Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Tôi Là Sát Thủ

Chương 6

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tịch Nguyên bị dọa đến ngu người :"" Ể.... Anh vừa....mới nói gì cơ ? ""

Hạ Phong sắc mặt không đổi ,chẫm rãi nhắc lại : ""Muốn em làm vợ của tôi, làm thiếu phu nhân Hạ gia ""

Tịch Nguyên hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh,khóe miệng cô giật giật : ""Đại ca à , anh đánh nhau đến hỏng não sao ? Tôi nói này , anh chỉ mới gặp tôi vài tiếng liền muốn tôi làm vợ anh. Anh biết gì về tôi? Anh hiểu tôi bao nhiêu ? Thật ra , chỉ là tôi muốn đánh nhau một trận thư giãn gân cốt thôi còn về phần anh thì...tôi chỉ vô tình đỡ giúp anh một nhát dao không có gì to tát cả . ""

Cô nói xong thì cả hai rơi vào im lặng, vẻ mặt Hạ Phong lúc này đen hoàn toàn.Đột nhiên chuông điện thoại của cô vang lên phá vỡ bầu không khí quỷ dị .

Cô vội vã đứng dậy ra ngoài .

Cô dùng giọng điệu ngọt xớt nói : "" Mới không gặp mặt một ngày mà cha đã nhớ con rồi sao ? ""

Đầu bên kia vang lên giọng hậm hực của Hồng Thế Mã : "" Oắt con, con mau đem trả bức tranh Thập diện Linh Bích về đây cho ta.Dám lấy đi bức tranh ta thích nhất, con đúng là bị ta chiều đến hư rồi! ""

Phải rồi lần này cô về nước là để đón sinh nhật cùng ông nội cô - Tịch lão gia tử ,không biết nên chọn quà gì nên cô lấy đi bức tranh treo trong phòng Hồng Thế Mã .

Cô chột dạ , sờ mũi : "" Ài, cha có nhiều tranh như vậy, con chỉ tùy tiện lấy một bức ai ngờ lại là bức cha thích nhất. Cha cho con đi mà ! Cha thương con như vậy nhất định sẽ đồng ý mà !

Ông" hừ "một tiếng nhưng cũng không mắng cô :

"" Được được lắm! Ta sẽ đóng băng tài khoản của con để xem con sống thế nào . Đến lúc đó con sẽ tự quay về tìm ta .""Nói rồi ông dập điện thoại

Lần này xong rồi! Đến cha cũng bỏ mặc luôn rồi ! Hức hức đen thế không biết !

Cô đành phải ủ rủ bước vào trong , cô có trăm cái chân cũng không dám trốn .

Hạ Phong vẫn ngồi ở đó vẻ mặt ngày càng đen thấy cô gái nhỏ vừa bước vào anh nhìn cô : "" Gan của em cũng lớn lắm ! ""



""Ây... được rồi! Bây giờ thì tôi có yêu cầu rồi ! ""

""Nói. ""

Anh là đang báo ân hay đang trả thù vậy hả ? Có ai nói chuyện với ân nhân như anh không chứ ? Người không biết lại còn tưởng tôi gây thù với anh đấy.

"" Tôi muốn cơ một công việc và muốn vay anh một....ít tiền. ""

"" Làm vợ tôi.""

"" Vậy thì tôi không cần nữa ! ""

Thấy cô gái nhỏ bắt đầu xù lông khóe miệng anh cong lên : "" Được rồi ! Đùa em thôi ! Đều đáp ứng hết nhưng em phải ở đây với tôi .""

"" Dù gì thì bây giờ tôi cũng không có chỗ ở , ở lại chỗ anh...không thành vấn đề.Chốt như vậy nhé ,không được nuốt lời đấy ""

Nói rồi , lấy ra một tấm thẻ đen đưa cho cô nhẹ nhàng nói : "" Muốn bao nhiêu thì cứ lấy .""

Thấy tấm thẻ hai mắt cô sáng rực : ""Òa nhân viên của anh ai cũng được đãi ngộ tốt như vậy sao ? ""

""Em nói xem ."" Thấy cô vui vẻ tâm tình anh cũng tốt lên không ít

"" Việc của em đợi em quen rồi tôi sẽ sắp xếp. Không vội. Lát nữa quản gia sẽ sắp xếp phòng cho em "" Hành trình chinh phục vợ gian nan rồi đây .

Phòng cô ngay bên cạnh phòng anh , nội thất đều giống nhau , gam màu tối làm chủ đạo . Cô vừa ngã lưng trên giường liền có tin nhắn tới cô mở ra xem , mặt cô đen như đít nồi

Ngụy Thanh Trạch : "" Bảo bối~ Lá gan của em to thật ! ""



Cô có làm gì đâu mà ai cũng bảo gan cô to chứ.

Tịch Nguyên : "" Anh lại phát điên gì thế ? ""

Ngụy Thanh Trạch :"" Bức tranh em trộm đi ?

Tịch Nguyên: "" thì ?""

Ngụy Thanh Trạch : "" Là của tôi. Nói em nghe, chú Hồng có bán em cho tôi cũng không đủ trả bức tranh đó đâu em biết không ?

Chết rồi! Ai mà biết được bức tranh là của tên đó chứ. Suy nghĩ một hồi cô vẫn quyết định gọi trực tiếp để nói chuyện.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lười biếng : ""Bảo bối, nhớ tôi sao ? ""

Con hàng này có còn nói chuyện đàng hoàng được không đây ? Nêu không phải vì bức tranh còn lâu bà đây mới gọi cho anh nhá.

""Tặng nó cho tôi đi .""

"" Được nhưng mà bức trang đó do tôi dùng mạng đổi về , em lấy mạng của tôi thì em cũng là của tôi""

"" Mẹ nó , bà đây thích thì bà sẽ lấy cho bằng được . Tên chết bầm nhà anh ."" Cô giận giữ nói

Sau khi nói xong cô mới nhận ra là Hạ Phong đang đứng ở cửa. Cô ngại ngùng đến đỏ cả mặt còn anh thì nhìn cô cười nói : "" Bộ dạng mắng người rất đáng yêu. ""

"" H...hả ? "" Cô ngạc nhiên hỏi anh

Hạ Phong bước vào đưa tay xoa đầu cô : "" Nói em mắng người rất đáng yêu, rất thích hợp làm...vợ tôi.""
« Chương TrướcChương Tiếp »