạ Phong.
“ Cô Tịch ở đây không hoan nghênh cô, mời cô về cho!”
“ Là ta gọi con bé đến.Để ta xem xem ai dám động đến nó.” Hạ lão phu nhân vừa đi vừa nói, vẻ mặt không vui.
“ Mẹ,mẹ biết cô ta sao? Sao mẹ không ngăn cản Hạ Phong.” Tô Oánh Oánh hỏi lại.
“ Sao ta lại phải ngăn cản. Từ bao giờ mà cô được lên tiếng chất vất bà già này vậy hả?”
Trước giờ, ai ai cũng biết Hạ lão phu nhân không ưa gì Tô Oánh Oánh, trong lòng bà từ xưa đến nay chỉ có duy nhất một cô con dâu chính là mẹ ruột của Hạ Phong.
Năm đó, Hạ Ngôn không được sự cho phép của bà mà tự tiện rước Tô Oánh Oánh vài cửa khiến bà vô cùng tức giận vì vậy vẫn luôn giữ thái độ gay gắt.
Hạ Ngôn cũng hiểu được mẹ mình,liền giữ bình tĩnh:
“ Mẹ bớt giận. Em bớt nói vài câu đi.”
Tô Oánh Oánh hậm hực nhưng vẫn không dám nói gì thêm.
“ Bà nội, chúng ta mau vào trong dùng cơm thôi! Đừng để mọi người bị đói.” Minh Kì Liên cảm giác mình bị ngó lơ nên vội vàng lên tiếng giải vây.
Đến bây giờ,mọi người mới để ý cô ta đã đến đây từ sớm.
Bà nội đi đến bên Tịch Nguyên cầm tay cô kéo đi:
“ Có ta ở đây không ai có thể ức hϊếp con. Kệ bọn họ,chúng ta ăn cơm thôi.”
Tịch Nguyên vừa đến Minh Kì Liên liền bị bỏ quên phía sau. Cô ta chỉ đành kìm nén lửa giận, đi đến chỗ Hạ Phong nhưng mà ai có ngờ được, anh lướt qua cô ta như không thấy gì, một câu chào hỏi cũng không có.
Tô Oánh Oánh cũng chẳng ưa gì cô gái này nhưng địch của địch thì là bạn chi bằng mượn cô ta để đá con nhỏ kia ra khỏi Hạ gia.
Dù sao thì Minh Kì Liên cũng dễ đối phó hơn Tịch Nguyên rất nhiều.